“Tai tiếng đồn thổi dù có ác đến cỡ nào cũng không lấy được nước mắt của tôi” – Sơn Tùng chia sẻ.
Khép lại liveshow Chiến bay đầu tiên với nhiều lời khen về độ hoành tráng của chương trình và khả năng ca hát, biểu diễn, Sơn Tùng lại tiếp tục các dự án mới cho dịp Tết nguyên đán 2016.
Với một chàng trai trẻ sớm thành danh trong showbiz, ngoài khối lượng công việc đồ sộ, anh còn phải đối mặt với áp lực lớn từ dư luận. Tuy nhiên, với bản lĩnh trong nghề và cá tính mạnh mẽ, Sơn Tùng đã rút ra được chân lý cho mình. “Tôi đã hiểu ra rằng chỉ có âm nhạc, chỉ có sự cống hiến và thành công trong nghề nghiệp của tôi mới chính là câu trả lời thỏa đáng nhất cho tất cả thị phi ấy chứ không cần bất kỳ lời thanh minh nào hết”.
– Nhớ một dạo hồi mới gia nhập showbiz, cứ nhắc đến Sơn Tùng, giới báo chí lại ồ lên và nhận định Sơn Tùng chảnh lắm, thường xuyên từ chối gặp phóng viên. Sự thật anh đâu phải người như vậy, sao lúc đó anh không lên tiếng?
Cái cảm giác cô đơn, lạc lõng của một người không có ai để cậy nhờ, một mình loay hoay trong showbiz khiến tôi cảm thấy mình muốn trốn chạy tất cả. Hãy tưởng tượng thời điểm đó, tôi nổi lên chỉ sau một thời gian rất ngắn nhưng bên cạnh không hề có ai trợ giúp, nâng đỡ hay định hướng.
Khi đi sự kiện, nhìn sang bên cạnh thấy các đồng nghiệp cả lớn cả nhỏ đều có ê-kip, tôi tủi thân vô cùng. Các anh chị báo chí đến hỏi han, tôi có biết gì đâu để trả lời, cảm giác thật đơn độc vô cùng. Tôi tránh gặp báo chí vì bản thân mình không biết nói gì, chứ không phải chảnh như lời mọi người vẫn truyền tai đâu. Đó thật sự là một hiểu lầm.
– Nhưng cách anh tránh né đã vô tình mang tới cho anh nhiều phiền toái, ít nhất là về tình cảm, mọi người khá hạn chế trong việc nhận định tốt về anh. Và thật không may mắn, yếu tố “né” lại trở thành một trong những nguyên nhân khiến anh phải đối mặt với rất nhiều thị phi sau này, mà giờ đây nhìn lại, anh thấy cảm giác của mình ra sao?
Đến giờ thì tôi không còn sợ thị phi nữa. Đúng là đã có những lúc, tôi muốn mình biến khỏi thế giới này. Nhất là thời điểm Em của ngày hôm qua bị cho rằng đạo, nhái. Khi ấy, cảm giác tràn ngập trong tôi là sự tức giận, tại sao họ lại có thể nói như vậy? Điều đó thật không đúng.
Tôi ngồi trước máy tính, gõ bán phím liên hồi và mong muốn những con chữ ấy cuốn đi mọi nỗi tức giận trong lòng tôi. Tôi muốn bài viết của mình ngay lập tức được công khai để tất cả phải hiểu rằng những quy kết đó thật bất công với tôi.
Sau cơn giận dữ, khi chỉ còn một thao tác duy nhất là bấm nút đăng, tôi bình tĩnh lại và nghĩ, liệu sau bài viết này mọi chuyện có được gỡ không hay lại thêm rối rắm? Câu chuyện đang ầm ĩ ấy có nhờ bài viết này mà lắng xuống, hay chính bài viết của tôi sẽ khiến nút thắt càng thêm chặt. Suy đi tính lại, tôi xóa bài.
Nhưng cơn đau của tôi không dừng ở đó. Tôi bắt đầu đập phá, gào thét. Khi đó tôi đang ở cùng với cô chú. Thấy nhà cửa ầm ầm, cô chú tưởng tôi có chuyện gì chạy vào hỏi han. Nghe chuyện, cô chú rất thấu hiểu tôi. Tuy nhiên những chia sẻ thân tình của cô chú không khiến tôi nguôi cơn giận. Giờ nghĩ lại, nhiều khi tôi nghĩ không biết lúc đó mình đã đập mất những cái gì rồi (cười).
Giờ thì sau kha khá lần đập phá vì thị phi, tôi hiểu ra rằng chỉ có âm nhạc, chỉ có sự cống hiến và thành công trong nghề nghiệp của tôi mới chính là câu trả lời thỏa đáng nhất cho tất cả thị phi ấy chứ không cần bất kỳ lời thanh minh nào hết.
– Ở tuổi 19 bị thị phi bủa vây và chỉ có đập phá mới giúp anh giải tỏa stress để cân bằng cảm xúc. Vậy trong những lúc đỉnh điểm của đau đớn ấy, sao anh không khóc – một phương pháp an toàn – và cũng rất có hiệu quả trong việc tẩy trôi thật nhanh nỗi buồn thay vì đập đồ đạc vừa tốn kém, vừa nguy hiểm?
Nước mắt tôi không dành cho thị phi. Tai tiếng đồn thổi dù có ác đến cỡ nào cũng không lấy được nước mắt của tôi. Nước mắt, tôi chỉ dành cho gia đình.
