Nhan Phúc Vinh thẳng thắn bày tỏ anh cảm thấy không vui khi liên tục được hỏi về Nhã Phương thời gian qua. Dù người trong cuộc đã lên tiếng, khán giả vẫn không tin và tiếp tục tô vẽ câu chuyện theo hướng khác.
Hơn chục năm trong showbiz, anh vẫn chưa quen với những ồn ào, thị phi. Khi sóng gió ập đến, anh thường chọn im lặng, không phân trần.
– Nhan Phúc Vinh hoạt động nghệ thuật đã 10 năm và cũng đạt được một số giải thưởng ở Bông sen Vàng, Cánh diều Vàng. Nhưng thời điểm công chúng nhắc đến anh nhiều nhất lại liên quan đến những tin đồn tình cảm mới đây. Anh có buồn vì điều này?
– Tôi thấy bình thường. 10 năm là khoảng thời gian để tôi suy nghĩ và quan sát cuộc sống đời thường và giới showbiz. Từ nhỏ, tôi chỉ thích sống vì cảm xúc của mình, của người thân và những bạn bè mình quý mến. Những chuyện khác tôi mặc nhiên đó là những câu chuyện không liên quan và sẽ không để tâm.
Cú sốc lớn nhất của tôi là thời điểm tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú 2013, bị dư luận “ném đá” là nóng tính, cục mịch, hiếu chiến. Tôi đã chọn cách im lặng, không lên tiếng giải thích, một phần vì nghĩ cho nhà sản xuất, một phần vì mình không thích thị phi, ồn ào.
Suốt mấy tháng sau khi chương trình phát sóng, tôi cắn răng chịu đựng những lời chỉ trích. Tôi chỉ nghĩ rồi mình sẽ quay lại chương trình đó, thể hiện cho mọi người biết là đâu mới là một Nhan Phúc Vinh thực sự.
Vấp ngã dạy cho chúng ta những bài học lớn về cách tiếp cận vấn đề, thể hiện cảm xúc ra sao. Chính vì thế, khi quay trở lại Cuộc đua kỳ thú năm 2016, tôi nhận được tình cảm của khán giả nhiều hơn. Thậm chí những người trước đây từng ác cảm với tôi cũng bày tỏ họ hiểu và đồng cảm với mình hơn.
– Nhan Phúc Vinh khi tham gia truyền hình thực tế bị nhận xét cục mịch, hiếu chiến. Vậy đâu là tính cách thật của anh?
– Nếu đi hỏi những bạn thân của tôi, bạn sẽ nhận được câu trả lời rằng Nhan Phúc Vinh ngoài đời là một người đàn ông rất khô khan với mọi thứ xung quanh, chỉ thích sống riêng với cảm xúc của mình. Trong mắt bạn bè, tôi nghĩ mình còn nhạt nhẽo, ít nói, gần như không chia sẻ bất cứ điều gì với ai.
Ví dụ, nhiều người thích ăn mặc thời trang, nhưng tôi lại không thích. Chỉ vì công việc, tôi mới buộc phải quan tâm. Nếu được thoải mái sống với con người thật, tôi thích mặc quần đùi, áo số hoặc quần đùi áo thun để đi ra ngoài ăn hàng rong. Đó là những thứ tôi muốn tận hưởng trong cuộc đời dù người khác nhìn vào có thể sẽ thấy khó hiểu.
– Anh tự nhận mình nhạt nhẽo, nhưng khán giả lại khen Nhan Phúc Vinh “đàn ông”, ga lăng, nhất là sau khi chứng kiến anh cởi áo khoác cho Nhã Phương mượn tại một lễ trao giải…
– Chuyện tôi khoác áo cho bạn bè của mình không phải là lần đầu tiên xảy ra, nó rất bình thường. Tôi học điều đó từ những người anh của mình. Hơn nữa, tôi nghĩ do yếu tố nghề nghiệp, các vai diễn cũng góp phần hình thành tích cách bản thân. Nhiều vai diễn của tôi đều là hình ảnh những người đàn ông ấm áp, quan tâm phụ nữ ở mức vừa phải, không đi quá giới hạn.
– Anh nói vậy phải chăng một lần nữa ngầm khẳng định sự quan tâm dành cho Nhã Phương chỉ giống bao đồng nghiệp khác?
– Điều đó là chắc chắn! Không riêng gì đồng nghiệp nữ, với những người trong team sản xất hay những bạn nữ làm công việc hiện trường, tôi cũng rất hỗ trợ, chưa bao giờ yêu cầu họ phải chăm sóc nhiều cho mình. Bởi vì tôi có suy nghĩ, nếu được ai đó chăm sóc, mình cũng phải chăm sóc lại thì mới công bằng.
