Lê Uyên: ‘Tôi từng ba lần tìm cách tự tử vì nhớ chồng’

Ca sĩ 65 tuổi tâm sự về những lần đã nghĩ quẩn khi phải sống chia lìa người yêu, tri kỷ lớn nhất đời – nhạc sĩ Lê Uyên Phương.

Chiều 3/1, Lê Uyên gặp gỡ báo chí để giới thiệu liveshow Dạ khúc cho tình nhân vào tối 4/1 tại Hà Nội. Chị diện quần “alibaba”, áo dài tay đen và đeo vòng nhiều tầng. Khi được khen trẻ hơn tuổi, ca sĩ sinh năm 1952 cười: “Nhạc của chồng tôi vốn viết về tình yêu. Người toàn hát nhạc anh Phương như tôi lúc nào cũng phơi phới là điều dễ hiểu”.

Trong cuộc trò chuyện đầu năm, nữ ca sĩ trải lòng về đêm nhạc sắp tới và mối tình đẹp của chị với người chồng quá cố.

– Vì sao chị chọn bài hát “Dạ khúc cho tình nhân” của nhạc sĩ Lê Uyên Phương để đặt tên cho đêm nhạc mới?

– Tên bài hát thể hiện hết tình yêu giữa tôi và chồng. Chúng tôi luôn xem nhau là tình nhân. Tôi và anh Phương đã gắn bó với nhau quá lâu, yêu nhau đến tận cùng, không thể yêu hơn được nữa. Thậm chí, tôi nghĩ việc tôi có thể làm duy nhất và tốt nhất trên đời này là yêu anh Phương. Có người từng hỏi nếu Lê Uyên Phương chết, tôi tính sao. Tôi đã trả lời không cần suy nghĩ: “Tất nhiên tôi sẽ chết theo. Anh ấy mà chết rồi thì tôi sống sao”.

Sau khi anh Phương mất năm 1999, tôi không thấy có một nguồn vui nào để bám víu. Trước kia, tôi được chồng chỉ dẫn, làm hộ cho bao nhiêu thứ thì đến khi đó, tôi bỗng như một đứa trẻ phải tự học lại cách bò, đi đứng, ăn nói…

Có nhiều nam ca sĩ cùng thời từng ngỏ lời thay thế anh Phương để hát với tôi trên sân khấu nhưng tôi từ chối. Tôi chỉ biểu diễn cùng đồng nghiệp nữ. Khánh Ly từng khen tôi hát nhạc Trịnh hay nhưng tôi vẫn chung thủy với sáng tác của anh Phương. Chương trình nào cần tiết mục để thêm đa dạng, tôi mới nhận lời hát sáng tác của người khác, với điều kiện nó phải thật khó, ví dụ một số bài hát của Phạm Duy.

le-uyen-chong-mat-toi-da-ba-lan-tu-tu-bang-thuoc-ngu

Ở tuổi ngoài 60, ca sĩ Lê Uyên giữ phong cách trẻ trung. Ảnh: Tùng Trương.

– Trong những ngày tháng vượt qua nỗi đau mất chồng, điều gì in đậm trong tâm trí chị nhất?

– Tôi phải trải qua bảy năm đau khổ đến đáng sợ. Suốt thời gian đó, tôi từng ba lần uống thuốc ngủ tự tử. Lần đầu tiên là vào năm 1999, sau khi ông xã tôi mất được 49 ngày. Tuy vậy, con gái nằm ngủ cùng phát hiện nên đưa ngay vào viện để cấp cứu. Lần thứ hai là hai năm sau đó, tôi thấy cuộc sống không có gì vui, mở mắt ra chỉ thấy buồn và nhớ. Tôi đã tự nhủ phải chuẩn bị cho việc ra đi của mình một cách chu đáo hơn lần đầu. Tính toán kỹ càng là thế nhưng tôi vẫn được người nhà phát hiện và kịp thời cứu chữa.

Đến lần thứ ba, khi đã chuẩn bị thuốc ngủ với liều cao hơn, tính toán thời điểm ra đi kỹ càng hơn, tôi vừa định đưa lên miệng uống thì có người bạn gọi điện tới khuyên can. Tôi tin chính anh Phương ở thế giới bên kia đã “nhắn nhủ” người đó nói chuyện với tôi. Sau khi nghe những lời tâm sự ấy, tôi lập tức ném luôn 20 viên thuốc ngủ vào sọt rác và quyết định đứng lên. Từ một người không bao giờ nhận lời biểu diễn cho sân khấu nào sau khi chồng mất, tôi sẵn sàng nhận các lời mời nào.

– Năm 1984 – 1985, có tin đồn chị và nhạc sĩ Lê Uyên Phương đường ai nấy đi. Thực hư chuyện này ra sao?

