Tuần qua có một đề tài hot kéo dài đến tận hôm nay, hot vì nhân vật chính là danh hài Trường Giang. Hot vì câu chuyện mới nhất liên quan đến anh gắn với một chữ “quên”
Mới đây Trường Giang khai trương quán cơm mang tên Mười Khó. Ngay trong tuần đầu tiên, xen lẫn với những lẵng hoa chúc mừng chủ tiệm làm ăn phát đạt, Mười Khó hoàn toàn bất ngờ với nhiều góp ý nghe không lọt lỗ tai, thậm chí là cay cú của không ít thực khách, than phiền về thái độ nhân viên phục vụ, giá cả trên trời, “quán nhà quê mà bán giá thấy ghê”.
Cũng có một số ý kiến bênh vực cho Mười Khó, do không để tên “nhà hàng” nên mọi người tưởng là quán nhà quê giá bình dân hay “thực phẩm lấy trực tiếp từ Quảng Nam nên phát sinh chi phí cao”, hay “vào xem thực đơn ghi giá rõ ràng, thấy đắt thì được quyền đứng dậy chứ việc gì phải la lối om sòm”…
Nhưng rõ ràng con số 600.000 đồng cho một mâm cơm rau cá bốn người ăn (sau này quán đính chính lại chỉ có 355.000 đồng) vẫn là cái gì đó gây hụt hẫng cho nhiều thượng đế.
Quán cơm ‘Mười khó’ của Trường Giang dính nhiều ồn ào dù mở cửa chưa lâu. Ảnh: Facebook. |
Tôi không đi sâu vào việc quán đúng hay khách đúng, mà chỉ muốn nói rằng trong chuyện này Giang đã quên hai chi tiết quan trọng. Thứ nhất, Giang là một nghệ sĩ, diễn viên hài đang đắt show, và khách đến với quán, ngoài bạn bè, người thân, thì rất, rất nhiều người là khán giả yêu quý và ngưỡng mộ Giang.
Sự việc đáng tiếc đã xảy ra như trên, theo tôi là do chủ quán – thực khách hiểu và suy nghĩ khác nhau. Chủ quán hiểu sai hoặc hiểu chưa tường tận về thương hiệu. Xin nhắc lại Trường Giang là một thương hiệu, cái tên đang sáng chói trong làng hài.
Nhưng Cơm quê Mười Khó chỉ là cái quán, một thương hiệu mới toanh trong làng ẩm thực Sài thành, vừa trong tuần khai trương. Vậy mà thực khách đến ăn cảm nhận hình như giá ở đây đắt hơn khoảng 20% so với những quán có mức độ đầu tư tương tự (vị trí, thiết kế, mô hình, chất lượng món ăn…).
Phải chăng 20% dư trội ra này là tiền khách hàng phải trả thêm cho… thương hiệu Trường Giang? Đến ăn các món ăn do chính thần tượng nấu, được nhìn thần tượng, trò chuyện, chụp hình, xin chữ ký thần tượng.
Phải chăng 20% dư trội ra này là tiền khách hàng phải trả thêm cho… thương hiệu Trường Giang? |
Nhưng còn thực khách thì sẽ nghĩ ngược lại. Nên nhớ, quán của người nổi tiếng chứ không phải quán nổi tiếng. Hai khái niệm khác nhau hoàn toàn.
Tóm lại, tôi chỉ muốn nói một từ “tiếc”. Nếu Giang đừng quên mình là một nghệ sĩ đang tập tành kinh doanh, quyết định trong thời gian đầu khai trương, lấy giá thức ăn “dễ chịu” như chính thần tượng dễ thương và chịu chơi trong mắt mọi người, như lời góp ý chân tình của nhiều khán giả biết chuyện, tôi tin Giang sẽ được nhiều thứ.
(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả)