Hồ Quỳnh Hương: “Tôi may mắn khi rút lui khỏi showbiz”

Hẹn gặp Hồ Quỳnh Hương trong một buổi chiều mưa tan. Không như những hình dung trước đó, sự bình dị nhưng vẫn chân thành toát lên từ thần thái của một người đã tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống khiến tôi không ngừng bị cuốn hút vào câu chuyện của chị… Hồ Quỳnh Hương ngày ấy và bây giờ… Nếu để tự khắc họa chân dung về một Hồ Quỳnh Hương của thời điểm này thì chị sẽ chọn những mảng màu nào để vẽ cho mình? Hương nghĩ đó là những mảng màu nhẹ nhàng, trắng trong, êm dịu và xanh mát. Những mảng màu này cũng đã thay đổi rất nhiều so với quá khứ của Hương. Có lẽ bây giờ, nó không còn là những mảng màu trầm hay quá dữ dội, rực rỡ như trước đây nữa. Nhưng cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ, trong khi tuổi chị vẫn còn trẻ. Chị có nghĩ những mảng màu hiện tại làm cho cuộc sống của mình trở nên tẻ nhạt không? Thường thì những người chưa thật sự thưởng thức nó thì luôn cho rằng nó tẻ nhạt. Đôi khi, mọi người hay dễ bị cuốn vào những mảng màu rực rỡ, nóng bỏng của cuộc sống xung quanh. Có thể, những mảng màu như thế khiến chúng ta vui vẻ ngay lúc đó nhưng thật ra, đó là sự vội vã chứ không phải vui vẻ. Vì suy cho cùng thì những niềm vui như thế cũng chỉ là sự tác động từ bên ngoài, đến khi nó kết thúc thì cũng chính là lúc chúng ta mới nhận ra được những sự buồn bã, lo âu thậm chí tuyệt vọng. Vì vậy, với Hương quan trọng nhất vẫn chính là niềm vui mà do chính bản thân mình tự tạo ra. Phải thật sự tìm thấy được niềm vui đích thực trong chính con người của mình thì đó mới là sự tận hưởng cuộc sống.

Hồ Quỳnh Hương: Tôi đã tìm thấy những mảng màu tươi sáng trong tâm hồn
Hồ Quỳnh Hương: “Tôi đã tìm thấy những mảng màu tươi sáng trong tâm hồn”

