Tuổi còn trẻ, xinh đẹp, lại được học bổng du học ở nước ngoài nhưng Kiều Oanh quyết định gác lại tất cả để đám cưới với Duy Nhân và vào Sài Gòn cùng xây dựng ước mơ. Thế nhưng, tương lai sáng sủa này đã thay đổi hoàn toàn… Gặp Duy Nhân cùng mẹ và vợ trong căn nhà thuê ở một căn hẻm nhỏ, quận 8, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một anh chàng cao to, râu ria khá lùm xùm và nụ cười hiền hậu. Không giống như những gì tôi hình dung trước đó về một bệnh nhân ung thư, ở Duy Nhân, sau tất cả những gì anh nói, người nhà anh kể, điều duy nhất bao trùm lấy tôi chính là sự Lạc quan. Nụ cười vẫn luôn nở trong khó khăn, bệnh tật Kể về hoàn cảnh hiện tại, Duy Nhân cho biết mọi thứ trong cuộc sống của anh và gia đình đã thay đổi hoàn toàn từ khi nhận kết quả xét nghiệm. Những tưởng cuộc sống sẽ viên mãn sau khi kết hôn cùng người vợ hiền, làm công việc mình đam mê, nhưng căn bệnh ung thư vòm họng đã xua tan “giấc mơ màu hồng” đó. Giờ đây, để có nụ cười nhẹ nhàng trước chúng tôi, Duy Nhân và người vợ trẻ đã phải trải qua nhiều đêm khóc phận. Người mẫu Duy Nhân trút tâm sự: “Thật sự lúc có kết quả mình bệnh, anh còn không tin được luôn đó. Có gì đó trống vắng, hụt hẫng lắm. Anh và vợ anh có nhiều kế hoạch, nhưng đùng một cái, mọi thứ tan vỡ hết. Anh giờ chỉ ngồi một chỗ, mọi gánh nặng cuộc sống đều do vợ anh gánh trên vai. Cô ấy còn trẻ và con nít lắm, nhiều đêm ngủ không được, thấy nằm vợ khóc thầm, thương không nói sao cho hết. Lúc đó, anh nghĩ mình như cục nợ, trong khi mình là đàn ông, phải là trụ cột gia đình”. Nhưng rồi sau phút lặng, nét mặt chàng người mẫu bỗng thay đổi: “Nhưng anh không được phụ lòng họ. Anh phải kiên cường và mạnh mẽ hơn. Sức mình không khỏe, thì phải mạnh tinh thần để động viên mọi người trong gia đình cố gắng. Anh mà gục ngã nữa thì lại càng tội cho người thân”. Mỗi lần chiếc điện thoại rung lên, đọc những dòng tin nhắn của đồng nghiệp, khán giả quan tâm, Duy Nhân lại cười tươi, anh hớn hở khoe với tôi: “Từ khi chuyện của anh được công khai, nhiều anh chị em đồng nghiệp thương, nhắn tin động viên anh lắm. Nhiều người còn inbox facebook cho anh để bày cách trị này, cách trị kia. Thật tình anh không dám thử, nhưng nhận được sự quan tâm của nhiều người, anh thấy mình còn hạnh phúc và may mắn lắm”. Anh chàng người mẫu hài hước cho biết: “Tuần sau là anh phải làm hóa trị lần đầu, sẽ bị rụng tóc. Thế nên vài hôm nữa anh đi cạo đầu luôn. Để khỏi thấy tóc rụng lại buồn. Không biết râu của anh có rụng không ha, chắc không đâu ha, có râu nhìn đẹp hơn hen em (cười)”.
Trong 7 năm theo nghề người mẫu, Duy Nhân chia sẻ anh phải chật vật lắm mới theo nổi nghề. “Mỗi show truyền hình, anh chỉ nhận được 200 – 300 ngàn đồng, đi theo phim nhiều tháng trời cũng chỉ đủ chi trả cuộc sống, không tích góp được bao nhiêu. Nghề mẫu, nhất là mẫu nam phải là những đàn anh cực kỳ nổi tiếng, rồi làm thêm nhiều nghề tay trái mới có dư nổi. Hơn 1 tháng biết mình bệnh, bao nhiêu tiền mà 2 vợ chồng gom góp được để chuẩn bị cho tuần trăng mật sau 4 tháng cưới nhau cũng đi theo hóa đơn của anh hết rồi”. Có ngoại hình nam tính, anh từng nghĩ sẽ “cặp đại gia”, quý bà giàu có để có cuộc sống tốt hơn, như bao người vẫn nghĩ về mẫu nam chưa? “Thật ra cũng có nhiều cám dỗ trong nghề, nhưng anh đều từ chối. Do anh thôi, anh ít giao du, thẳng tính nên ít được lòng nhiều người. Anh chỉ cố gắng tự thân vận động, đi diễn, đi phim để trang trải cuộc sống. Nhiều lúc anh cũng muốn bỏ nghề, nhưng nghĩ tương lai sẽ làm gì, anh lại cố gắng tiếp tục vì nói thật, lúc nhỏ anh cũng không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn”.
