Không phải người ta nổi giận vì Trinh nói hộ bao ước mơ thầm kín của đàn bà đấy ư?

Trinh nói hộ bao ước mơ thầm kín của đàn bà: khi trong những bữa tối trên bàn ăn bạn bè, họ chỉ tặc lưỡi thèm khát thay cho con bạn nào đó “sa chĩnh gạo” có bạn trai đại gia, chồng giàu.

Ngọc Trinh là một người đẹp với chính xác những tính từ đã đưa cô lên đỉnh cao sự nghiệp. Nàng phát ngôn thẳng đuột, nàng không nói được lời có cánh. Lời nào cũng khiến đám đông sẵn sàng gạch đá ném nàng trên tay phải, nhưng tay trái họ lại ngập ngừng, bởi nàng nói quá nhiều và quá đúng cơn mộng thầm kín của bất cứ ai cùng thời với nàng.

Tiền…

Trinh là em gái nghèo – xuất thân như hàng triệu cô gái Việt đã rời cánh đồng và con xuồng quê để mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn nơi đô thị và những thiên đường. Trinh xuất thân như họ. Trinh tỏ bày mình làm một nghề nghiệp như bất cứ cô gái đẹp và nghèo nào cũng từng được chào mời đi làm. Trinh (bằng cách nào đó) chinh phục thế giới xung quanh cô, người đàn ông của cô, khán giả của cô, và rồi cô tuyên ngôn: Không tiền cạp đất mà ăn!

Tôi vẫn còn nhớ, khi Trinh bật ra câu nói ấy trong một lần phỏng vấn tạp chí, mọi người đã rần rần lên vì cô. Nói đến tiền, tiền làm sỗ sàng khán giả hẳn ra. Người ta giận dữ vì cô thẳng thừng tuyên bố giá trị vô đối của một vật mà ai cũng ngầm thán phục. Trinh thì cứ thẳng đuột như đứa con gái cà nhỏng cột tóc ngày xưa ở quê: cần tiền – thì nói cần tiền.

Ở chính khúc đó, Trinh làm khán giả bẽ bàng. Họ bẽ bàng vì sao nàng can đảm thế, ngây ngô thế, khờ dại thế. Họ còn bẽ bàng vì sao nàng nói… ờ có vẻ đúng thế, và làm tổn thương những người có ước mơ tương tự mà không thể đạt được như nàng

Không phải người ta nổi giận vì Trinh nói hộ bao ước mơ thầm kín của đàn bà đấy ư? - Ảnh 1.

Trinh thì cứ thẳng đuột như đứa con gái cà nhỏng cột tóc ngày xưa ở quê: cần tiền – thì nói cần tiền.

Trinh như tấm gương của đứa bé đi ra từ cổ tích, cầm nó soi vào ai, họ trần trụi thật lòng như chính thương hiệu mà Trinh đã xây dựng. Trinh phơi bày mọi ham muốn lên đầy đủ như một mâm cỗ, về tiền, về xe hơi, về những bộ nội y sáng lấp lánh. Ở đó, nàng xuất hiện như món quà của thượng đế, thách thức mọi thèm khát và giận dữ.

Những người đàn ông xem ảnh Trinh, nhưng không bao giờ bấm like. Những phụ nữ xem Trinh làm gì, comment chửi nàng, nhưng rồi vẫn phải một lòng quay lại, trung thành như bất kỳ fan cuồng tuổi teen nào. Trinh không sợ. Nàng biết mình có cái phần ẩn giấu mà bất cứ người xem nào cũng đợi chờ: phần thật nhất của ngọn lửa thù nghịch và tham vọng sâu kín trong khán giả đang theo đuổi cô từng này.

… hay sự thành thật trơn tuột

Bộ phim Vòng eo 56 dường như đã xây dựng trên chính tiêu chí ấy. Trinh có một tuổi thơ và tuổi trẻ nghèo khó, tự dưng có đại gia xuất hiện, bảo bọc, mua xe hơi, mua nhà, thương cô làm việc cực khổ, chăm sóc cô như soái ca và luôn nói “chỉ cần em vui”.

Những khán giả trung thành của điện ảnh (xem phim chỉ để xem) hẳn sẽ rất khó thuyết phục họ đến rạp vì cô. Bởi Trinh không phải ngôi sao điện ảnh, và Đãng chỉ là một đạo diễn vừa vừa.

Những người đến rạp thực ra chỉ vì Trinh và số phận của nàng – đại diện phần nào đó cho chính họ. Họ đến để xem Trinh nghèo khó thế nào. Người ta thèm muốn được biết cái chi tiết con đường đã đi đến đỉnh vinh quang bây giờ là gì. Một người đẹp miệt vườn nghèo khó làm sao để giàu có và lộng lẫy trên bao nhiêu sân khấu? Trinh hơn gì mình? Cô ta không có bằng cấp? Không học vị? Cũng không hẳn là có một danh hiệu đình đám? Cũng chẳng tài hoa tài lẻ gì. Nhưng Trinh vẫn đi lên vùn vụt, như một ngôi sao bất chấp và lì lợm. Cô cười tươi như hoa khi bị đàn bà chê. Cô ngây ngô trả lời khi bị đàn ông khinh. Cô thẫn thờ buồn một chút rồi lại nói chỉ cần người ấy hiểu cô. Cô ứng phó với mọi hòn đá ném về phía mình bằng cách mỉm cười với nó.

Không phải người ta nổi giận vì Trinh nói hộ bao ước mơ thầm kín của đàn bà đấy ư? - Ảnh 2.

Trinh như một cái bao cát trên sàn tập võ thuật, ai đấm vào cũng thế, nàng chỉ cười và… chụp ảnh nội y mới. Bộ phim mới của Trinh – hẳn cũng như bao nhiêu bài tạp chí cô đã từng trả lời – tô đậm thêm những hình ảnh mà chính cô muốn khán giả biết nhiều nhất: Vâng, em nghèo, em quê, em ít học, em yêu một người, người ấy là đại gia, anh ấy lo hết cho em. Một câu chuyện khó có thể mong chờ cao trào nghệ thuật kinh hoàng nào, nhưng lại gói đầy đủ hết tất cả mơ ước của biết bao con người đang ném đá cô.

Khi người ta luôn miệng nói về tiền, về đại gia, về mua biệt thự ở Châu Âu, lái siêu xe chở người tình, mua hàng chục xe khủng để chưng, thì Trinh còn là một ước mơ hiện hữu có trong bất cứ ai.

Trinh nói giúp bao điều người đàn ông không dám bộc lộ, bởi khao khát vật chất bị coi là tầm thường quá.

Trinh nói hộ bao ước mơ thầm kín của đàn bà: khi trong những bữa tối trên bàn ăn bạn bè, họ chỉ tặc lưỡi thèm khát thay cho con bạn nào đó “sa chĩnh gạo” có bạn trai đại gia, chồng giàu.

Và khi Trinh cứ thế phơi hết tuồn tuột ra, thì hình như nổi giận và mạt sát cô là cách tốt nhất, để người ta lúng túng che đậy cú “trúng tim đen” mà nàng đã phơi bày tất cả lên màn ảnh.

Dở như nàng, nhạt như nàng, ngu như nàng, ừ sao cũng được – Trinh lúc nào cũng chịu tuốt.

Và rồi cứ thế cả thế giới cuống quýt theo nàng, đúng như nàng muốn….

 Kha Nhiên
Theo Tri Thức Trẻ