MC Kỳ Duyên: ‘Người yêu bị nói chỉ đi theo xách giỏ, giày, ví cho tôi’

“Lúc mới quen, báo chí nói anh đi theo xách giỏ, giày, ví của cô này, mọi chuyện không thành vấn đề. Anh vẫn thể hiện tình cảm và sự quan tâm như bình thường thôi. Điều đó đã chinh phục tôi”, MC Kỳ Duyên nói về lý do vì sao người yêu hiện tại có thể chinh phục được tình cảm của mình.

Sau nhiều năm sống và làm việc tại hải ngoại, những năm gần đây MC Kỳ Duyên trở về Việt Nam. Ngoài việc kinh doanh, chị còn tích cực tham gia các chương trình từ thiện và các hoạt động giải trí. Gần đây chị còn tham gia vai diễn đầu tiên trên màn ảnh rộng

mc-ky-duyen-nguoi-yeu-bi-noi-chi-di-theo-xach-gio-giay-vi-cho-toi

Đam mê điện ảnh từ nhỏ

Đây là bộ phim đầu tiên chị nhận lời tham gia?

Đúng rồi, trước đây khoảng chừng khi mà tôi 20 tuổi đó thì tôi có đóng một vai phụ trong một cuốn phim nhưng mà cuốn phim đó chiếu ở rạp nhỏ mà chiếu có 1 ngày rồi nó không chiếu nữa (cười). Phim đó theo dạng là phim học trò chứ không phải là phim chính thức hay chuyên nghiệp như phim này.

Lời đầu tiên chị có thể chia sẻ lý do vì sao chị tham gia bộ phim lần này không?

Tất nhiên đầu tiên là về phim ảnh, tôi đam mê từ hồi nhỏ rồi. Tôi tham gia bộ phim này khi nhận được lời mời, lúc đọc kịch bản cũng sơ sài thôi. Nhưng khi tôi nói chuyện với anh Dần, tôi thấy đây là một ê-kíp chuyên tâm về nghệ thuật trước chứ không phải là làm tiền. Tất nhiên ai cũng muốn phim sẽ thành công, và cái thành công đó sẽ đưa đến vấn đề có doanh thu. Nhưng mà đầu tiên làm phim mình thích về nghệ thuật trước.

Anh Dần cho tôi xem những phim mà đạo diễn đã thực hiện, tôi thấy thứ nhất đạo diễn có cái nhìn nghệ thuật, có kinh nghiệm, nhà sản xuất có rất nhiều nhiệt huyết thì tôi nghĩ mình đã khẳng định được là 60-70% sự thành công của phim. Có nghĩa là phim thành công chưa chắc về mặt doanh thu, nhưng cũng thành công về mặt nghệ thuật nào đó.

Bản thân chị khi tham gia bộ phim chị có hài lòng với diễn xuất của mình hay không?

Tôi chưa được xem tôi diễn xuất, chỉ mới xem được cảnh bán đậu hũ, cảnh đó thì tôi hài lòng (cười lớn). Tại vì tôi thấy ở trong đó có vẻ thật chứ không quá lố, còn nguyên bộ phim thì tôi chưa được xem thành ra tôi đang rất hồi hộp.

Có thể hôm nay xem ra tôi là người đầu tiên chê tôi trước. Nhưng mà cũng vui là tôi chưa được xem nên cảm nhận của tôi sẽ giống như khán giả xem. Nếu mà tôi thích phim thì đúng là nó có cái hay, hoặc là tôi thích Kim Anh diễn đúng là hay, còn nếu mà mình xem nhiều quá, mình gần quá thì mình không có khách quan.

Bộ phim lần này có làm khó chị về điều gì không?

Không có, tôi nghĩ có những cái khó như là làm việc nhiều, mất rất nhiều thời gian… Nhưng những cái đó chỉ làm mình háo hức thêm hay là khi mà phim bị chậm phát hành cũng chỉ làm cho mình háo hức, thấy như là hồi hộp hơn nữa thôi.

Về Việt Nam cảm thấy ấm áp

Tại sao chị lại chọn về Việt Nam để hoạt động nghệ thuật khi mà ở hải ngoại chị cũng đã rất thành công?

Thứ nhất, thời điểm đó con tôi bắt đầu lớn lên thành ra tôi nghĩ là tôi có thể đi xa hơn được nữa và tôi bao giờ cũng nghĩ thị trường lớn nhất về mọi thứ là ở Việt Nam. Về làm việc hay mọi thứ, ở bên hải ngoại cộng đồng Việt Nam quá nhỏ bé, nếu ai mà muốn thành công lớn hơn nữa thì phải đi ra ngoài bán sản phẩm như cộng đồng Mỹ hay gì đó. Cũng có rất nhiều người thành công nhưng mà ở trong cộng đồng Việt Nam thì nhỏ quá.

Những năm sau này, Việt Nam cởi mở phát triển. Cũng theo xu hướng đó, nhất là về nghệ thuật ở VIệt Nam thì môi trường lớn hơn, nhất là về phim ảnh nên tôi về đây hoạt động nhiều hơn.

Chị là người sống và làm việc nước ngoài nhiều năm khi mà về Việt Nam, chị thấy Việt Nam có như những gì chị nghĩ không?

Khi tôi về đây tôi thấy sự phát triển mạnh hơn tôi nghĩ. Ngay cả bây giờ tôi có những người bạn ở hải ngoại, họ chưa bao giờ đi về Việt Nam nhưng mà khi họ về chụp hình một cái BMW là họ bất ngờ, Việt Nam giờ rất lạ. Tôi thấy giống như mình đang ngồi trò chuyện một cái nhà hàng như vầy, tôi thấy là nó không thua gì những nhà hàng ở hải ngoại ngay cả nó còn hơn nhiều cái. Tôi ăn từ cái súp bí đến miếng thịt bò thì không thua những nơi như Hongkong hay Thailand, thành ra tôi thấy về mặt đó còn hơn là tôi nghĩ nữa.

