“Bởi tại sao tôi phải đi theo những thứ mông lung và ảo vọng mà không cố giữ cái mình đang có?”.
2015 là một năm sóng gió với Lệ Quyên khi scandal “cho con tè vào túi nôn” cùng với những đồn đoán về việc “cạch mặt” người bạn vốn thân thiết Hồ Ngọc Hà, khiến cô trở thành cái tên gây chú ý lớn trên mạng xã hội và truyền thông.
“Nữ hoàng phòng trà” Lệ Quyên
Tuy nhiên, đối mặt với những lùm xùm như vậy, Lệ Quyên vẫn luôn luôn giữ thái độ kiên định và im lặng, tiếp tục hoạt động âm nhạc. Nhân dịp chuẩn bị thực hiện liveshow vào ngày 8.3 tới đây tại Hà Nội, Lệ Quyên dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện về cuộc sống, gia đình và tình yêu.
Chỉ có may mắn thì không thể thành công
– Lệ Quyên bây giờ và thuở mới vào nghề khác nhau nhiều như thế nào?
Tôi thấy mình khác về mọi thứ, duy có một thứ là nhận thức về showbiz không thay đổi. Tôi thấy showbiz không phức tạp vì bản thân tôi không phức tạp. Tôi nghĩ mình nên đơn giản, cân đối lại thì mọi thứ sẽ hài hòa, bởi thực tế làng giải trí không đến nỗi phức tạp như người ta vẫn nghĩ đâu.
– Nhìn về quãng đường đã qua, nhiều người nhận định chị không gặp quá nhiều trúc trắc, khó khăn, thành công cứ thế tự nhiên đến. Chị nghĩ sao về nhận định này?
May mắn không thể thiếu, nhưng với công việc và nghệ thuật, may mắn thôi là chưa đủ. Mình cần phải vắt kiệt sức, máu và nước mắt, phải trầy da tróc vẩy mới thành công.
Dù có giọng hát hay như nào đi nữa thì bạn cũng không thể cứ ngồi đấy và chờ may mắn rồi một ngày sẽ trở thành ngôi sao sáng chói. Không có chuyện đó đâu! Nhất là trong cuộc sống ngày càng xô bồ, khốc liệt và đòi hỏi con người ta phải làm việc, lao động ngày càng nhiều như hiện nay thì chuyện đó càng không bao giờ có. Thành công phải là sự kết hợp của nhiều yếu tố.
– Có vị trí tốt trong showbiz ở thời điểm hiện tại nhưng có lẽ trên chặng đường đến với thành công, chị cũng trải qua không ít chuyện ghen ghét, đố kị?
Ngay trong bản thân một con người tốt tính nhất, nền nã nhất cũng có sự đố kị, cho nên đừng đòi hỏi không có sự đố kị trong ngành nghề, đồng nghiệp của mình. Mình đã hẳn tốt đẹp chưa? Nên tôi nghĩ mọi chuyện đố kị hay ghen ghét cũng là bình thường thôi.
Trong nghề, tôi chưa bao giờ phải nói: “Có bạn này thì không có tôi”. Tôi chẳng ghét ai đến mức như vậy cả. Nếu người ta “chỉ mặt đặt tên” đến mình, làm hại mình thì đó lại là chuyện khác.
Còn nếu không nói thẳng vào mặt tôi hay chỉ là câu chuyện một chiều thì tôi sẽ không bao giờ để vào đầu. Cuộc sống này, nếu được, nên hài hòa với tất cả mọi người. Có thế, cuộc sống của mình mới trở nên dễ chịu. Tốt nhất không nên có thù oán với bất kỳ ai!
– Ở vị trí của Lệ Quyên bây giờ, những lời khen, tán dương chắc là không thiếu nhưng ở đâu đó, vẫn có người nhận xét rằng chị hát trữ tình chưa được hay. Chị đối diện như thế nào với những lời khen chê?
Không ai chán khen cả. Tôi dám tuyên bố không ai chán khen, không ai thích bị chê nhưng vấn đề là phải đủ tỉnh táo để phân biệt được đâu là khen thật, đâu là chê thật.
