Đã 14 năm kể từ ngày một tháng tư năm ấy. Ngày mà cả thế giới bàng hoàng tiễn đưa một nhân tài. Ngày mà loài chim không chân lìa khỏi dương gian.
Hầu hết công chúng biết đến Trương Quốc Vinh qua Bá Vương Biệt Cơ – tác phẩm được xem là vĩ đại nhất trong cuộc đời diễn xuất của chàng tài tử đoản mệnh, một dấu ấn không thể thay thế của đạo diễn Trần Khải Ca.
Những người từng biết đến và từng yêu quý Trương Quốc Vinh, đều hay gọi anh là ca ca – cách gọi thân thuộc dành cho một ngôi sao đã tỏa sáng rực rỡ cùng với sự ngưỡng mộ tuyệt đối. Anh hiện diện ở bất kì lĩnh vực nào đặt chân đến rồi ra đi khi còn rất trẻ.
Đã có rất nhiều những bài luận đồ sộ nói về tầm vóc của vai diễn Trình Điệp Y mà ca ca đã thể hiện trong Bá Vương Biệt Cơ, về sợi dây vô hình đã cột chặt cuộc đời anh với giấc mộng không thể vẹn tròn. Chẳng ai có thể phủ nhận sự thành công vĩ đại mà bản thân ca ca và bộ phim cũng như đạo diễn Trần Khải Ca đã làm được. Đến tận bây giờ, Bá Vương Biệt Cơ vẫn là phim Trung Quốc duy nhất đã giành được giải thưởng Cành cọ vàng danh giá tại Liên hoan phim Cannes.
Nhưng, trong bài viết bé nhỏ vào ngày giỗ thứ 14 của ca ca năm nay, ngoài Trình Điệp Y thường được bàn tán đến, hãy dành tâm trí và lòng trân trọng cho những vai diễn khác của ca ca. Ba vai diễn mà Ca ca đã thể hiện trong những bộ phim của đạo diễn Vương Gia Vệ, ba nhân vật mang những nỗi cô đơn rướm máu.
Loài chim không chân, không bao giờ tìm bến đỗ
Vai diễn đầu tiên của ca ca trong phim Vương Gia Vệ là Húc Tử, gã trai chơi bời phóng đãng không muốn ràng buộc. Đây cũng là vai diễn mà có lẽ khán giản sẽ không bao giờ quên được dù chỉ một chút trong suốt cuộc đời. Bộ phim ra mắt năm 1990, có tên là A Phi Chính Truyện (tên tiếng Anh là Days of Being Wild), trong phim không có nhân vật nào tên là A Phi. Nhưng đoan chắc tất cả khán giả đều hiểu “A Phi” chính là cách mà Vương Gia Vệ đã gọi tên Húc Tử – một cánh chim tự do.
Cuộc sống của Húc Tử luôn gắn liền với những phụ nữ, hết cô này đến cô khác. Nhưng ngặt nỗi cứ hễ cô nào yêu hắn, muốn ở lại bên cạnh thì hắn sẽ rời đi. Là Lulu hay Tôn Lệ Trân đều như thế, chẳng người phụ nữ nào giữ được đôi chân phiêu lãng của Húc Tử bên mình. Đơn giản vì hắn nào có chân.
“Có một loài chim không chân, chỉ bay và bay không bao giờ đậu. Khi mệt sẽ tựa vào cơn gió. Chỉ một lần duy nhất trong đời đáp xuống mặt đất, chính là lúc lìa khỏi thế gian”, trong những giây phút cuối cùng của đời mình, Húc Tử đã nói với một người đàn ông như thế. Hắn có một tuổi thơ không hạnh phúc, vì thế mà hắn nghĩ rằng cả cuộc đời mình chẳng thể mang lại hạnh phúc cho ai, thậm chí còn sợ hãi hạnh phúc.
Chẳng biết Húc Tử có bao giờ nếm được mùi vị của hạnh phúc hay chưa, bởi vì chỉ vừa đến trên đầu lưỡi thì hắn đã lật đật chối từ. Húc Tử sống một cuộc đời vùi trong thân xác đàn bà, vui những cuộc vui hoang dại bằng hơi ấm mà ngày bé hắn đã không may mắn được trao cho. Thế gian luôn tàn nhẫn như vậy, lấy đi của ta một thứ rồi trả lại bằng một nghìn thứ khác tương tự, nhưng chẳng có thứ nào giống thứ đã bị tước đoạt.
Húc Tử chính là đại diện cho một bộ phận giới trẻ cô đơn, hoang đàng và mất phương hướng trong chính cách sống của mình. Và đó là Húc Tử duy nhất bước đi liêu xiêu dưới những rặng dừa nhưng chẳng ai có thể chạm đến tấm lưng ấy. Ta chẳng biết Húc Tử có mệt mỏi hay không khi cứ bay mãi trên bầu trời, nhưng làm sao dừng lại khi đó là loài chim không chân.