Tôi còn có thói quen là khi đưa bạn mình về, mình phải thấy họ vào trong nhà rồi mới yên tâm, chứ không phải bạn vừa xuống xe là mình phóng đi luôn. Vậy nên trong những tình huống cụ thể, tôi cứ tự động làm theo những gì có sẵn trong người mình.
– Một chàng trai ấm áp, chu đáo như anh chắc hẳn có nhiều cô gái muốn ở bên cạnh?
– Nói thật với bạn, sau này cưới ai đó, tôi cũng sẽ không bao giờ cho công chúng biết. Ngay từ những ngày đầu khi chuyển từ môi trường sư phạm sang làm nghệ thuật, gia đình tôi đã rất lo lắng vì giới showbiz nhiều thị phi và cám dỗ. Những chuyện khó khăn, chuyện bên lề, tôi không bao giờ dám tâm sự với ba mẹ vì sợ mọi người suy nghĩ.
Thế nên, những chuyện quan trọng như vậy mình còn không chia sẻ với gia đình thì vì sao phải chia sẻ với người ngoài. Tất nhiên, tôi rất trân trọng tình cảm yêu mến của khán giả, nhưng tôi chỉ muốn đáp lại bằng những vai diễn trên màn ảnh, hơn là đời sống riêng tư.
– Vậy thời gian qua, anh cảm thấy thế nào khi nhất cử nhất động giữa anh và Nhã Phương đều bị “soi” kỹ, thậm chí bị paparazzi đi ăn tối cùng nhau?
– Tôi thấy mọi người đẩy những câu chuyện hết sức bình thường thành những câu chuyện không thể tưởng tượng được. Có nhiều chuyện khi đọc xong tôi thấy buồn cười, khán giả còn “giỏi” hơn cả một nhà biên kịch.
Tôi nói rồi, Phương cũng đã nói rồi mà mọi người vẫn thắc mắc, vẫn không tin. Điều đó khiến tôi cảm thấy không vui.
Khi câu chuyện bị đẩy đi quá xa, việc chúng tôi gặp gỡ nhau cũng trở nên khó khăn. Nếu hai đứa vẫn đi chung thì khán giả lại chụp hình rồi đưa lên mạng. Những người không hiểu chuyện có thể nghĩ tôi đang lợi dụng scandal để đánh bóng tên tuổi. Tôi cảm thấy bị tổn thương!
– Sợ bị mang tiếng “mượn” Nhã Phương để nổi tiếng, nên anh im lặng suốt thời gian đầu khi tin đồn tình cảm dấy lên?
– Cuộc đua kỳ thú 2013 đã khiến tôi im lặng một thời gian dài, rất stress. Lúc đó, nhiều người bạn – tất nhiên không thân lắm – còn có những cái nhìn khác về mình. Nhưng tôi đã không chọn cách lên phân trần để nhận được sự đồng cảm của khán giả. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Đó là lý do vì sao đối với chuyện này tôi cũng không lên tiếng.
– Sau những rắc rối, những trải nghiệm không vui như vậy, liệu anh có chọn yêu một cô gái trong showbiz?
– Tôi nghĩ chuyện tình yêu, tình cảm cũng giống như cái duyên làm nghệ thuật. Khi cảm xúc đến, mình sẽ theo nó, chứ không phân biệt cô gái showbiz hay cô gái bình thường. Tôi nói rồi tôi là người khá ích kỉ, chỉ biết sống cho cảm xúc của bản thân. Vậy nên điều gì khiến tôi có cảm xúc, tôi sẽ theo đuổi!
– 10 năm sự nghiệp với nhiều vai diễn khác nhau nhưng cái tên Nhan Phúc Vinh vẫn chưa thực sự bứt phá. Anh có nghĩ cần một vai phản diện ấn tượng, thay vì những vai chính diện an toàn?
– Để ghi dấu ấn ở dạng vai phản diện, tôi đã thử sức rồi, ví dụ vai Hải trong phim Đường đua (2013) và đạt giải Mai Vàng. Sau đó với Đảo của dân ngụ cư, vai Miên cũng được hai giải thưởng danh giá là Bông sen Vàng và Cánh diều Vàng cho diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Đặc biệt, tôi rất áp lực khi nhận vai Miên vì khác hẳn những vai trước đây và cũng khác con người ngoài đời của tôi. Tôi phải phơi da cho đen, để râu ria xù xì. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là phải đi đến lò mổ dê từ lúc 4 giờ sáng để học các kỹ năng làm thịt một con dê, từ cạo lông, mổ bụng… Khi quay xong bộ phim đó, tôi bị ám ảnh bởi con dê, mùi của nó, rồi tiếng kêu trong đêm của nó.