Chắc hẳn là việc ăn chay trường đã tác động rất lớn đến sự thay đổi này của chị? Chính xác là vậy. Phải nói thật là Hương rất biết ơn cái duyên đã mang mình đến với con đường Phật pháp. Cũng như việc ăn chay, Hương cảm thấy mình như tìm được sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Nếu không có cái duyên này chắc Hương sẽ không tìm tìm thấy những mảng màu mới tươi sáng như bây giờ. Và điều đặc biệt quan trọng mà Hương cảm nhận được ở sự thay đổi của bản thân chính là cách đón nhận mọi việc xung quanh mình. Nếu như trước đây, Hương vội vã, nóng tính, sôi nổi thì bây giờ Hương luôn giữ cho mình sự nhẹ nhàng, thanh thản khi đón nhận bất cứ điều gì, không vui một cách thái quá mà cũng không buồn một cách nặng nề. Dù cho Hương có bị đặt trong một cuộc sống ồn ã thì Hương vẫn thấy mình như thế, không bị cuốn đi bởi bất cứ một tác động nào từ bên ngoài nữa. Trong quá khứ, chị từng chia sẻ rằng hạnh phúc chưa bao giờ đến với mình quá một ngày. Vậy thời điểm này, có lẽ hạnh phúc với chị cũng đã khác đi rất nhiều? Đúng vậy, trước đây Hương từng nghĩ rằng, hạnh phúc chưa đến với mình quá một ngày vì lúc đấy Hương luôn chạy theo và tìm kiếm nó. Chẳng hạn, hôm nay bạn có thể thích bông hoa này vì nó đẹp nhưng hôm sau nó tàn đi thì mình lại buồn. Cứ như thế thì chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc thật sự vì hạnh phúc như vậy không bao giờ là đủ cả. Khác với trước đây, mọi thứ bây giờ đối với Hương đều là hạnh phúc. Hương luôn hài lòng với những gì mình có. Có thể, khi còn trẻ mình thường hay đau khổ trước những khó khăn, vấp váp nhưng bây giờ thì Hương luôn nghĩ trong khó khăn đó vẫn sẽ tìm được hạnh phúc và nhìn mọi thứ theo chiều hướng tích cực nhất. “Tôi không chạy trốn cuộc sống này…” Nhiều người nói rằng, việc ăn chay hay tu hành là cách để một người tìm kiếm sự chạy trốn cuộc sống trước những đau khổ, chị có nghĩ mình thuộc trường hợp này? Đúng là có nhiều người nghĩ Hương như vậy nhưng thật ra là không phải. Quan niệm ăn chay và tu hành của Hương không phải là sự trốn chạy cuộc sống. Bởi không ai có thể chối bỏ nó một khi vẫn còn tồn tại trên cõi đời này, có khác chăng là chúng ta phải nhìn nhận nó theo cách của mỗi người. Nếu mình sợ nó và luôn tìm cách chạy trốn nó thì chính cái sợ ấy lại làm chúng ta luôn đau khổ. Có lẽ, Hương là người sống theo tâm linh nên cách nghĩ của Hương sẽ khác, có thể nói ra thì người hiểu, người không hiểu. Nhưng chắc chắn một điều rằng, khi chúng ta có niềm tin thì chúng ta sẽ không sợ bất cứ điều gì nữa cả. Cũng giống như những người đi theo Phật pháp như Hương, họ luôn tin vào Phật và tin vào sự che chở của Phật thì dù có bất cứ khó khăn nào cũng sẽ không sợ nữa. Hương bây giờ cũng vậy, Hương luôn đón nhận những khó khăn, đau khổ một cách thanh thản và xem đó như là một bài học nhẹ nhàng mà mình phải vượt qua. Việc ăn chay và tu hành có ảnh hưởng đến quan điểm hôn nhân của chị không vì thường những người như chị hay dùng chữ “duyên chưa tới” để tránh né chuyện lập gia đình? À, với Hương thì quan trọng mình sống thật với chính mình mới là hạnh phúc. Nếu như chúng ta cứ quan tâm đến tất cả sự phán xét, đánh giá của mọi người thì liệu chúng ta có làm hài lòng hết được không! Vậy nên, chuyện hôn nhân cũng là quan điểm cá nhân của mỗi người và cứ để thời gian trả lời. Ai muốn lập gia đình thì cứ lập gia đình, còn ai chưa muốn thì hãy cứ để họ nuôi dưỡng những gì thuộc về họ.

Tôi hạnh phúc khi sống thật với chính mình...
“Tôi hạnh phúc khi sống thật với chính mình…”