Mỗi lần suy nghĩ về vai diễn này, người ta dễ cảm thấy hình bóng của ca ca trong đó. Không chỉ là Húc Tử, mà chính là Trương Quốc Vinh. Chẳng rõ Vương Gia Vệ đã viết ra nhân vật này để dành riêng cho ca ca hay chính ca ca đã biến nó trở thành của riêng mình. Ranh giới của chúng trở nên nhập nhòe khi bạn nghĩ đến cuộc đời của chàng tài tử điển trai đã ra đi vào ngày nói dối. Ca ca đã hóa thân thành rất nhiều nhân vật, sống rất nhiều cuộc đời nhưng cuộc đời của riêng anh lại không thể diễn tròn. Đến bây giờ khi nhắc lại, người ta vẫn không biết tại sao anh lại nhảy xuống từ khách sạn vào ngày cá tháng tư mà không phải một ngày nào khác. Ngày mà người ta đùa giỡn với nhau bằng những lời không thật, ngày mà có lẽ anh nghĩ cuộc đời mình cũng là một trò đùa.
Kẻ lưu giữ những thế thái nhân tình
Trong Đông Tà Tây Độc ra mắt năm 1994, ca ca đóng vai Âu Dương Phong. Vương Gia Vệ đã chọn kể những câu chuyện tình đau đáu của các tên tuổi lừng lẫy giang hồ trong phim của mình, thay vì những cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi xưng bá võ lâm. Và gã Tây Độc hiểm ác Âu Dương Phong trở thành một người nghe thầm lặng, là nơi những lãng khách dừng chân để kể chuyện đời mình. Xuyên suốt tác phẩm là những mối tình ngang trái, tuyệt vọng của Hoàng Dược Sư, Mộ Dung Yến, Hồng Thất Công, gã kiếm khách mù được kể tại túp lều hoang vắng của Âu Dương Phong.
Là một kẻ môi giới cho các bằng hữu giang hồ, một người lưu lại những nỗi niềm chẳng biết cất vào đâu nhưng câu chuyện của riêng Âu Dương Phong cũng không có hồi kết. Hắn đã chọn cách ra đi mà không bày tỏ với người hắn yêu, để rồi khi trở về người ta đã là tẩu tẩu. Cô gái đó đã chọn thành thân với người khác để trả thù vì bị bỏ rơi, rồi cuối cùng trở thành người thua cuộc. Còn Âu Dương Phong, vì chọn nghiệp giang hồ mà dang dở ái ân, để cuối cùng phải trở thành một kẻ muốn quên cũng không cách nào quên được. Hoàng Dược Sư đã mang đến cho Âu Dương Phong thứ “độc tửu” có thể xóa đi ký ức, nhưng cũng vô dụng mà thôi. Vì bản thân Âu Dương Phong luôn hiểu rõ phàm là thứ không thể có được thì cách tốt nhất là đừng quên đi.
Chẳng biết là vô tình hay cuộc đời này tàn nhẫn mà sắp đặt cho ca ca vai diễn này. Một vai diễn giúp anh khẳng định tài năng trong sự nghiệp nhưng cũng như tấm gương soi chiếu cuộc đời của tài tử Trương Quốc Vinh. Âu Dương Phong đến cuối hành trình vẫn phải để lại những dở dang mà chẳng ai có thể hoàn thành, dù bản thân mình là kẻ lưu giữ những thế thái nhân gian. Còn Trương Quốc Vinh cũng như một kho tàng vô giá của nghệ thuật dù đoạn kết đời anh lại mông lung trong vô vàn nuối tiếc.
Người cô đơn đi mãi không dừng
Hà Bảo Vinh là vai diễn cuối cùng mà ca ca góp mặt trong phim của Vương Gia Vệ – một nhân vật đồng tính. Bộ phim có tên là Xuân Quang Sạ Tiết, nghĩa là chút ánh sáng mùa xuân lóe lên bất chợt, cùng với giai điệu réo rắt của Happy Together trong đoạn kết nhưng lại bỏ ngỏ đoạn đời vô định của Hà Bảo Vinh – một kẻ cô đơn quá quắt. Trong cuộc tình hợp tan không biết bao nhiêu lần, Hà Bảo Vinh luôn là kẻ ra đi và Lê Diệu Huy luôn là người đợi chờ. Chỉ với một câu nói “mình làm lại từ đầu đi” là Diệu Huy sẽ quay về với Bảo Vinh như cái thời hai đứa đi tìm tự do ở Argentina.
Đối với Diệu Huy, những ngày hạnh phúc nhất của anh trên đất khách chính là khi Bảo Vinh về nhà trong hình hài bê bết máu, bệnh liệt giường và đợi anh chăm sóc. Là khi anh mang về cả đống thuốc lá để Bảo Vinh khỏi ra đường buổi đêm nếu bất chợt thấy thèm. Nhưng hạnh phúc đối với Bảo Vinh có giống như vậy hay không thì Diệu Huy chẳng thể nào biết được. Thích đi là đi, thích về là về. Bảo Vinh giống như một cơn gió mà không ai có thể giấu đi trong chiếc bình rồi len lén nâng niu ở một góc phòng ngột ngạt.