Bạn phải đủ tỉnh táo để phân biệt rằng người ta đang nịnh nọt, lấy lòng mình hay là người ta khen thật. Tỉnh táo để cảm nhận, để hoàn thiện, để đừng chạy theo những bóng ảo của lời khen nhưng cũng không nổi đóa lên với những câu chê, mặc dù chả ai thích bị chê cả.
Con người phải đủ nhận thức, văn hóa để hiểu rằng tại sao người ta chê mình. Có nhiều người họ chê một cách sỗ sàng vô cùng, nhưng cũng có người chê làm mình dễ chịu và cũng có cả những người khen vẫn làm mình cảm thấy khó chịu.
– Chị đã bao giờ làm tổn thương những người bạn của mình chưa?
Đã là bạn bè phải có cãi vã, có giận có hờn, có đúng có sai. Tôi cũng là người bình thường, cũng có những lúc nóng nảy, nhìn nhận sự việc chưa đúng. Con người ai cũng cứng đầu, nhất là người làm nghệ thuật thì “cái tôi” lại hơi lớn.
Tuy vậy, tôi luôn cố gắng lắng nghe những người bạn của mình, cố gắng không làm tổn thương họ. Nhiều người bạn đã rằng tôi vẫn không khác gì ngày xưa, vẫn như cái thời từng đạp xe đạp, ăn khoai lang, muốn ăn gì thì ăn, nói gì thì nói …
Dường như tôi luôn luôn kiểm soát được lời nói, hành động của mình ở mức độ vừa phải, thế nên tôi giữ được những người bạn mấy chục năm. Cũng chưa có người bạn nào nói với tôi rằng: “Ôi mày làm tao buồn quá”.
– Tôi thấy chị hơi thẳng tính. Phụ nữ mà thẳng tính quá thì xem ra có vẻ sẽ thua thiệt, chị nghĩ sao?
Thua thiệt chứ. Vì đôi khi tôi hay làm người khác phật lòng. Ví dụ, sẽ có người nhận định tôi là sao lại thế này, thế kia nhỉ. Nhất là với người thân của mình, đôi khi tôi làm họ hơi ngỡ ngàng nhưng với những người thật sự hiểu mình thì tình cảm thủy chung vô cùng, vì tôi luôn thật và chân thành.
Chẳng đàn ông nào dám tiếp cận tôi
– Như chị bây giờ, ắt hẳn phải có nhiều đàn ông vây quanh?
Tôi cũng không biết phải kết luận thế nào. Tôi không nghĩ rằng có nhiều đàn ông xung quanh tôi đâu, hoặc có chăng thì âm thầm thôi.
Với hiện tại mà tôi đang có thì chắc chẳng người đàn ông nào dám lao vào tiếp cận bởi điều đó dường như không khả quan.
Nếu có, trước tiên tôi sẽ trân trọng họ nhưng những thứ đó vẫn được tôi coi là phù phiếm. Bởi vì hiện tại mà tôi đang có trong tay chưa chắc đã giữ được, tại sao tôi phải đi theo những thứ mông lung và ảo vọng hơn nhiều?
Tôi là một người thận trọng và cũng đã thoát khỏi rất nhiều những cái gọi là hiểm họa rình rập như thế.
– Hạnh phúc viên mãn bên người chồng thành đạt như hiện nay, nhưng giả sử, phải sống thiếu đàn ông thì chị sẽ thế nào?
Tôi thấy chuyện đó bình thường nhưng tất nhiên là đừng quá lâu. Lỡ ra nếu như trong một giai đoạn nào đó trong đời mà tôi phải sống thiếu đàn ông bên cạnh thì cũng được thôi. Khi đó, tôi sẽ phải nhìn lại xem bản thân mình có thiếu sót gì mà họ không thể ở bên cạnh mình nữa.
Chắc chắn phải có sóng gió thì mới phải cô đơn và sự cô đơn đó là bài học cóp nhặt cho cuộc sống. Không ai mong muốn mình phải cô đơn, kể cả một người khô cằn nhất, họ vẫn có nhu cầu một người bạn đời, người bạn tình.
