Trải qua sóng gió của cuộc hôn nhân đầu tiên, Hoa hậu hài lòng với cuộc sống hiện tại, dù cô không còn sống trong những ngôi nhà bạc tỷ hay tiêu tiền vung tay như trước. – Điều gì khiến chị nhớ nhất khi sinh con đầu lòng? – Tôi có hai kỷ niệm “nhớ đời” trước và sau sinh mà nhắc lại vẫn còn rùng mình. Trước ngày sinh hơn một tuần, tôi bị nổi thủy đậu, một chứng bệnh rất nguy hiểm với thai phụ và dễ gây biến chứng cho con. Lúc ấy, người tôi nổi các nốt đỏ khắp mặt và toàn thân, nhưng tôi không còn quan tâm đến “nhan sắc” mà chỉ cầu nguyện con mình được an toàn khi chào đời. Tôi muốn con bú sữa non của mẹ để có sức khỏe tốt, nhưng y tá lại lo sợ các vết thương trên da dù đã lành vẫn có thể nhiễm bệnh cho bé. Cuối cùng, tôi chấp nhận sự kiểm tra của các bác sĩ chuyên môn trước khi được cho con bú trực tiếp. Nghĩ lại, tôi không hiểu sao mình có thể mạnh mẽ đến như vậy. Giai đoạn hậu sản cũng là một nỗi ám ảnh khác. Khi được chích thuốc tê, tôi bị choáng, buốt đầu. Lúc ấy, tôi rất sợ phải quay lại bệnh viện, vì viện phí sinh con ở Mỹ quá đắt đỏ. Ông xã tôi thức trắng mấy đêm liền để vừa chăm con, vừa chăm vợ. May mắn, mẹ con tôi giờ đây đều khỏe mạnh, không bị di chứng nào. – Chị học hỏi được gì từ phương pháp chăm trẻ sơ sinh của người Mỹ? – Phương pháp chăm con của họ rất khác so với ở Việt Nam. Trong thời gian ở đây, tôi học được ở các hộ sinh cách nói chuyện với con mình. Các bà mẹ Việt thường có tâm lý hoảng sợ và tìm mọi cách dỗ dành khi con khóc. Tôi cũng vậy, lúc em bé khóc, tôi quýnh quáng không biết phải làm sao. Nhưng cô y tá chỉ cần ẵm lên và nói vài câu là con nín. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của tôi, cô ấy bảo: “Tại sao không. Em bé có thể hiểu được những gì bố mẹ nói”. Cô ấy cũng la khi chồng tôi ẵm con trên tay cả đêm, vì điều đó dễ làm cho trẻ nhõng nhẽo và thiếu tự lập. Khi con khóc, tôi hoặc chồng chỉ ôm con, cho con nghe nhịp tim của bố mẹ để bé bình tĩnh lại. Tôi cho con bú sữa nguội chứ không phải sữa còn ấm, và không canh cứ 2-3 tiếng cho con bú một lần. Giấc ngủ quan trọng hơn là cho ăn, vì nó giúp trẻ phát triển chiều cao và trí não. Vả lại, khi đói, con sẽ biết cách báo cho bố mẹ biết, chẳng hạn như “ọ ẹ”. Các bác sĩ khuyến khích bà mẹ cho con nói ngôn ngữ của mình càng nhiều càng tốt để quen với cách sống chủ động từ khi mới sinh. Đây là những bài học lần đầu tiên tôi biết, hình như đều trái ngược với cách dạy con truyền thống. – Bí quyết giúp chị lấy lại vóc dáng nhanh chóng sau sinh? – Đầu tiên, tôi may mắn có một cơ địa tốt, dễ dàng giảm cân sau khi sinh. Chồng tôi là huấn luyện viên thể hình, nên sử dụng phương pháp xoa bóp, massage rất hiệu quả để da không bị nhão, chảy xệ. Thêm nữa, trong quá trình mang thai, tôi không tẩm bổ nhiều quá, vì thừa cân cũng không tốt cho cả mẹ lẫn con. Tôi chỉ giữ cân nặng theo tiêu chuẩn là tăng đúng 10 kg. Vì vậy, ngay cả khi mang thai, trông tôi vẫn rất gọn gàng.
Diễm Hương ngập tràn hạnh phúc với mái ấm mới.