Hai năm qua tôi đã vượt qua được rất nhiều sóng gió, và đến giờ khi ngồi ở đây nói chuyện với chị, tôi đôi khi vẫn chưa khỏi bất ngờ về chính bản thân mình. Thì ra tôi khá mạnh mẽ, đôi khi còn mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Ít nhất là sau rất nhiều oan khuất, tôi đã tìm được cho mình cảm xúc tươi xanh tươi, bầu trời cao rộng hơn để tiếp tục bay.
– Nước mắt chỉ dành cho gia đình, phải chăng vì lẽ đó mà trong cả 2 lievshow tại Hà Nội và TP HCM, anh đều khóc khi hát về bà, về bố mẹ. Và anh nghĩ sao khi khá nhiều người xem show của anh buông một câu: sao cậu này show nào cũng khóc giống nhau vậy?
Tôi cũng thấy hơi buồn cười khi mọi người hỏi câu này, bởi quả thực tôi cũng không hiểu vì sao như vậy nữa. Chỉ có điều khi thời điểm tới, cảm xúc trong tôi lại tràn ngập, và nước mắt cứ tự tuôn rơi thôi.
Khi hát về bà, tôi ngẩng mặt lên trời, và tôi biết bà đang nhìn tôi, đang vỗ về an ủi đứa cháu nhỏ đáng thương của bà, đứa cháu gắn bó với bà suốt tuổi thơ khốn khó. Khi hát về cha mẹ, tôi như nhìn thấy đôi vai quằn xuống của đấng sinh thành trong cuộc chiến mưu sinh.
Tôi không diễn, và thực sự cũng không thể diễn được trong một không khí quá nóng như Chuyến bay đầu tiên. Cảm xúc tới thì tôi đón nhận, và tôi trân trọng điều đó như một phần cuộc sống và tính cách của mình.
– Lúc thì khóc như một đứa trẻ, lúc lại oai như một vị vua với áo khoác ánh kim vàng, ánh mắt ngạo nghễ trên long ngai… Anh nghĩ sao về chính mâu thuẫn trong cá tính con người mình – giữa bản năng yếu mềm và bản lĩnh đối mặt sóng gió ít ai bì kịp?
Đó là con người của tôi – 2 trong 1, và xin đừng đánh đồng cá tính âm nhạc của tôi với con người tôi trong cuộc sống. Ngoài đời tôi là người đơn giản, sống cuộc sống giản dị như mọi người. Nhưng khi lên sân khấu tôi phải khác biệt, phải thực sự được là chính mình, vùng vẫy trong âm nhạc của mình.
– Thành công và nổi tiếng nhờ sự khác biệt, nhưng điều đó sẽ lấy mất của anh khá nhiều phút giây tuổi trẻ. Anh đã sống như thế nào trong vòng xoáy thị phi kể từ khi 19 tuổi, cho đến giờ ở tuổi 21 và sở hữu lievshow đầu tiên tại một sân vận động 10.000 chỗ ngồi, điều mà không có bất kỳ ca sĩ nào làm được ở tuổi của anh?
Cái gì cũng có giá của nó. Tôi không còn những lúc cà phê tán gẫu với bạn bè, không còn gật đầu ngay tắp lự rồi vi vu phóng xe đi gặp thằng bạn thân làm cốc trà đá vỉa hè mỗi khi nó gọi như trước nữa… Và nếu tôi có bạn gái, chắc chắn người đó sẽ không thể công khai cùng tôi đi lang thang ngoài phố, đi ngắm hoàng hôn hay chụp chung với nhau tấm hình nơi đông người… Đó là sự thiệt thòi, và tôi cũng như người nào lỡ yêu tôi phải chấp nhận.
Một thời gian dài sống kiểu cứ ra đường phải bịt khẩu trang khiến tôi khá mệt mỏi. Để kết thúc điều này, tôi chọn cách ở nhà khi rảnh rỗi, viết nhạc, đọc sách… những thú vui khá cá nhân mặc dù thực sự có những lúc không tránh được buồn chán.
– Vì cái giá không nhỏ này mà đã giây phút nào, anh nghĩ mình nên từ bỏ hào quang đang có để trở lại là “Em của ngày hôm qua”?
Tôi hoạt động âm nhạc không phải vì âm nhạc mang lại cho tôi lợi ích gì, hay tôi sẽ gặt hái được gì từ thứ âm nhạc của chính mình. Cốt lõi của tôi chỉ có một điều khiến tôi luôn đau đáu, đó là tôi đã mang lại điều tích cực gì cho cuộc sống bằng âm nhạc của mình?
Tôi thích thú khi nhìn thấy hàng triệu bạn trẻ hát nhạc của tôi hơn là niềm vui nghe thông báo giá catse của mình tăng ra sao. Tôi hạnh phúc khi mình đóng góp được những giá trị thực sự cho nền âm nhạc chứ không phải vì những bài hát ấy giúp tôi trở thành thần tượng trong mắt nhiều bạn trẻ… Nghĩa là với tôi, âm nhạc mật thiết như hơi thở, và tôi chỉ quan tâm mình đã làm được gì trong nghề hát chứ không phải nghề hát mang lại cho tôi hào quang hay sự nổi tiếng đến mức nào.
Còn thì nghệ sĩ nào khi làm nghề, không chỉ riêng nghề hát, đều muốn được đứng trên đỉnh vinh quang. Nhưng như tôi đã chia sẻ, vì tôi coi cốt lõi âm nhạc mà tôi theo đuổi chính là giá trị nó mang lại cho đời sống được bao nhiêu, nên tôi chỉ dừng việc ca hát khi mình cảm thấy đủ, cảm thấy muốn dừng lại chứ không phải vì bị thị phi dập vùi. Không thị phi nào có thể khiến tôi ngã được nữa, đó là điều chắc chắn.
Khánh Ly
Theo Dân Việt