Anh chia sẻ thay vì có những dè bỉu, công kích, khán giả nên mở lòng để giúp các nghệ sĩ trẻ có cái nhìn đúng hơn nếu lỡ làm sai hoặc lệch lạc.
“Cá nhân tôi ủng hộ quyết định loại trừ các ca khúc có vay mượn dù ít hay nhiều ra khỏi các giải thưởng”. |
– Về phía khán giả và giới chuyên môn nên có cách ứng xử như thế nào? – Bất cứ người nào có tâm hồn nghệ sĩ, họ đều có lòng tự trọng rất lớn, không ai lại đi làm những hành động mà bị người khác gọi là “ăn cắp” hoặc “đạo ý tưởng”, trừ khi họ không nghĩ như thế. Tôi rất đồng quan điểm với anh Võ Thiện Thanh khi nhìn về vấn đề này, rằng có những lúc gặp phải những tai nạn nghề nghiệp trong đời, nhưng không vì thế mà tự chặn lại sự nghiệp mà hãy quên đi để làm cái khác tốt hơn. Đây là suy nghĩ vô cùng nhân văn. Để đối xử với những bạn trẻ chẳng may có suy nghĩ lệch lạc khi làm nhạc, tôi nghĩ những người bên ngoài thay vì có những dè bỉu, công kích thì nên có tấm lòng mở để giúp họ có cái nhìn đúng hơn, làm những sản phẩm tốt hơn. Điều này cũng giống như giáo dục con cái trong nhà vậy. Khi con hư, nếu ba mẹ đánh thì nó sẽ tức và lì lợm hơn mà thôi. – Có phải việc khán giả ngày nay có cơ hội tiếp cận rộng rãi với nền âm nhạc của quốc tế là nguyên nhân dẫn đến cái nhìn quá khắt khe với nhạc Việt? – Suy nghĩ này hoàn toàn sai. Có những cái mà người được học nhạc nghe sẽ bị người bình thường cho là khó nghe, vì họ thật sự đang nghe nhạc, còn người thường chỉ đơn thuần tìm đến âm nhạc để giải trí. Cũng vì nhu cầu được giải trí nên họ càng ngày càng đòi hỏi về số lượng các tác phẩm, về thể loại âm nhạc, cách thể hiện phải thật đa dạng cùng hằng hà vô số điều khác, thậm chí họ họ hiểu biết và có thể phân tích một tác phẩm nhiều hơn chúng ta nghĩ rất nhiều lần. Khán giả có quyền riêng của họ, có quyền nghe hoặc không nghe và phán xét. Nhưng họ cũng không bao giờ quay lưng nếu chúng ta vẫn làm ra được những sản phẩm khiến họ quan tâm
“Khán giả có quyền riêng của họ, có quyền nghe hoặc không nghe và phán xét”. |
– Ngoài viêc đạo nhạc, một vấn đề gây tranh cãi thời gian gần đây là các ca khúc cũ được biến tấu lại trong bản bản phối mới như Chú đại bi trên nền nhạc dance, chèn rap vào “Lan và Điệp”… Anh nghĩ sao về việc này? – Ngày xưa khi Stravinsky đem vở Con chim lửa đi công diễn ở Pháp, ông ấy đã bị khán giả phản đối vì dám thử nghiệp chơi những nhịp lẻ vào ba lê khiến họ khó nghe và người diễn viên cũng không thể trình diễn. Với nghệ thuật từ xưa đến nay, chuyện này là bình thường khi có người làm ra những món ăn mới và khác với khẩu vị đã quá quen thuộc của mỗi người. Nếu sự thay đổi này hay và có giá trị thật sự thì nó sẽ tồn tại, ngược lại, sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng. Có người ủng hộ thì cũng có người phản đối. – Thời gian gần đây, khán giả ít có dịp được thưởng thức các các tác mới của anh. Phải chăng anh đã cạn nguồn cảm xúc và ý tưởng? – Tôi sáng tác ít hơn ngày xưa mà dành thời gian để nghiên cứu âm nhạc, soạn những tài liệu để giảng dạy. Tùy thời điểm, từng người sẽ có đam mê khác nhau. Ngày xưa, công việc của tôi đòi hỏi phải có những bài hát cho dự án của mình. Thật ra đó cũng chỉ là những sáng tác phổ thông, mang tính thương mại, giải trí là chính chứ không thuần là tác phẩm nghệ thuật. Hiện tại, tôi cũng không hợp tác với các ca sĩ như trước vì công việc này chẳng đem lại bất cứ lợi ích hay nguồn thu nhập nào cả.
Phương Giang
Theo Zing