Bảo Vinh được nuông chiều nên anh chẳng biết ranh giới của hạnh phúc nằm ở đâu. Chỉ đến khi Diệu Huy tìm được một hơi ấm và niềm hy vọng khác trong cuộc đời, khăn gói rời khỏi Argentina thì có lẽ Bảo Vinh mới cảm thấy đau thương.
Vương Gia Vệ đã không cho khán giả biết đoạn kết của Bảo Vinh như thế nào khi xuân quang sạ tiết. Điều này khiến chúng ta chỉ có thể cảm nhận được nỗi đau cùng cuộc đời vô chừng của anh trong niềm hạnh phúc của người khác – sự cố chấp và tiếc nuối. Nhưng cũng có thể Bảo Vinh sẽ chẳng cảm thấy tiếc nuối gì cả, vì anh đã quen với thứ tình yêu cầm chừng mà Diệu Huy dành cho mình. Quen với việc về nhà gõ cửa rồi ôm chầm lấy Diệu Huy mỗi khi hết tiền, hay bị ai đó phụ bạc. Quen với việc nổi điên, chia tay không lý do rồi bắt đầu lại từ đầu. Diệu Huy chính là cánh cửa mà Bảo Vinh nghĩ rằng luôn đợi ở đâu đó, chỉ cần tìm đến thì nó sẽ mở ra. Chỉ đến khi không tìm thấy nữa thì mới hiểu được mình chỉ là một gã cô đơn ương ngạnh, cứ đi rồi đi đến khi không có đường về.
Những nỗi buồn và tuyệt vọng mà Húc Tử, Âu Dương Phong hay Hà Bảo Vinh đã gửi lại trong trong lòng khán giả cũng chính là những bí bách mang tên Trương Quốc Vinh. Giống như câu nói rất nổi tiếng của anh: “Tôi chính là tôi, pháo hoa với một sắc màu riêng”. Chẳng biết có phải ca ca đã tiên liệu tất cả cho cuộc đời mình hay không, sao mà câu nói ấy hay ho nhưng cũng xót xa cùng cực. Ca ca thật sự như một trái pháo hoa độc nhất, rực rỡ nhưng cũng nhanh chóng tàn phai.
Đời dang dở, tình cũng dở dang
Sự ra đi khiến cả thế giới bàng hoàng ngày hôm đó mỗi lần nhắc lại đều dữ dội như mới hôm qua, khi anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp cùng một mối tình nồng ấm.
Giờ đây khi nhắc đến ca ca, người ta hay gắn thêm cái tên Đường Đường (Đường Hạc Đức), một nửa đoạn tình dang dở mà anh đã để lại thế gian. Cuộc tình của ca ca và Đường Đường từng một thời hao tốn giấy mực báo chí, thậm chí là khi anh đã ra đi. Nhưng ngày nối tiếp ngày, năm kéo sang năm, dần dần chân tình cũng cảm hóa những nghi ngờ. Người đời bây giờ chẳng còn màng đến lý do vì sao ca ca lại chọn cách quyên sinh ngay khi ở trong lòng hạnh phúc, để người ở lại mải miết đi về đơn độc suốt bao năm sau đó.
Người ta chỉ còn nhớ rằng Trương Quốc Vinh đã có được tình yêu lớn của đời mình sau những thăng trầm tình cảm trong quá khứ. Hóa thành biết bao nhân vật không thể vẹn tròn tình yêu, có lẽ Đường Đường chính là món quà mà cuộc sống đã dành cho ca ca ở đoạn cuối cuộc đời. Đối với ca ca, hạnh phúc chính là mẹ và Đường Đường, là những ngày tháng được nắm tay người yêu thong dong trên phố mà chẳng còn thiết tha ánh nhìn của người đời. Nhưng cái chết của mẹ năm nào đã mở ra cho tâm hồn anh một cánh cửa khác, cánh cửa dẫn lối anh về với bầu trời mà ở đó không hiện hữu dáng hình người anh yêu.
Thay cho lời kết
Nghĩ đến Trương Quốc Vinh, mọi người thường liên tưởng đến cánh chim. Một cánh chim trời tự do trong gió, không màng tìm bến đỗ. Cứ bay mải miết qua những tầng trời nghệ thuật, vượt qua hết thảy những thống khổ của trần gian để trở thành duy nhất. Loài chim mà người đời bảo rằng không chân, đã chết đi từ khi sinh ra nhưng sống mãi khi gieo mình xuống lòng đất.
Cuộc đời của anh đã dừng lại ở con số 47, nhưng sự trường cửu của nghệ sĩ Trương Quốc Vinh sẽ được ghi tạc trong lịch sử đến muôn đời. Hãy nhắc về anh cùng một sự ngưỡng mộ với những tác phẩm để đời thay vì khóc thương mãi cho cái kết đã vỏn vẹn mười bốn năm. Hãy cứ xem đó như trò đùa lớn nhất mà ca ca đã dành cho cả thế gian vào ngày nói dối. Thực ra anh đang hạnh phúc ở đâu đó và không ngừng cống hiến thứ tình yêu dạt dào dành cho nghệ thuật luôn tuôn trào trong huyết quản.
Phúc Du
Theo Trí Thức Trẻ