Nam chính của Sắc đẹp ngàn cân bản Việt, Rocker Nguyễn, vừa lên tiếng về nghi án tình cảm với Minh Hằng.
Khi Rocker Nguyễn bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với nhiều vai diễn xuất hiện cùng lúc thì cũng là lúc anh phải đối mặt với nhiều scandal, khiến hình ảnh ít nhiều bị phá hỏng trong mắt công chúng. Vai chính trong phim điện ảnh Sắc đẹp ngàn cân vừa ra mắt đem lại một ít sự chú ý cho anh chàng, dù đây cũng là một vai diễn tranh cãi.
Chúng tôi đã liên hệ với Rocker để thực hiện một trò chuyện xoay quanh chủ đề này, và bất ngờ với nhiều chủ đề khác vô tình xuất hiện.
Chào Rocker, cơ duyên nào khiến anh tham gia Sắc đẹp ngàn cân?
Để trả lời câu hỏi này thì mình quay về quá khứ một chút nhé! Thật ra thì “200 Pounds Beauty” là bộ phim Hàn đầu tiên đã lấy đi nước mắt của tôi vào rất nhiều năm trước, từ khi còn rất nhỏ. Tháng 7 năm ngoái khi nghe tin bộ phim được Việt hóa thì tôi rất hào hứng, tôi được mời lên tham dự casting và phải cạnh tranh với khá nhiều đối thủ nặng ký, trong đó có cả một vài diễn diên Hàn có thể nói được tiếng Việt.
Tôi cast trúng một phân đoạn rất khó là thể hiện sự lạnh lùng và sắt đá của anh chàng producer này cùng với cô ca sĩ hát nhép trong phòng vệ sinh. Đây không phải kiểu con người thật của mình ngoài đời. Nhưng may mắn là cuối cùng cũng được chọn.
Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất với anh trên trường quay?
Là Minh Hằng liên tục sụt cân còn tôi thì lại…tăng cân. Minh Hằng thật sự hy sinh cho vai diễn trong suốt tuần quay đầu tiên, phải liên tục chui vào trong lớp hóa trag 15 ký. Thật sự rất nóng! Cũng chính vì thế mà sau khi hoàn tất phim cô ấy bị sút đi hẳn 5 ký. Còn tôi thì nhờ “ăn đủ ngủ kỹ” nên tăng cân đều đều.
Thế anh với Minh Hằng có kỉ niệm nào thú vị khi quay phim ngoài chuyện cân nặng không?
Có chứ! Đặc biệt là tôi thích cách Minh Hằng gọi tôi là “baby ơi, baby à” mỗi khi gặp mặt, dù nhất định không chịu cho tôi gọi bằng “chị” nhưng lại “cưng nựng” tôi như một “bé bi” thật sự. Cảnh đáng nhớ nhất của tôi và Minh Hằng là nụ hôn duy nhất trong phim, là khi nhân vật đang say và muốn có một nụ hôn lãng mạn với người mình yêu nhưng… không thành công.
Tôi gọi vui nó là “nụ hôn cố thức” chứ không phải “thao thức” (Cười). Vì lúc đó là 3h sáng, ai cũng rất mệt và đó là cảnh quay cuối cùng trong ngày. Tôi còn nhớ như in cảnh Minh “nốc” rượu vang ừng ực trong cảnh quay để lấy vị cho nụ hôn của 2 đứa. Nụ hôn đó còn được gọi là “nụ hôn im lặng” và diễn ra trong hơn…10 lần vì đạo diễn muốn quay đi quay lại nhiều lần để có góc quay tốt nhất. Chứ không phải tôi và Minh Hằng hôn nhau không đạt đâu nhé! (Cười lớn).
Hôn nhau rất đạt vậy anh có cảm xúc gì với Minh Hằng lúc đấy không?
Cảm xúc lúc đó à? Thật sự tôi không suy nghĩ gì nhiều vì quá mệt rồi và hình như cũng là ý đồ của đạo diễn khi xếp cảnh đó quay cuối cùng. Nhưng mà một điều tôi có thể chắc chắn và bật mí là môi Minh Hằng rất là mềm và quyến rũ (Cười).
Với lại, tôi với Hằng cũng cố nuôi cảm xúc cho nhân vật bằng cách… không xưng hô nhau là “chị – em” cả trong khi diễn xuất lẫn ngoài đời. Đến tận bây giờ gặp nhau chúng tôi cũng không xưng hô là chị em vì ngại miệng và trở thành thói quen khi đóng phim mất rồi. Thường thì tôi gọi Minh Hằng xưng Rocker, vui thì lại Hà My và Duy Khang.
Thế anh có bao giờ cảm thấy rung động trước Minh Hằng ở ngoài đời?
Tôi thừa nhận mình có chút “rung động diễn xuất” với Minh Hằng nhưng đó chỉ là những phút giây cần thiết mình để cho trái tim “rung” vì vai diễn. Còn ngoài đời thì chưa biết trước được điều gì hết, dù nhiều khi những cái rung động bé bé ấy cũng quan trọng lắm (cười).