Vợ Duy Nhân: “Buồn, thương chứ chưa từng hối hận khi cưới anh Nhân” Trò chuyện với tôi cùng những người bạn đồng nghiệp đến thăm Duy Nhân được khoảng 30 phút thì Kiều Oanh, vợ của Duy Nhân đi làm về. Cô bẽn lẽn vào nhà, cười và chào chúng tôi. Kiều Oanh sinh năm 1991, quê ở Huế. Cô và Duy Nhân quen nhau 4 năm trong một lần anh đóng phim ở Huế. Kiều Oanh kể: “Lúc ấy em không biết ảnh là ai hết. Vô tình gặp nhau rồi ảnh làm quen với em. Trò chuyện thì thấy ảnh thật thà, hiền và đáng tin lắm”. Khi được hỏi về việc có sợ không khi hẹn hò với người mẫu, môi trường làm việc phức tạp và có nhiều người đẹp vây quanh, Kiều Oanh chỉ cười nhẹ nhàng, đậm nét con gái Huế mà trả lời tôi: “Yêu là phải tin, của mình thì sẽ là của mình, có cố gắng níu kéo hay nghi ngờ cũng đều không hạnh phúc. Hơn nữa, anh Nhân hiền lắm”. Khi được hỏi về tâm trạng lúc biết tin chồng mới cưới mắc bệnh nặng, tương lai chưa biết ra sao, Kiều Oang chạnh lòng, đôi mắt hoen đỏ, giọng nói có phần ngắt quãng hơn: “Em buồn lắm. Mọi thứ đến nhanh và bất ngờ quá, em cũng khóc nhiều. Nhưng sau khi lau nước mắt, em lại nhắc mình phải mạnh mẽ hơn”.
Tuổi còn quá trẻ, lại xinh đẹp, được học bổng đi du học ở nước ngoài và có suất học thạc sĩ, nhưng Kiều Oanh đều gác lại tất cả, cưới Duy Nhân và vào Sài Gòn để cùng anh xây dựng ước mơ: mua nhà, sinh cho anh 2 đứa con rồi hạnh phúc sống bên nhau mỗi ngày. Thế nhưng, tương lai sáng sủa này thay đổi hoàn toàn, trước khó khăn sắp tới, Khiều Oanh có từng hối hận về quyết định này không? “Em chưa từng nghĩ đến việc hối hận. Từ khi anh Nhân bệnh, lúc nào 2 đứa em cũng động viên nhau mạnh mẽ, cố gắng vượt qua bệnh tật khó khăn. Em chỉ buồn, thương chứ chưa từng hối hận khi đã cưới anh Nhân”.
Người mẹ già chỉ muốn gánh bệnh thay con Ngồi nép một góc nhà để dõi theo cuộc trò chuyện của chúng tôi, lắm lúc mẹ của Duy Nhân rưng rưng nước mắt, nhưng cố giấu nhẹm để con trai không phải lo lắng. Trò chuyện riêng với bác gái, mẹ người mẫu Duy Nhân cho biết: “Từ khi biết thằng Nhân nó bệnh, bác không ngủ được nữa. Người mẹ nào cũng thế con à, chỉ mong bệnh tật mình gánh hết, để con mình được khỏe mạnh. Vợ chồng nó còn trẻ quá, còn nhiều ước mơ quá, thấy nó bệnh tật, đau đớn vẫn cố gượng cười để người thân không lo lắng, bác không chịu được”. Lặng một lúc, bác gái tiếp tục: “Gia đình ở quê cũng không khá giả gì, bán được gì thì bán. Mong là có mạnh thường quân giúp đỡ, cứu mạng nó, cho Nhân nó vượt qua khó khăn này”.
Giờ đây, giấc mơ về tương lai của gia đình nhỏ này không chỉ riêng sắc hồng, mà là “giấc mơ cầu vồng”. Nhiều sắc thái, hạnh phúc xen lẫn xót xa, hy vọng về sự sống sót xen lẫn mơ hồ vì hoàn cảnh khó khăn, không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết ở hiện tại, sự lạc quan, những lời động viên nhau luôn ngập tràn căn nhà này.