– Hiện cuộc sống của gia đình mới của chị thế nào? – Cuộc sống này là do tôi lựa chọn và tôi hoàn toàn viên mãn với quyết định của mình. Trước đây thì ở thế nào cũng được, nhưng khi tôi có thai, hai vợ chồng đã nỗ lực mua ôtô và một căn hộ chung cư. Hiện tại, mỗi tháng chúng tôi vẫn trích một khoản tiền để trả ngân hàng cũng như tích lũy cho con khi lớn lên. Nói ra điều này không có gì xấu hổ cả, bởi đó là công sức, mồ hôi của hai vợ chồng để lo cho con một cuộc sống đầy đủ nhất có thể. Dù không phải là nhà biệt thự, dù nhà vẫn chưa thật sự thuộc về mình do chưa trả góp xong, tôi vẫn thấy hạnh phúc viên mãn khi sống với người mình yêu. Nhiều khi so sánh với thời ở nhà chục tỷ, mua cái túi xách vài trăm triệu, tôi thấy cuộc đời mình hiện tại quả thật rất thú vị. Bây giờ, tôi mua gì cho mình cũng tính toán, đắn đo cẩn thận, nhưng mua gì cho con cũng không tiếc. Chồng tôi không phải đại gia nhưng cũng có thu nhập tốt, anh cũng không muốn vợ phải thiệt thòi với người ta. Nhưng tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm với gia đình này. – Chị trở lại showbiz nhanh chóng sau sinh. Nếu nói điều này do áp lực kinh tế thì chị trả lời sao? – Nhiều người nói tôi đi làm vì kinh tế thiếu thốn, thật ra không phải vậy. Tôi có giai đoạn phải uống thuốc ngủ liên tục trong ba năm. Sinh con rồi, tôi cũng bị stress nhưng không dám uống thuốc vì sợ ảnh hưởng đến sữa cho bé bú. Tôi lấy công việc làm niềm vui, giải tỏa căng thẳng, hơn nữa tôi cũng rất thích gặp gỡ, nói chuyện với nhiều người. Ngoài đi sự kiện, làm MC trước Tết, tôi chỉ đi chụp một vài bộ ảnh chứ không làm gì nhiều. Vả lại, tôi nghĩ mục đích đi làm kiếm tiền nuôi con cũng đâu có gì sai. Ít ra mình có động lực để sống, để phấn đấu chứ không ỷ lại vào người khác. Chị Hương Giang có lần đến nhà thăm em bé đã bảo tôi: “Phụ nữ nên đi làm dù kiếm ít hay nhiều tiền. Một show chị nhận cũng không bằng 1/10 hợp đồng của chồng chị, nhưng chị vẫn thích làm, tất nhiên cường độ không bằng lúc trước khi có chồng có con”.
Vợ chồng Diễm Hương đi chơi ở Mỹ trước ngày sinh.
– Ông xã chị phản ứng thế nào về quyết định của vợ? – Ban đầu anh cũng rất giận, nhưng sau khi nghe tôi giải thích, thuyết phục, anh cũng đồng ý, dù vẫn tỏ ra “xót”. Sau khi sinh con, tình cảm của hai vợ chồng bền chặt hơn, có gì cũng dễ đồng cảm cho nhau hơn. Văn hóa Mỹ giáo dục người bố yêu thương vợ con hơn bằng cách thay vợ chăm em bé. Theo các bác sĩ ở đây, người vợ đã rất yếu ớt sau khi sinh, vì vậy cô ấy cần được nghỉ ngơi. Bệnh viện Mỹ thường cho một người vào thăm nuôi, và thường đó là người chồng. Họ có hẳn một khóa “huấn luyện” cho ông xã tôi trước khi chính thức làm bố, vì vậy, bây giờ anh ấy còn khéo chăm con hơn cả tôi. Sau khi sinh, nhờ anh ấy giành phần chăm con, cho con bú sữa mà tôi có nhiều thời gian nghỉ ngơi, hồi phục. Sinh con ở ngước ngoài dù tốn kém và có hơi tủi thân vì đơn độc, nhưng bù lại, chúng tôi đều có những trải nghiệm tuyệt vời. – Chị và mẹ ruột từng có mâu thuẫn khá lớn trước đây. Sau khi sinh con, mối quan hệ của hai người có tiến triển gì? – Gia đình bên nội của bé Noah từ lâu đã xem tôi là người trong nhà. Tôi chỉ còn bận lòng mỗi bên ngoại. Có nhiều chuyện tôi chỉ có thể giữ trong lòng, như mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ sau những sóng gió đợt trước. Mọi chuyện đã đi quá xa so với sức tưởng tượng của tôi, bây giờ đem ra nói cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn mong gia đình mình có thể êm ấm trở lại. Noah vẫn chưa gặp và chơi cùng ông bà ngoại. Nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi cũng là người một nhà.
Vân An
Theo VnExpress