Nếu cô ấy không chê tôi nhỏ thì tôi cũng không mấy quan tâm đến tuổi tác của cô ấy, vấn đề là duyên có đến không mà thôi. Thôi thì cứ mọi sự tùy duyên vậy.
Đã có nhiều ý kiến so sánh, nhận định về vai Duy Khang không tốt so với bản gốc. Anh có “bào chữa” gì không?
Với tôi thì việc dám đón nhận vai diễn cũng như dự án này là đã thành công rồi. Đó vừa là một cơ hội, vừa là một rủi ro vì sự so sánh chắc chắn sẽ có. Mình cũng đừng nên vờ là người ta sẽ không bao giờ so sánh mà nên dự liệu rằng họ sẽ nói những gì, cả ý kiến tích cực lẫn tiêu cực. Dù thế nào thi mình cứ xem như đó là những ý kiến đóng góp, và càng phải tỉnh táo hơn vì rõ ràng vai diễn đầu đời cũng như là tình đầu, không phải là tất cả, không phải muốn là như ý.
Nói một chút về vai diễn trong Glee Việt Nam, nhiều khán giả cho rằng Đăng Phương không giống nguyên tác. Anh nghĩ sao?
Trước khi tham gia dự án Glee, không chỉ riêng tôi và tất cả dàn diễn viên đều phần nào đó nhìn thấy áp lực từ những fan trung thành của Glee phiên bản gốc. Dĩ nhiên, khi họ quá gắn bó với một bộ phim nào đó chắc chắn sẽ có kỳ vọng riêng với các phiên bản khác.
Tuy nhiên, tôi nghĩ không có lựa chọn nào là hoàn hảo. Khi chuyển thể phim, đạo diễn sẽ lựa chọn diễn viên có sự tương đồng nhất định với nhân vật gốc. Phần còn lại vẫn là một ẩn số, đến khi tất cả dàn cast kết hợp lại mới có thể biết chính xác những gì mà Glee Vietnam muốn truyền tải.
Gần đây, Rocker Nguyễn gặp nhiều ồn ào trong cuộc phỏng vấn Jessica lẫn các vai diễn. Anh có ngại khi mọi người đặt biệt danh cho mình là “mỹ nam scandal”?
Ai cũng có quyền nói lên ý kiến riêng của mình mà, còn tiếp nhận hay không cũng tùy vào người nghe, họ hoặc cá nhân tôi cũng có quyền không nghe nếu không muốn. “Một nửa sự thật sẽ không còn là sự thật”, tôi cũng không quan tâm lắm vì có nhiều việc khác cần tập trung hơn là diễn xuất và âm nhạc.
Tôi thấy sản phẩm nghệ thuật mới là điều thiết yếu của người nghệ sĩ. Còn về danh xưng cũng chỉ là những cụm từ miêu tả và ám chỉ mà thôi. Để tìm hiểu một con người bạn cần phải có thời gian thật sự quan sát người ấy qua năm tháng chứ không phải chỉ nhìn vào mỗi “cụm từ miêu tả” mà đã vội đánh giá người ấy. Miley Cyrus được gọi là “gái hư”, nhưng suốt 7 năm cô ấy cũng chỉ dành tình yêu cho một người là Liam Hemsworth đấy thôi (cười).
Anh tìm cách đứng vững thế nào giữa tâm bão?
Tôi là người luôn tìm thấy được sự tích cực trong sự tiêu cực. Cách tôi nhìn nhận vấn đề khiến cho cuộc sống của tôi trở nên tươi sáng hơn. Đây cũng là một điểm mạnh của bản thân mà tôi rất tự hào. Đối với tôi không quan trọng việc mình có được chú ý bởi những việc đó hay không bởi vốn dĩ đó không phải là việc mình chủ đích làm, càng không phải là một cái mình có chủ đích hưởng lợi từ nó. Vậy nên những chuyện đó tôi thấy cũng giống như mây trời mà thôi, chỉ đi ngang thoáng qua rồi lại thôi, sáng hôm sau ngủ dậy trời lại trong vắt.
Giữa âm nhạc và điện ảnh, cái nào mới là đam mê của anh?
Đối với tôi cả hai đều là đam mê rất lớn. Mỗi cái có một điểm hay riêng, đáp ứng được một khía cạnh đam mê của người nghệ sĩ. Ví dụ như khi làm ca sĩ, bạn có 5 phút để bùng nổ, trình diễn ở một sân khấu, một không gian âm nhạc, bạn trực tiếp xuất hiện và đưa đẩy được khán giả đến với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Tôi nghĩ đó là một điều truyền rất nhiều cảm hứng. Khi mình đang ở cùng một không gian, mỗi cử chỉ, mỗi hành động mình làm đều ảnh hướng đến khán giả và được nhận chính phản hồi từ phía họ ngay lập tức.
