Lộc và dàn “chân dài” bán dâm mới bị công an phát hiện.
– Chị có bất ngờ không khi thấy Lộc như vậy? – Tôi cảm thấy chua xót. Tôi không vui sướng gì khi nghe cậu ta vướng vào vòng lao lý. Đã đóng nhiều vai về tội phạm ma tuý, mại dâm, phải vào tận các trại giam để thực hiện các cảnh quay nên tôi có đôi chút hiểu được cuộc sống trong đó. Khi nghe có người vào tù tôi hình dung được và cảm thấy xót xa. Tôi cảm thấy buồn và tội nghiệp cho cậu ấy. Đồng tiền làm ăn kinh doanh, kiếm được chân chính thì sẽ tồn tại lâu dài, nhưng những đồng tiền kiếm bằng ma tuý, giết người, cướp giật, mại dâm thì có mười mấy năm đi chăng nữa nghèo vẫn hoàn nghèo. Rõ ràng sau mười mấy năm cậu ấy vẫn nghèo và vẫn làm nghề má mì. Cậu ấy cũng chẳng làm được cái gì, không nhà lầu, biệt thự, cũng chẳng xe hơi và cuối cùng là rơi vào vòng lao lý. Không chỉ cậu ấy rơi vào con đường tội lỗi mà còn biết bao nhiêu cô bé khác đã đi theo bước của cậu ấy cũng rơi vào cảnh khốn cùng. Bản thân những người đó trong nhà tù và khi ra trại rồi, họ sẽ như thế nào? Mọi chuyện không đơn giản tý nào cả. Nhưng mà không hiểu sao họ không nghĩ được sự bi đát ấy? – Gần đây báo chí đưa tin rất nhiều về việc người mẫu, diễn viên sẵn sàng đi bán dâm kiếm tiền hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Chị nghĩ sao về hành động này? – Đây không phải là lần đầu tiên tôi lên tiếng về chuyện người mẫu bán dâm. Chuyện các chân dài đi khách cũng không phải là mới. Chỉ có điều, một vài năm trở lại đây, ngày càng có nhiều vụ việc bị phát giác và công khai trước dư luận. Tôi vào nghề mẫu từ khoảng năm 2000. Thời ấy, làng mẫu Việt rạng danh với những cái tên như Thanh Thuý, Hà Kiều Anh, Mỹ Uyên. Họ là lớp đàn chị, là những tấm gương để chúng tôi noi theo. Về sau này, trường hợp các em trẻ mới vào nghề đã sa ngã rộ lên nhiều quá. Đó quả là một thực tế đáng buồn. Tuy vậy, tôi vẫn nhìn theo tổng thể và cố gắng không nghĩ xấu về các em một cách thái quá. Vẫn biết là, không ai muốn đi bán dâm để kiếm tiền nhưng vì một lý do nào đó, vì cuộc sống, vì hoàn cảnh nên các em bị dụ dỗ. Nếu như thực sự nghề người mẫu, diễn viên, ca sĩ nuôi sống được những người mới vào nghề, họ cảm thấy cuộc sống như vậy là ổn thì đã không sa ngã vào những con đường như vậy. Song nói như vậy không có nghĩa là các cô ấy có lý do chính đáng để đưa chân vào con đường “bán trôn nuôi miệng”. Vô hình trung nó sẽ trở thành một xu thế, để tất cả các bạn trẻ bây giờ, nếu như gặp phải các tình huống khó khăn hoặc cần tiền để thoả mãn nhu cầu bản thân sẽ có lý do để bán dâm.
Phi Thanh Vân không lạ với chuyện bán dâm của giới người mẫu.
– Bán thân để có tiền đi mua giải? – Nhiều chân dài coi sắc đẹp trong làng giải trí như chiếc chìa khoá vạn năng và bất chấp tất cả để có tiền. Vậy nên phải chăng, đem sắc đẹp ra mua bán cũng là điều không có gì phải nghĩ với họ? Hiện nay, có rất nhiều những ý kiến trái chiều. Có người cho rằng, người ta đẹp, người ta có quyền bán thân chứ tại sao lại cấm. Nhưng tôi nghĩ, sống trong một đất nước thì phải đi theo phong tục tập quán, lề thói, luật lệ của đất nước đó. Và đất nước mình không cho phép làm những điều như vậy. Ngày nay để có được vóc dáng và gương mặt đẹp không quá khó. Nhưng để có được chỗ đứng trong nghề và làm giàu với nghề một cách chân chính thì cũng vô cùng gian nan. Khi không nổi tiếng thì làm không có tiền, làm không có tiền thì làm sao có tiền phục vụ cho các nhu cầu làm đẹp, xài hàng hiệu, đi xe sang. Thế nên nhiều em phải đi khách. Đi khách thì mong có tiền để mua giải này, giải nọ để nổi tiếng. Nhưng mà không ngờ sự tình lại trớ trêu như thế. – Chị có nghe nhiều về chuyện những chân dài, người mẫu trong giới bán dâm không? – Cũng có nghe chứ. Nhưng chỉ là nghe thôi chứ mình đâu có bằng chứng xác thực. Với mình mọi chuyện phải xác thực thì mới dám thông tin rõ ràng. – Một giải bạc siêu mẫu Việt, một diễn viên trẻ đẹp như chị có khi nào nhận được những gợi ý đi khách? – Ở thời điểm đó, nếu thực sự muốn bán dâm thì tôi dư sức. Nhưng tại sao tôi không chọn con đường đó? Trong cuộc sống, có rất nhiều cô gái đẹp nhưng họ lại làm những công việc thuần tuý, chân chất để kiếm tiền. Bản thân tôi cũng phải thực sự khó khăn và cố gắng lắm mới có được một chỗ đứng trong nghề. – Nếu chỉ lên án những chân dài ham tiền thì có công bằng không khi các đại gia luôn ráo riết săn lùng “của lạ”? – Phải có kẻ mua dâm thì mới có người bán dâm và mới có người dẫn mối. Không thể nào có những cô gái tự động bán dâm nếu không có má mì và người mua. Các em gái mới lớn, đứa nào cũng thèm tiền hết, còn đại gia, những người có tiền thì lúc nào cũng thèm khát tình. Thế nhưng hiện nay, việc xử lý đại gia mua dâm còn quá nhẹ và hời hợt. Cần phải phạt thật nặng những người bỏ tiền ra dùng sex để thoả mãn nhu cầu cá nhân và thể hiện đẳng cấp. Những cô gái kia là những cô gái trẻ người, non dạ, họ chỉ suy nghĩ đơn giản rằng, cần tiền thì làm như vậy. Các “má mì”, “bố mì” thì cũng không cưỡng lại sự hấp dẫn của đồng tiền. Còn những đại gia mua dâm lại là những người có tiền và có đầu óc kinh doanh thương mại. Họ là những con người thông minh, thành đạt thì phải có những chế tài thông minh và đủ mạnh để xử họ. Theo tôi, mức phạt phải lên tới tiền tỷ mới đủ sức răn đe.
Theo Đời Sống & Pháp Luật