Nhưng không có đàn ông bên cạnh thì cũng không sao bởi vì trong cuộc sống phải có những giai đoạn phải như vậy. Tôi cũng từng cô đơn khi còn trẻ. Còn bây giờ, tôi không mong là mình sẽ phải như thế trong tương lai.
– Chị có bao giờ lo ngại rằng chồng mình đang là mục tiêu của rất nhiều cô gái và bản thân phải chị cố gắng hơn để đời sống vợ chồng không nhàm chán?
Tại sao mọi người không nghĩ rằng, tôi cũng là “mục tiêu” để có rất nhiều người muốn nhảy vào mà tôi không tiếp nhận họ cơ mà? Vẫn biết là với văn hóa Á đông, người phụ nữ vẫn có sự thiệt thòi hơn chút xíu nhưng tôi nghĩ rằng, ít nhất là với hoàn cảnh của tôi thì quan điểm đó không được tôi chấp nhận. Với tôi, chuyện vợ hay chồng có người khác phải được đặt trong sự bình đẳng.
Tôi luôn khuyên những người phụ nữ (và cũng là khuyên cả chính mình) rơi vào hoàn cảnh đó thế này: Một trong những sai lầm của phụ nữ là đặt niềm tin quá nhiều vào một người đàn ông. Mình chỉ nên tin họ 90% thôi đã là quá nhiều, còn 10% phải giữ lại để đứng dậy.
Không chỉ với tình cảm lứa đôi đâu mà với tình bạn cũng vậy. Bởi vì khi mình thất vọng điều gì đó về họ, với niềm tin tuyệt đối như thế, mình sẽ không đứng dậy nổi. Mọi thứ nên ở phạm trù tương đối để mình bước qua dễ dàng hơn. Cho nên tôi bước qua những cú sốc về tình cảm cũng không quá khó khăn. Có thể vì tôi quá đàn ông và mạnh mẽ chăng?
– Nhiều người nhận định chị ngày càng đẹp lên và mặn mà hơn, có được điều đó là do dùng đến dao kéo hay nhờ chị chăm chỉ tập luyện vậy?
Mỗi người trong gia đình tôi đều có một nét đẹp khác nhau, không ai giống ai. Tuy nhiên, có thể thấy mọi người trong nhà đều có cái mũi rất đẹp, cao, nhưng không hiểu sao đến tôi thì lại không được như vậy.
Có lẽ tôi được quá nhiều rồi nên cái mũi là điểm khuyết duy nhất. Vì làm nghề, chụp ảnh, lên truyền hình, sân khấu nên tôi phải nhờ đến thẩm mĩ để thay đổi cái mũi của mình. Đó là điểm duy nhất, còn tất cả những chỗ khác trên cơ thể, tôi sẽ không bao giờ đụng chạm chứ đừng nói là đã đụng chạm.
Tôi vẫn thường khuyên những người bạn ngoài 50 tuổi của mình rằng nếp nhăn cũng có vẻ đẹp của nếp nhăn. Những nét trên gương mặt của tôi đều rất Á Đông, cái gì cũng nhỏ và hài hòa. Nhìn chung, tôi bằng lòng với nhan sắc của mình đang có và không cố để sửa cái gì cả.
– Thế mà vẫn có nhiều người bảo vì chị thẩm mĩ nhiều nên mới đẹp như bây giờ, chị có thấy ấm ức?
Ồ, tôi lại thích chứ vì rõ ràng tôi không xấu đi mà lại đẹp lên một cách tự nhiên. Mọi người càng nghi ngờ tôi càng thích. Nhưng tôi cũng khẳng định lại một lần nữa rằng tôi không thẩm mĩ gì cả, ngoài cái mũi. Tôi sẽ mãi mãi như thế và có chăng chỉ là tôi sẽ chăm sóc kĩ hơn để da dẻ luôn mịn màng, sáng hơn.
– Chị mong chờ gì ở năm 2016?
Hiện tại tôi chỉ mong liveshow sắp tới của mình vào ngày 8.3 sẽ thật sự thành công. Tôi đầu tư rất lớn cho show này và hi vọng rằng khán giả sẽ thật sự yêu thích nó.
Kiều Thuận
Theo Dân Việt