Còn với điện ảnh thì màn biểu diễn của người diễn viên sẽ dài hơn, cầu kỳ hơn, công phu hơn, cứ bước từ phân đoạn này sang phân đoạn khác, diễn cảnh này sang diễn cảnh khác, điều này đòi hỏi diễn xuất của mình phải xuyên suốt. Bản thân tôi về lâu dài cũng muốn kể câu chuyện của riêng mình, đứng ở vị trí là người làm phim. Thế nên tôi xem tất cả những điều mình đang làm hiện tại là một sự quan sát, từ những người diễn viên khác khi đứng trên phim trường, rồi cường độ ánh sáng, hậu cần, phục trang,… Một cách âm thầm tôi đang học hỏi nhiều kinh nghiệm thực tiễn để làm phim khi mình đang diễn xuất. Đó mới là cuộc chơi lâu dài, còn bây giờ tôi vẫn đang thử sức và học hỏi, và học với cương vị diễn viên thì…sướng hơn nhiều lắm!
Ngoài vẻ điển trai, anh nghĩ mình có thế mạnh gì để theo đuổi showbiz lâu dài?
Tôi nghĩ mình có gout nghệ thuật hơi khác biệt với những nghệ sĩ Việt hiện tại. Tôi cũng không muốn mình có cùng “màu” với họ vì với tôi nghệ thuật phải riêng biệt và tồn tại cái “chất” của người nghệ sĩ trong đó. Tôi nghĩ một phần thế mạnh của tôi là việc từng được tiếp nhận nền giáo dục của phương Tây và văn hóa nước ngoài trong 4 Đại học ở Úc.
Tôi không dám khẳng định mình tài năng, nhưng chí ít lạ và khác biệt là đã có thể tồn tại được, hơn nữa tôi vào showbiz là để được làm nghệ thuật, nghệ thuật bắt nguồn từ chính bản thân tôi chứ không phải chạy theo những thứ như tiền tài hoặc danh tiếng. Đó chỉ là những sản phẩm phụ khi tôi xác định mình làm nghệ thuật chân chính mà thôi.
Anh có thần tượng một nhân vật hay tượng đài điện ảnh nào trên thế giới không?
Có chứ! Đạo diễn tôi thích nhất là Vương Gia Vệ. Tôi có một “mùa” gọi là “mùa phim Vương Gia Vệ”, tức là đúng tháng đó tôi sẽ tìm coi lại hết tất cả phim của ông, sẽ coi theo thứ tự bộ phim đầu tiên cho đến mới nhất mà ông đạo diễn. “Mùa” này thường là sau sinh nhật tôi, lúc này ở nước ngoài đang vào đông, mà đông thì thường ở trong nhà nhiều để xem phim, rất nhiều cảm hứng.
Tôi thích phim của Vương Gia Vệ vì những câu chuyện của ông “không đầu không đuôi”, nhân vật không có mục đích. Nó không phải đi tìm kho báu kiểu “Indiana Jones”, cũng không phải kiểu bom tấn Hollywood kiểu “Star Wars”, cũng không phải kiểu xoắn não như đạo diễn Davis Fincher hay Christopher Nolan, dạng phim tầng tầng lớp lớp. Các câu chuyện của Vương Gia Vệ rất “con người”, rất bình thường và rất hợp với “con cua” cung Cự Giải siêu nhạy cảm như tôi. Có những khuôn hình trong phim chỉ xuất hiện rất nhanh, khoảng 1-2 giây thôi nhưng mình biết rõ ràng rằng tại sao ông ấy thêm vào, với mục đích gì, gợi cảm giác ra sao?
Anh nghĩ gì về trào lưu phim remake hiện nay ở Việt Nam, bao gồm cả Sắc đẹp ngàn cân?
Tôi thấy những năm gần đây điện ảnh Việt có bước chuyển mình mới, thay vì làm phim hài thì chuyển sang đầu tư kịch bản nhiều hơn và xuất hiện trào lưu mới là làm phim remake. Đó cũng là một sự thay đổi khá hay và tôi coi đây là cách nhanh nhất để học hỏi về nền điện ảnh của nước bạn. Việt Nam cũng đã có nhiều bộ phim remake rất thành công mang về doanh nhu cao như “Em là bà nội của anh” (trên 100 tỷ) và “Bạn gái tôi là sếp”.
Cũng nhờ trào lưu remake này mà điện ảnh Việt có những bộ phim chất lượng hơn vì học hỏi được nhiều từ ekip nước ngoài, điển hình là dòng phim thanh xuân đang chiếm ưu thế và có những bộ phim thuần kịch bản Việt đã trở thành hiện tượng và bùng nổ như “Em chưa 18” lập kỷ lục doanh thu phòng vé tại Việt Nam, trở thành phim hot nhất mọi thời đại. Lúc này đây thì câu chuyện remake lại trở thành chuyện câu chuyện của nước bạn khi họ đề nghị mua lại bản quyền bộ phim từ nước mình. Tôi thấy đây là một sự học hỏi lẫn nhau rất thông minh và cần thiết, tuy nhiên không nên quá lạm dụng. Điện ảnh Việt vẫn rất cần những kịch bản chất lượng do chính người Việt biên kịch và sản xuất.
Cảm ơn Rocker Nguyễn vì cuộc trò chuyện này!
Phúc Du
Theo Trí Thức Trẻ