Ngày hôm qua (29/6), nếu có một điều gì có thể so với độ nóng của thời tiết Hà Nội thì đó chính là bức ảnh về tư thế ngủ “khó đỡ” của Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Như thường lệ, cộng đồng mạng Việt Nam bắt đầu chuyển từ chỉ trích người trong ảnh sang chỉ trích người chụp và đăng tải ảnh và hiện nay đã chuyển sang việc chỉ trích lẫn nhau. Chuyện cũng là lẽ thường tình đối với một việc có nhiều quan điểm, nhiều cách hiểu lại liên quan đến yếu tố người đẹp, liên quan đến một ngôi vị mà cùng với nhan sắc người ta cố quàng thêm vẻ đẹp của tâm hồn của người phụ nữ Việt.
Phía bảo vệ Kỳ Duyên dựa trên một lập trường tương đối phổ biến: “Không ai kiểm soát được mình trong giấc ngủ” hay “Kỳ Duyên chỉ phải chịu trách nhiệm về hình ảnh của mình khi tham gia các sự kiện với tư cách là Hoa hậu”. Phía chỉ trích Kỳ Duyên cũng đanh thép bác bỏ với lập luận: “Đã là Hoa hậu Việt Nam, là người nổi tiếng cô phải có ý thức giữ gìn hình của mình, bất cứ lúc nào, ở đâu”. Có thể nói, trong các Hoa hậu đăng quang gần đây, Kỳ Duyên là cô gái phải hứng nhiều “gạch đá” nhất tính từ khi đăng quang. Bắt đầu từ việc luận bàn nhan sắc đến soi chiếu hành động tích cực làm mới hình ảnh thay vì làm từ thiện như lẽ thường tình. Hình ảnh khó đỡ của Kỳ Duyên ở sân bay như một giọt nước tràn ly phân chia hai ranh giới cảm thông và lên án. Đi giữa hai làn tranh luận có thể thấy tư thế ngủ của Kỳ Duyên là một tư thế không đẹp mắt, không nên có trong một môi trường công cộng, nơi có sự hiện diện một bộ phận công chúng, những người mà theo như những gì đã mặc định thì cô đại diện cho vẻ đẹp ngoại hình lẫn tâm hồn. Không ai kiểm soát được mình trong giấc ngủ, khi ngủ người ta dễ trở về với bản thể của mình nhất. Cũng như một số người chỉ nói thật khi say. Nhưng không vì thế để mặc định quan điểm rằng cô không phải chịu trách nhiệm cho hình ảnh không đẹp của mình. Hoa hậu là một ngôi vị được gắn với con người đó cho đến hết cuộc đời, khi chiếc vương miện được đặt lên đầu một cô gái trẻ, nó không còn là một chiếc mũ trang trí có gắn kim cương, nó là hình ảnh và trách nhiệm của cô gái trẻ với cộng đồng mà mình đại diện. Hoa hậu đâu phải là thỏi son chỉ để có giá trị khi tô lên môi. Hơn thế nữa, nơi cô ngủ không phải là phòng khách, phòng ngủ, một nơi riêng tư mà là nơi công cộng, có người qua kẻ lại. Hoặc những lập luận như khi ngủ làm sao Kỳ Duyên kiểm soát được dáng hình? Điều đó hoàn toàn sai. Trước khi ngủ chúng ta luôn ý thức được việc chúng ta đang ở đâu. Ăn uống ở nhà cũng sẽ khác quán vỉa hè cũng sẽ khác nhà hàng 5 sao. Dù Kỳ Duyên mệt đến mấy cô cũng sẽ biết được mình đang ở trên máy bay. Nhìn mẹ Duyên nằm ngay ngắn ở bên cạnh là biết được ngay thôi. Không ai lựa chọn được tư thế khi ngủ, nhưng cô đã lựa chọn con đường chông gai để đi. Con đường chịu sự soi xét đánh giá của những người xung quanh. Cảm thông là điều cần thiết, nhưng không phải vì thế mà tung hô, ủng hộ cho một hình ảnh không đẹp mắt. Nhiều người nói Duyên nên kiện người chụp? Kiện để làm gì vậy. Nếu mình không làm người khác đâu có cơ hội chụp. Nếu là bạn thì bạn có chụp không? Câu nói “Hoa hậu” cũng là người bình thường cũng phải có lúc này, lúc kia nhưng bạn là Hoa hậu sẽ có những đặc ân mà người bình thường không bao giờ có được. Kỳ Duyên trẻ, cô sẽ còn phải chịu nhiều va vấp để đứng dậy và nhìn nhận. Tự cô phải hình thành một lằn ranh để điều chỉnh mình, lằn ranh đó đôi khi được tạo dựng từ quan điểm của cộng đồng rộng lớn. Mà ái ngại thay cộng đồng đa số không phải bao giờ cũng đúng. May mắn thay trong va vấp lần này cô được đa số ủng hộ và chở che. Sự nhân văn đâu cứ phải đấu tranh để lôi người chụp ảnh và đăng tải ra đay nghiến và chỉ trích, sự nhân văn đôi khi chỉ cần im lặng hoặc đứng về phía người yếu thế mà thôi.
Cầm Sơn
Theo Đất Việt