– Không bao giờ có chuyện đó. Tin đồn nảy xảy đến sau khi tôi vô tình bị trúng đạn từ một cuộc đấu súng của dân du đãng trước quán cà phê của mình. Vết thương lúc ấy rất nặng. Tôi phải mất bốn năm để bình phục. Truyền thông ở hải ngoại khi ấy thêu dệt rằng hôn nhân của tôi và chồng rạn vỡ. Có đầy đủ bằng chứng trong tay nhưng không được minh oan, tôi rất bức xúc, chỉ có thể nói được với anh Phương. Chồng tôi khi ấy đã can ngăn: “Cứ im lặng là tốt nhất bởi mình không thể phân trần hết với mọi người”.

Đó là cũng thời kỳ đen tối trong cuộc đời tôi. Khi bị thương và nhập viện, tôi đã phải truyền 12 bịch máu lớn. Nếu viên đạn chỉ cần xê dịch vài cm, tôi có thể bị liệt một chân hoặc liệt nửa người cả đời. Suốt sáu tháng, tôi phải “đeo” ruột ở bên ngoài để vết thương lành hẳn rồi mới nhét lại được vào trong cơ thể.

le-uyen-chong-mat-toi-da-ba-lan-tu-tu-bang-thuoc-ngu

Ca sĩ Lê Uyên và chồng – nhạc sĩ Lê Uyên Phương.

– Khi nhắc về tình yêu một thuở với chồng, chị nhớ điều gì nhất?

– Tôi và anh Phương đều là tình đầu của nhau. Hồi còn ở Đà Lạt, nhà tôi cách nơi anh Phương sống chỉ một căn. Ngày ấy, tôi được nhiều chàng trai theo đuổi. Anh Phương thì hơn tôi 11 tuổi, hồi đó trông… xấu lắm nhưng có ánh mắt đáng yêu kinh khủng (cười). Tôi biết anh vì cứ thấy có một người đàn ông đứng ở gốc mít nhà bên hay ngắm trộm mình.

Có lần, tôi mặc áo dài hoa điệu đà đi lên phố chơi thì thấy anh ngồi trên một hòn đá trước nhà, trông như đang ngóng chờ ai. Thấy tôi đến gần, anh cất lời: “Chào cô”. Tim tôi như rớt ra ngoài, chân không bước nổi. Sau này, tôi mới biết hóa ra anh chờ mình và muốn lấy cớ để làm quen.

Trong cuộc hẹn hò đầu tiên, khi chỉ là cô nữ sinh 15 tuổi được gia đình gửi lên Đà Lạt để đi học, tôi đã quyết định anh Phương là người đàn ông của cuộc đời mình. Tôi vẫn nhớ tối hôm đó, ông xã đưa tôi đi nghe nhạc và biểu diễn ca khúc Con thuyền không bến bằng violin để tặng mình. Trời nóng, anh phải quay lưng cởi áo để tiện chơi đàn. Tôi phát hiện chiếc quần của con người gầy gò, nhỏ nhắn ấy có hai miếng vá to như hai bàn tay, chằng chịt như mạng nhện. Tôi đã tự nhủ: “Trời ơi, mình phải yêu người này. Mình đẹp, là con nhà giàu nhưng lại bất tài còn anh ấy nghèo, xấu nhưng thật tài năng”.

le-uyen-chong-mat-toi-da-ba-lan-tu-tu-bang-thuoc-ngu-2

Khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng nhạc sĩ Lê Uyên Phương và Lê Uyên khi xưa.

– Âm nhạc Lê Uyên Phương bộc lộ sự mãnh liệt, chất ngất của những tâm hồn say men tình yêu. Trong đời thực, sự dữ dội trong tình yêu của anh chị thể hiện ra sao?

– Ngày còn bị bố mẹ cấm đoán, tôi từng phải uống thuốc ngủ và rạch tay để dọa nạt, tạo áp lực. Lúc ấy, tôi chẳng nghĩ gì sâu xa, chỉ biết mình phải sống hết mình cho anh Phương. Cắt tay đau thật đấy nhưng cũng vui sướng, bởi sau đó chúng tôi sẽ có nhau. Tuy vậy, sau đó, tôi vẫn bị gia đình ngăn cấm. Tôi đã phải tìm đủ mọi cách để được gặp người mình yêu.

Về phần Lê Uyên Phương, mỗi lần từ Đà Lạt về Sài Gòn thăm tôi, anh đều phải xin ứng trước lương dạy nhạc để mua vé tàu. Mọi thứ diễn ra cũng rất chóng vánh, chỉ một ngày một đêm. Hai đứa tiếc thời gian đến nỗi không dám ăn uống nhiều, phải hẹn luôn ở ga tàu để anh tiện về Đà Lạt. Ngồi trên ghế băng, chúng tôi chẳng nói gì, chỉ cầm tay rồi nhìn mặt nhau. Thế là đủ vui, đủ sướng.

Đức Trí

Theo VnExpress