Ngoài cái lý do nghệ thuật thì chị có dành tình cảm cho quê hương vì lần trở về hoạt động lần này không?

Tất nhiên, một điều mà tối rất thích về Việt Nam là mà mình được làm việc thiện và đồng tiền của mình đi xa hơn rất nhiều. Và ở bên Mỹ ít khi thấy cảnh nghèo, tôi biết là ở đâu cũng có người nghèo nhưng mà về đây tôi thấy cái công mình làm cái sự gắn bó nó gần mình hơn. Và tất nhiên ngay cả khi tôi ở hải ngoại, nếu mình gây quỹ cứu trợ, nhiều khi cũng có cứu trợ ở Phi Lục Tân sóng thần hay Nhật động đất mình cũng cứu trợ, nhưng mà tôi thấy mình cứu trợ ở Việt Nam thấy ấm lòng hơn vì mình là người Việt Nam thôi.

Chị có còn người thân nào ở Việt Nam khi chị về đây không?

Chắc có là ở miền bắc nhưng thực sự xa xôi quá nên tôi không nhớ. Tất cả các người thân như là gia đình bố mẹ tôi, các anh các chú các bác và những người là anh em họ đời thứ nhất thì họ bên Mỹ hết rồi bắt đầu đời thứ 2 thứ 3 thì mình không biết.

Khi chị về đây con của chị ở bên Mỹ thì sao?

Lúc nào, tôi cũng ở với bà và chị là gia đình ở chung, khi mà tôi về đây thì con tôi trong 3, 4 năm gần đây cũng lái xe được hết rồi. Đứa thì vào đại học, đứa thì năm cuối cùng trung học thành ra tôi cảm thấy là ổn hơn.Nhưng mà cũng không bao giờ về luôn, về ở 10 ngày hoặc 2 tuần bên này rồi về lại bên kia.

Chị đi như vây có ảnh hưởng gì đến công việc không?

Không, bởi vì công việc của tôi hiện là 2 bên. Công việc làm ăn của tôi bao giờ cũng có người quản lý và hoặc là người rất là giỏi và tôi rất là tin tưởng. Còn công việc show cũng vậy, cứ show bên này rồi show bên kia và nó cũng chạy đều. Nhiều khi mình vắng mặt một thời gian và mình thở lại thì thấy họ quý mình hơn. Nó có cái đổi mới hơn.

Hạnh phúc chỉ tính theo từng ngày

Hiện tại, chị có sống trong cuộc sống trọn vẹn hạnh phúc không?

Hiện tại, thực sự tôi thấy mình hạnh phúc nhất trong đời. Ở giờ phút này nhưng mà bao giờ cũng là sống trong phút giây thôi, được phút nào hay phút đó (cười).

Chị có chia sẻ chị muốn sống như vậy thôi, chị không nghĩ đến chuyện kết hôn?

Thời điểm này tôi vẫn nghĩ như vậy, người kia nói với tôi: “Em thích sao anh chiều”.

Điều gì ở người đó thuyết phục chị?

Tôi thích người đó ở tính khôi hài, đó là điểm đầu tiên để thu hút tôi, cho tôi rất nhiều khoảng tự do, không cảm thấy phải khẳng định mình là đàn ông khi đi bên cạnh tôi. Bởi vì nếu đàn ông đi bên cạnh tôi mà yếu bóng vía, họ cảm thấy rất là “lép vế” và từ cái mặc cảm đó họ thể hiện nhiều cái kỳ lắm. Có khi người ta khen tôi mà nói người đi bên cạnh tôi mà tôi thấy quá đáng. Như “anh hên lắm mới được bên cạnh chị Kỳ Duyên, anh phải về thắp nhang vái bàn thờ”. “Cả 2 bên cùng hên mới có nhau”, tôi nói nhẹ như vậy thôi nhưng nếu mà người đàn ông họ không có sự tự tin.

Ảnh không có cái tôi mặc cảm. Người đàn ông họ phải có sự tự tin ngầm thì họ mới giữ được, họ sẽ đi phía sau để cho người đàn bà đi trước. Lúc mới quen, báo chí nói anh đi theo xách giỏ, giày, ví của cô này, mọi chuyện không thành vấn đề. Anh vẫn thể hiện tình cảm và sự quan tâm như bình thường thôi. Điều đó đã chinh phục tôi.

Chị nói trong cuộc sống chị quan trọng nhất là tình yêu nhưng lại thấy chị sống độc thân nuôi con?

Độc thân có nghĩa là không có chồng, nhưng mà không có nghĩa là không có người yêu. Tôi ít khi sống độc thân được lắm thành ra bên cạnh tôi lúc nào cũng có người. Tôi lập gia đình, người hiện tại là người thứ 3.

Với chị, người yêu hiện tại là người như thế nào?

Người hiện tại, đối với tôi là rất hợp, tại vì chính ảnh cũng đi qua một đời vợ và chúng tôi đều gặp nhau đều ở tuổi 40, thành ra chính chắn nhiều lắm. Lâu dài với tôi được ngày nào hay ngày đó. Nếu sau này có chia tay, thì tôi và người đó cũng là bạn đến cuối cuộc đời. Còn ở với nhau được hay không thì ở tương lai.

Băng Châu
Ảnh: Thương Nguyễn

Theo Dân Trí