Dũng Taylor tiết lộ quá trình ‘cưa’ Thu Phương

Cứ mỗi buổi sáng tôi ngồi chuyến bay 8 giờ lên San Jose làm việc, chiều ngồi chuyến 4 giờ bay xuống quận Cam suốt hai năm liên tục.

Như lời Bằng Kiều nói: “Tôi xót xa cho Phương nhiều hơn tôi thương Phương và vì lòng tự trọng nên Phương đã phải đương đầu với nhiều khó khăn hơn tôi”. Đối với tôi thì mẹ bọn nhỏ là một tấm gương sáng cho các con và là một người vợ đảm đang, tế nhị, văn hóa và cực kỳ nhạy cảm. Khi tôi gặp mẹ bọn nhỏ và quyết định đồng hành cùng mẹ bọn nhỏ cũng vì cảnh neo đơn, gian truân của người phụ nữ đa đoan phải một mình đương đầu với cuộc sống mới tại đất khách.

Ở Phuơng tôi học được cách ứng xử tế nhị, nhất là khi đối với những người thương yêu mình, suy nghĩ và cách áp dụng văn hóa “xấu chàng hổ ai” của Phuơng là lý do nàng sống phận đa đoan và tôi đã cảm nhận được điều này nên đã bỏ lời thề không bao giờ lập gia đình khi tôi gặp Phuơng. Vì lối sống và suy nghĩ của một gã độc thân lãng tử và lớn lên ở Mỹ từ lúc 13 tuổi nên tôi chưa dám nghĩ mình và mẹ bọn nhỏ, người phụ nữ gia đình, đảm đang, sinh, sống, lớn lên và thành danh tại miền Bắc có thể phù hợp nhau. Sau hơn 11 năm và hai đứa con thì bây giờ tôi tin rằng có cơ duyên và sự tương quan trong mối quan hệ này. Nhiều bạn bè rất ngạc nhiên khi biết cho đến hôm nay chúng tôi vẫn chưa chính thức thành hôn, họ nghĩ rằng chuyện đó đã xảy ra 11 năm trước khi Phuơng quyết định đồng hành cùng tôi.

thuphuong-2622-1426126747.jpg

Khi tôi gặp mẹ bọn nhỏ và quyết định đồng hành cùng mẹ bọn nhỏ cũng vì cảnh neo đơn, gian truân của người phụ nữ đa đoan. (Trong ảnh là Thu Phương và 4 người con của mình).

Trong suốt thời gian 5 năm Phương chờ đợi hợp thức hóa giấy tờ để bảo lãnh hai con từ Việt Nam sang Mỹ thì cứ mỗi mùa hè cả nhà lại gặp nhau ở Thái Lan hai tuần. Duy Hải lúc đó 10 tuổi, còn Thanh Thảo lúc đó mới 4 tuổi, khi tôi bước vào đời sống của hai con. Ngoài việc nói chuyện với hai con hằng đêm khi các con đi học về thì tôi thay thế Phương về Sài Gòn thăm hai cháu mỗi năm hai lần trong lúc hai cháu được ông bà ngoại chăm sóc và lo ăn học. Có nhiều lần vì áp lực đời sống và nỗi nhớ con Phương đã muốn bỏ cuộc, chính những lúc này tôi đã khuyên Phương hãy cố gắng lên. Nếu bỏ cuộc khi gặp khó khăn thì ai cũng làm được, nhưng vượt qua sóng gió để có thêm kinh nghiệm sống, làm gương cho con thì cần sự cương quyết. Tôi hứa với Phương rằng tôi sẽ làm hết sức mình từ tinh thần đến tài chính để mẹ con đoàn tụ tại Mỹ. Có thể vì từ bé tôi chỉ sống bên mẹ nên tôi cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng và sự hy sinh của người mẹ chịu đựng những lời thị phi bất công từ công chúng. Tôi còn nhớ cái ngày tôi đến ĐSQ Mỹ tại Sài Gòn để hoàn tất thủ tục visa cho hai con, khi cầm visa của hai con trong tay, tôi đã gọi cho Huy biết để chuẩn bị đón chúng tôi bên Mỹ. Trước đây tôi và Huy đã nói chuyện với nhau vài lần liên quan đến công việc và đôi khi Huy gọi tôi với tư cách hàng xóm câu bình điện auto giúp nhau… nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự nghẹn ngào trong tiếng nói của Huy vì vui mừng. Trên cả chuyến bay từ Sài Gòn sang Los Angeles tôi đã nói rất nhiều với Duy Hải về sự hy sinh của mẹ để có được ngày hôm nay, tôi lặp đi lặp lại với con rằng: “Chúng con có đến hai bố và hai mẹ thương yêu và lo lắng cho chúng con và để bù đắp lại thời gian xa vắng”. Khi ra đến phía khu vực người đón chờ đợi tôi đã thấy Huy và Phương, tôi bảo hai con hãy chạy đến ngay, còn tôi đứng từ xa nhìn cảnh tượng mà tôi đã hình dung từ ngày tôi gặp Phuơng. Không còn gì sung sướng bằng, tất cả những hy sinh của Phương đã không uổng phí.

thuphuong1-7475-1426126747.jpg

Yêu ngôi sao, lấy ca sĩ – ngôi sao không phải là điều khó, cái khó nhất là ở đời với ca sĩ – ngôi sao.

Hai năm đầu mới quen Phương tôi vẫn còn hành nghề kỹ sư tại thung lũng hoa vàng. Cho dù căn hộ của gã kỹ sư ngày thường, bầu show cuối tuần vẫn còn tại San Francisco nhưng cứ mỗi buổi sáng tôi ngồi chuyến bay 8 giờ lên San Jose làm việc, chiều ngồi chuyến 4 giờ bay xuống quận Cam suốt hai năm liên tục cho đến lúc nàng nói: “Một là anh xuống đây, hai là em lên trên đó chứ không thể nào cứ bay mỗi ngày thế này”. Thế là một ngày đẹp trời nàng cùng với nhạc sĩ Việt Anh đến Mỹ chơi từ New Zealand đã dọn sạch sẽ căn nhà của gã kỹ sư quen sống đời độc thân tại San Francisco, cho tất cả vào xe tải lái sáu tiếng về quận Cam. Trước kia tôi cứ ngộ nhận là tôi đã chọn Phương, về sau thì tôi mới ngộ ra rằng: “Có bao kẻ đẹp trai hơn tôi, giàu có hơn tôi, thông minh hơn tôi, tiếng Việt siêu phàm hơn tôi nhất là thời điểm tôi mới quen với Phương, làm sao tôi có cửa để cưa nàng. Về sau khi nghe Phuơng nói với người bạn rằng: “Cứ để cho địch vui trên chiến thắng đã chinh phục được mình, chứ địch nào ngờ chính hắn đã bị ta thu thập”. Thôi đành ru lòng mình vậy… Hehe Tôi từng nói với Phương rằng “Yêu ngôi sao, lấy ca sĩ – ngôi sao không phải là điều khó, cái khó nhất là ở đời với ca sĩ – ngôi sao”. Người ca sĩ – ngôi sao vốn bản chất là người tự tôn, tự cao, lãng mạn, đa sầu, đa cảm và luôn sống trong môi trường độc hại nhiều cám dỗ. Để sống đời với người ca sĩ – ngôi sao thì người đồng hành cần có sự tự tin, một trái tim to lớn hơn, một tâm hồn lãng mạn hơn và lòng bao dung vĩ đại hơn người ca sĩ – ngôi sao đó.

Dũng Taylor

Theo Ngôi Sao