Khóc rất nhiều sau cuộc vượt cạn khó khăn – Lần đầu biết mình mang thai, cảm xúc của chị ra sao? – Tôi vui mừng và nghĩ nhiều về tương lai. Tôi hình dung về hình hài của con, tưởng tượng bản thân khi trở thành mẹ như thế nào. Tôi bắt đầu viết nhật ký cho con, hồi hộp theo từng lần khám thai. Tôi gặp chút bỡ ngỡ và ngại ngùng ở thời kỳ đầu tiên trong giai đoạn chuyển từ con gái qua phụ nữ (cười).
– Trong quá trình mang thai, chị phải đối mặt với những khó khăn như thế nào? – Bình thường do công việc quá nhiều nên sức khoẻ của tôi không được tốt nhưng có lẽ do tôi chăm tập thể dục nên khi mang thai, sức khoẻ hai mẹ con rất ổn. Tôi không nghĩ mình lại là một bà bầu khoẻ mạnh như vậy. Tôi không bị nghén, chỉ ăn thiên về đồ ngọt nhiều hơn một chút. Về mặt cảm xúc, khi mang thai, tôi dễ xúc động hơn bình thường. Có lẽ vì đây là lần đầu làm mẹ nhưng lại không được ở gần gia đình. Khi sang Mỹ, tôi thường hay khóc vì nhớ và lo lắng cho mẹ tôi ở nhà bởi lúc đó, bà rất yếu, hết bệnh này qua bệnh khác. Tôi rất khó để cân bằng cảm xúc giữa mẹ và con trai sắp sinh, cũng may mẹ bớt bệnh nên tôi thoải mái hơn ở những tháng cuối thai kỳ. Tôi có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi mang bầu bé Voi. Đáng nhớ nhất có lẽ là lần đầu tiên tôi được nghe tim thai của con và biết rằng có một mầm sống bé nhỏ đang lớn lên trong mình từng ngày. Tôi hạnh phúc lắm. Đêm đó tôi mất ngủ và cứ cười tủm tỉm suốt. Khi nhìn thấy con lần đầu tiên, tôi chỉ biết khóc. Tôi khóc rất nhiều sau cuộc vượt cạn khó khăn, khóc vì hạnh phúc và vì mình hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng cao cả.
– Nhiều bà mẹ tâm sự họ bị bệnh “nghiện con”, còn chị thì sao? – Tôi cũng không ngoại lệ. Mỗi lần đi đâu, xa con một chút là tôi nhớ bé Benjamin điên đảo, chỉ mong suốt ngày được bên con.
– Chị có cảm thấy tiếc nuối khi sinh con giữa thời điểm sự nghiệp đang trên đà thuận lợi? – Chỉ một chút xíu thôi vì thời điểm đó, tôi được mời tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, quảng cáo cũng như phim ảnh. Tuy nhiên, công việc có thể làm cả đời nên tôi vẫn quyết định tạm dừng tất để dành thời gian cho con trai.
Vy Oanh hạnh phúc khi sinh con trai tại Mỹ.
10 hay 20 năm nữa mới công khai chồng – Lý do gì khiến chị chọn cách sang Mỹ để sinh con chứ không phải Việt Nam? – Gia đình chồng tôi ở Mỹ, hơn nữa sinh ở đây cũng tốt hơn cho bé Voi (tên gọi ở nhà của Benjamin) về mọi mặt. Tôi đắn đo rất nhiều về quyết định đi hay ở nhưng bản năng làm mẹ khiến tôi phải làm điều tốt nhất cho tương lai của con. Thiếu vắng gia đình, họ hàng nhưng bù lại ông xã chu đáo, thương yêu và lo lắng cho hai mẹ con tôi. Cháu tôi cũng bỏ dở công việc ở Việt Nam sang Mỹ chăm sóc. Mẹ tôi do tuổi cao sức yếu không đi được nhưng luôn gọi điện động viên, an ủi.
Vy Oanh không muốn công khai chồng vì muốn giữ bình yên cho gia đình nhỏ.
– Lý do gì khiến chị sẵn sàng chia sẻ niềm vui được làm mẹ nhưng giấu kín thông tin về cha đứa trẻ? – Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ công khai bất kỳ mối quan hệ nào, có chăng là mọi người tự đồn đoán. Tôi muốn được giữ chút riêng tư cho gia đình nhỏ. Chồng tôi là dân kinh doanh nên cũng không hứng thú lắm với thế giới showbiz. Anh ấy hay nói đùa là tại sao lại có thể yêu một người trong thế giới showbiz phức tạp nhỉ (cười)? Tôi sẽ công khai chồng nếu sau 10 năm, 20 năm nữa, chúng tôi vẫn còn may mắn được bước cùng nhau trên đường đời. Tình cảm là điều không nói trước được. Lỡ không may chúng tôi tuột mất nhau lại trở thành đề tài cho mọi người bàn tán. Thế nên, hiện tại tôi xin phép được giữ lại một góc nhỏ cho riêng mình. – Chị có nghĩ rằng việc giấu kín thông tin về chồng sẽ đẩy mình vào cơn bão dư luận và khiến bé Voi bị thiệt thòi? – Tôi không thấy điều gì là thiệt thòi khi mà con chúng tôi luôn được đầy đủ. Tôi mong giữ được gia đình bình yên như hiện nay.