‘Đừng gọi tôi là Thanh Tùng Idol’

Trở lại sân khấu sau 2 năm ghi dấu ấn tại Vietnam Idol, hot boy wushu mong muốn khán giả nhớ tới mình với cái tên Nguyễn Thanh Tùng.

Trở lại sân khấu sau một thời gian dài vắng bóng và ngay lập tức nhận được phản hồi tốt khi ca khúc “Bài ca lãng du” giành giải thưởng bình chọn của khán giả ở liveshow BHV tháng 11, cảm xúc của anh lúc này thế nào?

– Tính đến bây giờ là đã 2 năm rồi tôi mới trở lại với âm nhạc. Chính xác là từ sau Vietnam Idol năm 2012, tôi hoàn toàn không tham gia vào hoạt động âm nhạc vì phải dành thời gian cho tập luyện và thi đấu wushu. Khi trở lại với sân khấu âm nhạc sau một thời gian dài gián đoạn, tôi cũng cảm thấy hơi hồi hộp và có chút lo lắng. Nhưng khi đứng trên sân khấu, cảm giác được sống với niềm đam mê của mình và được làm điều mình muốn, mọi sự lo lắng đều không còn, lúc đó tôi chỉ còn biết phiêu cùng với âm nhạc. Khi nghe tên ca khúc Bài ca lãng du của hai tác giả Sơn Thạch – Đan Anh được xướng lên nhận giải Bài hát ấn tượng của tháng, thật sự tôi rất bất ngờ và có cảm giác rất khó tả. Vì đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia một sân chơi lớn như Bài Hát Việt nên hoàn toàn chưa nghĩ tới giải thưởng mà chỉ cố gắng hết mình để làm sao đưa được bài hát đến gần với công chúng. Và mọi cố gắng đã được đáp trả bằng tình cảm và sự ủng hộ của của khán giả. Lúc anh Sơn Thạch lên nhận giải, tôi ngồi dưới cũng run run xúc động theo.

Diện mạo chỉn chu, bảnh bao nhưng cực
Diện mạo chỉn chu, bảnh bao nhưng “chất”, khác hẳn với vẻ thư sinh khi tham gia Vietnam Idol của Thanh Tùng khiến nhiều khán giả ngạc nhiên.

Cảm giác khi đó có giống với khi anh nhận huy chương vàng ở một giải đấu wushu không? – Tôi thấy cũng giống với cảm giác đó. Vì đoạt giải wushu hay âm nhạc, đều là thành quả tôi bỏ công sức, mồ hôi mới có được và tất cả điều đó đều rất đáng trân trọng. Thành công với Bài ca lãng du là khởi đầu và tôi nghĩ nó cũng giống như một động lực nho nhỏ để mình có thêm tự tin khi bước chân vào con đường âm nhạc. Sắp tới đây còn rất nhiều dự định cho âm nhạc và anh Sơn Thạch cũng là người sản xuất âm nhạc cho tôi. Tôi quyết định sẽ mở ra một hướng mới cho bản thân là showbiz. Tuổi trẻ nên tôi muốn được thử sức với mọi thứ, và nhất là được sống với niềm đam mê lớn của mình. Tôi vẫn tập luyện wushu nhưng giờ sẽ có nhiều thời gian để dành cho âm nhạc hơn. – Chỉ là thử sức thôi sao? Âm nhạc đòi hỏi nhiều hơn là thử sức đấy… – Nói là thử sức nhưng chắc chắn sẽ phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Vì khi muốn làm một điều gì đó, sẽ phải làm bằng tất cả tâm huyết và làm đến cùng, không thể chỉ dạo chơi được. Quyết định đến với âm nhạc của tôi hoàn toàn nghiêm túc. Tôi muốn sống với niềm đam mê âm nhạc. – Nhưng việc song hành cả âm nhạc và wushu hẳn là không dễ dàng. Bởi các cụ nói nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Anh nghĩ sao? – (Cười) Tôi nghĩ câu nói này của các cụ cũng đúng. Nhưng tuổi trẻ là của mình và sẽ chỉ có một lần trong đời, tại sao mình không thể làm những điều mình muốn và dám sống với những mơ ước của mình. Wushu với tôi đến thời điểm này đã có một sự ổn định, và tôi nghĩ mở thêm một cánh cửa mới cho mình là việc hoàn toàn có thể. – Tại sao Sơn Tùng lại chọn nhạc sĩ Sơn Thạch làm người sản xuất âm nhạc cho mình? – Tôi rất thích được làm việc với anh Sơn Thạch. Với tôi, được làm việc với anh ấy là một may mắn. Có nhiều lúc anh cũng rất khó tính nhưng tất cả đều là mục đích giúp cho người ca sĩ hoàn thiện hơn để có những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Tôi cũng muốn được cảm ơn anh Sơn Thạch đã chỉ dạy cho mình rất nhiều điều và truyền cảm hứng để có một Bài ca lãng du thành công trong Bài Hát Việt. – Nhắc tới cái tên Thanh Tùng, khán giả thường hay gắn liền với cụm từ hot boy Idol hay hot boy wushu. Anh thấy sao? – Tôi muốn mọi người nhớ đến và gọi mình là Nguyễn Thanh Tùng, chỉ đơn giản vậy thôi… Vì đó là cái tên do cha mẹ đặt cho nên tôi rất trân trọng. Nó như một gia tài của cha mẹ vậy.

