Miễn sao bạn không mặc váy hở ngực trong đám một đám tang và không mặc váy cưới trong tiệc cưới của bạn thân mình thì tôi thấy không có gì phải phàn nàn cả. Sáng nay một anh bạn đã lâu ngày không gặp hẹn tôi tại quán cà phê nhỏ. Buổi hội ngộ diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ có một điều cứ khiến tôi thấy không được thoải mái, đó là ánh mắt anh lướt qua tôi lúc mới đến.
Tôi không thích cách người ta dò xét trang phục (Ảnh minh họa)
Ánh mắt ấy, khiến tôi nhớ lại ánh mắt dò xét của một anh chàng khác tôi đã gặp trong thang máy vào một ngày nọ, khi thang máy có tôi, anh ta và một bạn nữ mặc bộ jumsuit màu lòng tôm bó sát nữa. Cái kiểu nhìn của anh chàng kia đã khiến tôi cực kỳ khó chịu, dù tôi biết nó không hướng tới mình. Và hôm nay cũng vậy. Tôi không thích cách người ta nhìn tôi như thế, như thể tôi đang mặc một thứ gì kỳ quái lắm hoặc trông tôi như tới từ một hành tinh khác vậy. Tôi thích mua sắm như người ta thích một chút men khi tới vũ trường. Và chỉ thế thôi. Nhưng tôi cũng là một người thích đọc và tìm hiểu về thời trang nữa, đủ để biết mình nên mặc gì, lúc nào và mặc như thế nào. Đi trên đường, tôi hay có thói quen nhìn ngắm trang phục của người xung quanh. Nhưng tôi tuyệt đối không có thái độ cười cợt, chỉ trỏ hay dán mắt vào họ quá một giây, nhất là khi họ biết mình đang có ánh mắt thế nào. Với tôi, mặc đẹp là một sở thích cực kỳ đáng yêu của con gái. Mỗi ngày thức dậy được đứng trước tủ quần áo, cầm lên, đặt xuống từng bộ, thử vào thử ra khiến tôi thấy ngày mới bắt đầu thật dễ chịu. Hôm nào tôi mặc đẹp và được khen ngợi, tự tôi cũng cảm thấy ngày hôm đó của mình dễ thương hơn nhiều lần. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cho phép mình được có thái độ bất thường trước những người ăn mặc “không bình thường”.
Mặc thế nào là quyền của người ta! (Ảnh minh họa)
Quyền của người ta mà! Mà thực ra không đẹp thì cũng có sao? Miễn sao bạn không mặc váy hở ngực trong đám một đám tang và không mặc váy cưới trong tiệc cưới của bạn thân mình thì tôi thấy không có gì phải phàn nàn cả. Kể ra cũng thiệt thòi cho nhiều bạn trẻ phải sống ở một đất nước mà hiểu biết thời trang còn là điều hạn hẹp nhưng sở thích bình phẩm và chê bai thì lại thành “văn hóa”. Mới đây thôi, có cô ca sĩ cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc. Phải nói thẳng là gu thời trang của cô này chưa bao giờ được đánh giá cao và tôi cũng chẳng mấy quan tâm tới phần nhìn trong các MV của cô ấy, bởi chỉ nghe cô ấy hát là đủ. Nhưng nghe nhiều bạn chỉ trích tạo hình của cô ấy quá, tôi đành bớt chút thời gian xem quần áo lại mà chuyển qua xem MV của cô. Đúng là bài hát bình thường, âm nhạc bình thường, quay phim có phần non kém và cũ kỹ nhưng nếu nói cô ấy mặc bộ đó xấu thì tôi nghĩ chưa phải. Không thể nói rằng tổng thể bộ đồ ấy, phụ kiện ấy là “hợp rơ” nhưng tôi phải thú nhận rằng, khi cô ấy xuất hiện với chiếc váy đỏ và múa may, tôi đã không thể rời mắt được, dù rõ ràng thân hình cô ấy chẳng phải chuẩn gì cho cam.
Nói bộ đồ của cô ấy xấu thì chưa phải (Ảnh minh họa)
Thật lạ! Thế mà thiên hạ lại thi nhau “ném đá”, nhà nhà chỉ trích stylist của cô. Này các bạn, liệu có bao nhiêu người trong các bạn đủ hiểu về thời trang để bình luận về người ta như vậy? Và bao nhiêu trong số các bạn lúc nào cũng đẹp long lanh khi ra ngoài? Thế mới biết, mặc cho vừa ý người đôi khi còn khó hơn cả mặc đẹp. Thì thôi hãy cứ mặc những gì mình thích, vì đằng nào cũng sẽ có người khen chê cơ mà. Mặc gì, thôi thì cứ tự cho nó là quyền của riêng mình đi vậy!
Huân Y Thảo
Theo Khám phá