– Miên trong “Đảo của dân ngụ cư” cũng có nhiều cảnh làm tình bạo liệt, những cảnh đó ám ảnh anh như thế nào?
– Đó thực sự là những cảnh rất nóng theo nghĩa đen, vì thời tiết nắng nóng ở Hội An, vì ánh đèn phim trường chiếu vào nên mồ hôi lúc nào cũng nhễ nhại. Đến khi đạo diễn hô cắt là mình đã mệt phờ. Cái khó của cảnh quay đó là phải phối hợp với bạn diễn rồi phối hợp với cú máy, quay đi quay lại để có được khung hình đẹp nhất.
Còn lại thì không có gì khó khăn, đó là việc của diễn viên. Những cảnh ôm hôn tôi cũng thực hiện với nhiều bạn diễn rồi. Tôi chỉ quan tâm làm thế nào để khán giả đồng cảm với nhân vật của mình.
– Phải chăng đây là nhân vật anh tâm đắc nhất trong sự nghiệp, tính đến lúc này?
– Mỗi giai đoạn tôi lại thích một nhân vật khác nhau vì nó dạy mình nhiều thứ như cách sống, cách thể hiện trong chuyện tình cảm, đồng thời giúp mình trưởng thành hơn. Tôi luôn nghiêm túc và trân trọng từng vai diễn.
Nhưng vai tôi tâm huyết và đặt nhiều kỳ vọng là nhân vật chàng tiền đạo Phong trong phim 11 niềm hy vọng. Đây là vai chính điện ảnh đầu tiên tôi đảm nhận, mà lại được sống với đam mê bóng đá của mình, được quay về những năm tháng thanh xuân tại trường Sư phạm Thể thao Cần Thơ. Những kỷ niệm tuổi trẻ ùa về, khiến tôi thực sự xúc động.
– “11 niềm hy vọng” nói về đề tài bóng đá, lại ra mắt không lâu sau khi U23 Việt Nam thi đấu xuất sắc và các cầu thủ được tôn vinh là những người hùng. Theo anh, đây là may mắn hay áp lực với đoàn phim?
– Một hiệu ứng thấy rõ là khi đội tuyển U23 đạt thành tích xuất sắc, ngay lập tức trên fanpage của 11 niềm hy vọng, khán giả mới bắt đầu tìm hiểu thêm thông tin về phim. Thực sự làm phim về bóng đá là một đề tài khó, không chỉ ở Việt Nam mà quốc tế cũng vậy, khó ở cách thực hiện, khai thác câu chuyện, cách chạm tới cảm xúc người xem.
Tôi nghĩ vừa may mắn lại vừa áp lực, liệu bộ phim có thể hiện một cách trực quan sinh động những trận cầu đó hay không và thông điệp mà khán giả thấy được qua bộ phim là gì. Tôi hy vọng mọi người sẽ được sống lại những cảm xúc vỡ òa khi xem phim.
– Như anh chia sẻ một trong những điều khó nhất là chạm được đến cảm xúc người xem. Là người đam mê bóng đá, anh có dựa vào hình mẫu cầu thủ nào để hóa thân cho nhân vật Phong?
– Thời gian quay bộ phim này diễn ra cách đây một năm rồi. Trước khi bấm máy, tôi và ê-kíp có khoảng thời gian 3 tháng tập với các chuyên gia về kỹ thuật bóng đá cơ bản và tâm lý cầu thủ. Đó là sự chuẩn bị khá chu đáo.
Thú thực, khi xem bóng đá, tôi ít khi chú tâm vào một nhân vật nhất định.
Ngay cả với đội bóng yêu thích là Arsenal, tôi cũng không để tâm quá vào những siêu sao. Tôi chỉ quan tâm cả đội hình và trận cầu diễn ra như thế nào. Tương tự, cái tôi theo dõi ở U23 là tinh thần tập thể, các em chiến đấu vì người hâm mộ và dân tộc. Tôi không dựa trên hình mẫu nào cả.
– Anh nghĩ sao trong trường hợp vai diễn của mình khiến khán giả thất vọng, thậm chí bị ném đá vì không thể hiện ra “chất” cầu thủ, không tái hiện được hình ảnh những “người hùng” thực sự trên sân cỏ?
– Nếu được quay lại quá khứ, tôi vẫn sẽ tham gia phim mà không cần nhận cát-xê. Tôi nói thật vì tôi biết phim này là dự án mà mọi người tâm huyết, đầu tư rất nhiều tiền của. Và tôi trân trọng điều đó!
Ly Nguyễn
Theo Zing