Và… hiện tại, chị vẫn đang nuôi dưỡng hình mẫu về một người đàn ông của đời mình? Điều này thì Hương hoàn toàn không đặt ra bất cứ một hình mẫu nào cả, ngay cả từ trước đây cho đến bây giờ, mọi thứ cứ để tự nhiên và không gò ép theo một khuôn khổ. Cũng như trong tình yêu, nếu như chúng ta yêu ai đó một cách thực sự thì sẽ chẳng bao giờ trả lời được câu hỏi mình yêu người đó vì cái gì, nếu trả lời được thì chúng ta vẫn còn yêu bằng lý trí chứ chưa phải là yêu thực sự bằng hết cảm xúc con tim của mình. Khi Hương gặp một ai đó khiến mình rung động, nhớ nhung và luôn nghĩ về người đó mà không giải thích được lý do thì đó mới là tình yêu thực sự. Cũng như cách cảm nhận trong âm nhạc của Hương, khi nghe nhạc Hương không cần phải tính toán và so đo vì âm nhạc vốn là cái để giải trí về tinh thần mà chúng ta xét nét, tính toán quá thì thành ra thiếu đi sự chân thành. Hương nghe nhạc cũng như yêu người yêu mình vậy, nghe bằng cả con tim và thả hồn vào nó chứ không bị tác động nhiều bởi lý trí. Nếu như vậy thì chị có nghĩ mình đang “cổ súy” cho việc nghe nhạc thiếu ý thức của một số bạn trẻ ngày nay không? Vấn đề này thì Hương lại nghĩ khác. Tất nhiên, mỗi người có ý thích không ai giống ai nhưng các bạn trẻ đó đã thật sự thưởng thức âm nhạc bằng chính con tim của mình hay chưa, hay đó chỉ là việc nghe theo xu hướng? Các bạn thấy cái đó là sành điệu, là thời thượng thì cứ chạy theo nhưng những cái đấy thường lại trôi qua rất nhanh, giống như tình yêu cũng có tình yêu bồng bột và tình yêu chín chắn. Điều này có thể thay đổi theo từng giai đoạn trong đời của chúng ta nhưng cũng thật khó để bắt ép mọi người đều phải nghe giống nhau được vì xã hội là muôn màu mà. Điều quan trọng là sự ảnh hưởng của việc giáo dục từ nhỏ nữa, nếu chúng ta được nuôi dưỡng và dạy dỗ trong môi trường tốt thì lớn lên tự khắc mình sẽ có sự nhận thức tốt thôi. May mắn khi rút lui khỏi showbiz… Thực tế là không nhiều người hiểu được như vậy. Thậm chí, chị đã từng bị một số khán giả “ném đá” thời gian đầu khi ngồi trên ghế nóng Nhân tố bí ẩn? Trong cuộc sống không ai đạt được mọi thứ hoàn hảo cả, có người yêu thì cũng có người không thích. Vì vậy, Hương chỉ cố gắng làm tốt nhất công việc của mình. Với vị trí giám khảo cũng vậy, Hương không nghĩ mình đến với nó là vì sự nổi tiếng mà chỉ đơn thuần là một công việc bình thường như bao người khác thôi. Ngay cả bây giờ, khi đi ra đường Hương vẫn không nghĩ mình là một người nổi tiếng. Hương thích để mặt mộc và hòa mình vào xung quanh như bao người bình thường khác. Nhưng ngược lại, vẫn có những khán giả xem chị là thần tượng và chờ đón chị. Chị nghĩ mình có may mắn không khi đã rút lui khỏi showbiz mà vẫn còn được mọi người nhớ đến như vậy? Thật sự là trước khi nhận lời làm giám khảo Nhân tố bí ẩn, Hương không nghĩ mình vẫn được khán giả chờ đón như vậy đâu. Vì người nghệ sĩ nếu tạm thời vắng bóng một thời gian, khi quay trở lại cũng đã khó khăn rồi huống chi là Hương đã rút lui hẳn trong nhiều năm. Hương thấy mình thật hạnh phúc và luôn biết ơn những khán giả đã dành tình cảm đó cho mình, đặc biệt là những khán giả yêu thích Hương từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một người nổi tiếng
“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một người nổi tiếng”

Nếu đặt trường hợp, bây giờ Hồ Quỳnh Hương quay trở lại showbiz, chị nghĩ mình có đủ sức đề kháng để hòa nhập với môi trường hiện giờ không? Hương nghĩ mình sẽ không đủ sức đâu vì đã có lúc Hương tự thấy rằng, mình không hợp với showbiz mà showbiz cũng không hợp với mình. Đôi khi Hương còn thấy mình may mắn khi rút lui khỏi môi trường quá nhiều áp lực, căng thẳng và xô bồ này. Có lẽ, điều mà Hương quan tâm nhất bây giờ chỉ là việc tận hưởng cuộc sống của mình một cách nhẹ nhàng, quan tâm đến người thân, gia đình và những người yêu mến mình, như thế là đủ rồi.

Như vậy chị có nghĩ mình hơi “ích kỷ” với những khán giả đã và đang chờ đợi chị quay trở lại và hát cho họ nghe?