Nhạc sĩ Sơn Thạch đã “mắng mỏ” Nguyễn Thanh Tùng thế nào? “Trước live show tháng 11 này, tôi và Nguyễn Thanh Tùng đã có một bản demo tương đối ưng ý về cảm xúc với chất giọng nam tính của Tùng trong bản thu. Nhưng bản demo vẫn còn thiếu sự cá tính và cái chất lãng tử của một chàng trai phong trần kèm với sự bất cần. Tùng vốn dĩ rất hiền và sống rất nội tâm, đôi khi tôi nhìn thấy sự khép kín quá mức trong tâm hồn. Sau đó tôi đã có cuộc nói chuyện rất dài với Tùng về đòi hỏi thể hiện cá tính trong âm nhạc và làm thế nào để có được điều đó cho một người trẻ và mới như Tùng. Cuộc nói chuyện đó chắc hẳn Tùng đã rất ngạc nhiên và ngỡ ngàng về cách truyền tải, mô tả vấn đề của tôi. Vì tôi hằng ngày làm việc với câu ấy luôn nhẹ nhàng và tế nhị nhưng hôm đó tôi lại tỏ ra vô cùng cứng rắn, nghiêm khắc. Mắt Tùng đã đỏ hoe sau khi câu chuyện kết thúc. Tôi bắt câu ấy phải vứt bỏ cái nội tâm và sự hiền lành của cậu ấy để thể hiện bằng được cái chất của tác phẩm. ‘Hãy tưởng tượng ra mình là một người gai góc, bất cần và ngạo nghễ. Em không cần phải tôn trọng anh lúc em hát. Nghệ thuật là hóa thân. Mỗi tác phẩm em phải biến mình thành một nhân vật khác nhau chứ không phải là cậu Tùng wushu hiền lành và tốt bụng mãi được’. Tôi tưởng như cậu ấy muốn mang võ ra với tôi ngay lúc đó. Vậy mà không phải thế, Tùng đã trả lời nhẹ nhàng: ‘Vâng ạ, em hiểu rồi’. Tôi nhắc Tùng “hãy nhớ câu chuyện ngày hôm nay và hát đi”. Sau đó tôi đã rất bất ngờ với lần hát sau đó của cậu ấy. Rất hay và khác hẳn với tất cả những gì tôi đã được nghe Tùng hát trước đó. Tới đêm liveshow, khi ngồi dưới với tư cách là tác giả – khán giả, tôi hoàn toàn giật mình với cái phiêu của Tùng cùng với vũ đạo. Tùng đã cho tôi thưởng thức trọn vẹn tác phẩm của mình bằng sự thích thú ở cả khâu nhìn lẫn nghe. Bài ca lãng du đã thành công và sự đóng góp của Tùng là vô cùng lớn. Tôi hy vọng chàng trai thông minh này sẽ còn làm được nhiều điều ngạc nhiên hơn nữa cho tôi và các bạn ở những dự án sau này”.