Người đẹp luôn tâm sự với mẹ chồng mỗi khi gặp vấn đề khó giải quyết với ông xã.
– Sau ba năm kết hôn, cuộc sống của chị hiện tại như thế nào?
– Cuộc sống của tôi có lúc bình yên, có lúc biến động. Tôi thử sức kinh doanh cùng chồng, kiểm soát tài chính, nhân sự của công ty. Giai đoạn đầu, tôi gặp nhiều bỡ ngỡ. Mỗi lần xảy ra vấn đề, tôi đều “đứng mũi, chịu sào”. Năm đầu kết hôn tôi bị stress, luôn trong tư thế vật lộn với mọi thứ.
Thói quen mua sắm của tôi cũng thay đổi. Ngày trước khi đi nước ngoài lưu diễn, tôi thoải mái mua những chiếc túi đắt tiền mà không suy nghĩ. Bây giờ tôi phải lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng để không bị hụt tài chính bởi phía sau tôi còn có gia đình nhỏ, nhân viên. Bù lại tôi có được cuộc sống bình yên của người sống ngoài thế giới showbiz: sáng đi làm, chiều về dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho chồng. Mỗi lần ra đường tôi không phải quá quan tâm phải mặc đồ gì hoặc phải mang theo êkíp ra sao khi đi sự kiện.
Người đẹp Trương Tri Trúc Diễm.
– Vì sao đến giờ vợ chồng chị vẫn chưa sinh con?
– Chúng tôi chưa có con do nhiều yếu tố. Năm đầu tiên, cả hai muốn tập trung phát triển sự nghiệp vững chắc, dành cho tương lai con cái. Năm thứ hai, tôi phát hiện bị bệnh cường giáp (một dạng bệnh tương tự như bướu cổ). Giai đoạn đầu, mỗi tuần tôi phải vào bệnh viện lấy bốn ống máu để xét nghiệm. Bệnh này ảnh hưởng đến thị giác làm tôi mất tập trung khi nhìn, không thể chụp hình dưới ánh sáng mạnh. Mỗi đêm tôi bị sốt nóng rồi lạnh, tay chân thường xuyên bị run. Tôi phải uống thuốc phóng xạ, dùng điều trị cho ung thư để tiêu cục bướu độc. Việc uống thuốc ảnh hưởng đến con nếu tôi mang thai.
Nhờ tôi kiên trì trị bệnh nên sức khỏe bây giờ ổn định hơn, hai hoặc ba tháng, tôi mới đi lấy máu kiểm tra một lần. Cuối tháng 7 tôi có lịch hẹn bác sĩ điều trị khám lại. Nếu mọi thứ đều ổn, vợ chồng tôi tiến hành việc có con.
Tôi cũng gặp nhiều áp lực khi đi đâu cũng bị bạn bè hỏi “tới giờ sao chưa chịu có con”. Lâu lâu về Mỹ, mẹ chồng nhắc nhở: “Hai con tính sao?”, khiến vợ chồng tôi cũng nóng lòng. Nếu được, tôi mong có hai con, trai hay gái không quan trọng. Các cụ thường bảo “càng đông con càng vui”, còn tôi thấy hơi ngán vì phía nhà chồng tôi rất đông con, cháu. Tôi mất một khoảng thời gian mới nhớ hết tên người thân trong gia đình anh ấy (cười).
– Mối quan hệ của chị với gia đình chồng ra sao?
– Lúc đầu ra mắt gia đình của ông xã, tôi cũng hơi lo lắng vì mẹ chồng là người gốc Huế. Không ngờ, bà ấy khá tâm lý và cởi mở. Mỗi lần tôi bay sang Mỹ chơi, mẹ chồng cùng em gái để tôi ngủ thoải mái, đến giờ ăn, cơm canh có sẵn (cười). Mỗi lần tôi và anh tranh cãi, tôi liền gọi điện mách với mẹ bởi chỉ có bà mới hiểu tính nết con trai. Bà luôn đứng về phía tôi và la mắng anh ấy. Mỗi lần được mẹ giáo huấn, tôi thấy ông xã ngoan ngoãn hơn (cười).
Vợ chồng người mẫu Trúc Diễm – doanh nhân John Từ.
– Chồng chăm sóc chị như thế nào?
– Hai năm nay sức khỏe tôi không tốt. Tôi tự cô lập bản thân và có nhiều suy nghĩ tiêu cực khi phát hiện mắc bệnh cường giáp. Tôi không kiểm soát được cảm xúc, vui buồn thất thường. Thời gian qua tôi nghĩ chắc ông xã cũng nhẫn nhịn tôi lắm. Niềm vui của anh ấy chính là mỗi ngày chọc cho tôi cười.
Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên ông xã làm chính là ôm và hôn lên má vợ nói: “anh yêu em”. Trong ngày, anh luôn là người nhắn tin, gọi điện hỏi han tôi về việc ăn uống. Đây không phải là cử chỉ lãng mạn mà nó như một thói quen của anh ấy. Thi thoảng, vợ chồng tôi hẹn hò, rủ nhau đi xem phim.
– Cả hai có chung sở thích thế nào trong cuộc sống?
– Chúng tôi thích đi du lịch, chụp ảnh, quay phim nhưng tính tình có chút khác biệt. Tôi làm gì cũng nhanh lẹ, ngăn nắp, còn anh chậm chạp, bừa bãi. Cả hai hay tranh cãi cũng vì tính nết khác biệt đó. Ví dụ tôi và anh cùng đi làm, về nhà ai cũng mệt mỏi. Tôi phải vào bếp nấu ăn, giặt đồ, lau nhà… Còn anh ngồi chơi game, xem tivi. Tôi gọi anh phụ giúp dọn cơm ra bàn, anh vẫn cứ ngồi chơi, chần chừ không đi, cuối cùng tôi phải bắt tay vào làm thôi. Anh cho rằng việc nhà là của phụ nữ, đôi lúc vô tâm nói: “Việc có gì đâu, đơn giản mà” khiến tôi tức muốn “bốc hỏa”.
Chúng tôi giận nhau rồi làm hòa rất nhanh. Năm phút sau, chồng tôi giả bộ đi ngang qua mặt tôi rồi cười tươi, khiến tôi cũng nguôi giận. Trận cãi vã trước đó như chưa xảy ra.
– Chị có điều gì hối tiếc về khoảng thời gian tự do sống và làm việc khi chưa vướng bận chuyện gia đình?
– Lúc quen ông xã, tôi lên kế hoạch đi du học. Tôi có cơ hội sang Hollywood để học diễn xuất. Nhiều người bảo ở đó có quá nhiều người giỏi, đẹp, tôi chỉ là “hạt cát giữa sa mạc”. Theo tôi ai cũng cần có một lần làm theo điều mình mong ước. Sau đó, tôi suy nghĩ lại nếu tôi qua Mỹ sẽ phải đánh đổi hạnh phúc, tình yêu mà tôi đang có. Đến giờ tôi không hối tiếc khi chọn ông xã thay cho niềm đam mê nghệ thuật. Có điều, lâu lâu ngồi suy nghĩ, tôi tò mò nếu ngày ấy quyết định sang Hollywood học diễn xuất, bây giờ tôi sẽ như thế nào? (cười).
Tâm Giao
Theo VnExpress