Cũng có lúc Hương nghĩ như vậy nhưng Hương cũng không thể trả lời được câu hỏi của chính mình nữa. Ngay cả người thân và một số đồng nghiệp cũng hay nghi ngờ rằng, chắc Hương bị vấn đề gì đó nên mới như vậy để trốn tránh hay là đang “âm mưu” chuẩn bị một kế hoạch quay trở lại hoành tráng chẳng hạn… Nhưng tất cả đều không phải, chỉ là thời điểm này, Hương muốn sống cho mình, muốn thưởng thức cuộc sống này thật bình dị. Chị thật sự không còn đam mê với ca hát? Nếu những ai đến sân khấu Nhân tố bí ẩn và trực tiếp xem chị hòa mình gần như là sống cùng với tiết mục của các thí sinh, chắc chắn họ sẽ không nghĩ như vậy đâu? Có thể nói, ca hát là đam mê từ nhỏ của Hương rồi, nó thật sự đã ngấm vào máu và như là hơi thở của cuộc sống, kiểu như khát là phải uống, đói là phải ăn vậy. Nhưng đam mê không có nghĩa là mình phải đứng trên sân khấu hát mới là đam mê. Hương thấy trước đây mình đi hát như kiểu công nghiệp vậy, cứ mải lo chạy show và thực hiện cho xong công việc của mình. Có thể lúc đó, tiếng hát của Hương chỉ xuất phát từ con tim nhưng bây giờ thì rất khác, âm nhạc nó như thẩm thấu trong từng tế bào mình vậy. Hơn nữa, Hương muốn dành sự đam mê đó cho các bạn trẻ. Hương luôn yêu quý và mong muốn giúp đỡ những bạn trẻ thật sự có tài và nỗ lực vì nghề. Bản thân Hương đã từng khó khăn ở những năm mới vào nghề, thật sự nếu có một ai đó đỡ đầu và giúp đỡ mình thì vẫn sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngay cả các học trò của Hương, có thể sau này các bạn có những lựa chọn riêng nhưng nếu ai thật sự cần đến Hương, Hương vẫn sẵn lòng giúp các bạn trong khả năng của mình.

“Tôi muốn dành đam mê của mình cho các bạn trẻ…”

Có vẻ rất khó để thuyết phục chị bước lên sân khấu và hát lại? Điều gì hoặc một ai đó sẽ đủ sức để làm được việc này? Ôi… cái này thì Hương cũng không biết nữa. Tính của Hương coi vậy chứ cũng khá bướng. Từ nhỏ đến lớn, muốn làm gì là sẽ phải làm cho được nhưng đã không muốn làm gì thì có ai bảo đi nữa, Hương cũng không thích làm. (cười) Nhưng mọi người cứ yên tâm, Hương vẫn sẽ hát cho mình và cho những ai thật sự cần nghe mình hát. Đó có thể là một không gian ấm cúng nhỏ bé, nơi chỉ có những cảm xúc âm nhạc hòa quyện cùng nhau. Ngoài ra, Hương cũng đã đăng ký một kênh video youtube cho riêng mình và khi nào có cảm hứng sẽ chia sẻ với khán giả những bài hát hay MV của mình chẳng hạn, chỉ là tùy thuộc vào thời điểm nào thôi. Vậy nếu không vướng bận công việc, một ngày bình thường của chị sẽ như thế nào? Thời gian ở nhà vẫn là nhiều nhất, Hương rất hiếm khi ra đường để mua sắm hay vui chơi. Hương thích được gần gũi bên gia đình, cùng người thân nấu nướng và ăn những món chay do chính mình làm. Ngoài ra, khu vườn nhỏ cũng là nơi thân thiết với Hương, có thể tưới cây, chăm sóc hoa và chơi với các chú cún… và điều quan trọng là dành thời gian cho việc tĩnh tâm ngồi thiền nữa. Bao nhiêu đó cũng đã chiếm hết một ngày của Hương rồi.(cười) Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện và chúc chị sẽ luôn hạnh phúc với cuộc sống của mình!

Trí Hòa

Theo Dân Trí