Ở tuổi U60, danh ca Bảo Yến vẫn sành điệu với váy hở ngực cùng mốt tóc nối nhuộm nhiều màu khi đến dự buổi gặp gỡ báo chí chuẩn bị cho gala Vàng son một thuở sắp diễn ra vào ngày 24.4 tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Dù vậy, Bảo Yến tâm sự chị đã chán ngán cuộc sống showbiz với nhiều bon chen, giả dối, cũng như xác định hai năm nữa sẽ buông bỏ tất cả để chuyên tâm bước vào con đường tu tập.
Bảo Yến trẻ trung ở tuổi U60
* Chị từng phát ngôn 60 tuổi sẽ giải nghệ. Xin được hỏi nguyên nhân vì sao?
– Danh ca Bảo Yến: Tôi xác định sẽ giải nghệ ở tuổi 60. Khoảng hai năm nữa, tôi muốn có thời gian riêng tư, và con đường tu hành giúp tôi có cuộc sống an lạc nhất. Thật ra, tôi đã hạn chế hoạt động nhiều năm nay rồi. Khi Ngọc Châm mời tôi tham gia chương trình Sol vàng, tôi nhận được thành ý của ê-kíp, đồng thời muốn tranh thủ ra Hà Nội hát vài ba show để thỏa mãn đam mê, đền đáp ân tình khán giả thủ đô dành cho Bảo Yến trước khi buông bỏ showbiz. Tôi thấy hát hoài cũng chán rồi. Tất nhiên có những chương trình đầy cảm xúc, làm mình đam mê và muốn cống hiến lắm, nhưng tôi nghiệm ra sau khi biểu diễn chẳng thấy đem lại cho mình niềm vui, hạnh phúc thật sự. Đó là lý do tôi muốn tìm đến con đường tu tập, quyết chí tu hành để sau này chết đi không còn làm người mà được về cõi A di đà.
* Nhiều nghệ sĩ vẫn tu tại gia và đi hát. Vì sao chị không dung hòa để vẫn thỏa mãn đam mê?
– Kiểu tu nửa vời đó sẽ không bao giờ đắc đạo. Bảo Yến đã tu từ năm 31 tuổi rồi, tu đến năm 45 tuổi mới đi show ở Mỹ mấy năm và giờ về lại tu tiếp. Tôi thấy làm nghệ thuật mệt mỏi quá. Vui thì có vui nhưng đằng sau là áp lực, phải học bài vở, chuẩn bị áo quần, giữ gìn sắc đẹp, mải mê đi show kiếm tiền. Tôi quyết định rồi, hai năm nữa tôi sẽ tu luôn. Nếu có duyên tôi sẽ tiếp cận khán giả bằng những cuộc nói chuyện về mảng tu hành để chia sẻ sự an lạc đến những người khổ đau.
* Có phải vì gặp nhiều biến cố, scandal nên chị đã tìm đến Phật pháp để được an lạc?
– Tất nhiên là có vì scandal, ngoài ra còn nhiều thứ áp lực khác. Cái nghề này khiến mình phải tiếp xúc nhiều người, chung đụng họ. Showbiz này giờ chỉ toàn thấy bon chen, phiền toái, giả dối. Tôi không còn muốn hào quang gì ở nghề hay cạnh tranh nhau nữa.
Niềm vui trong nghề là có, nhưng tôi thấy không có niềm vui nào bằng lúc tu hành, như các vị thiền sư nói là lúc nào tâm hồn cũng mát lạnh như lu nước tuôn ra. Trong cõi tu tập, con người luôn trong trạng thái thanh tịnh, không bị dao động từ những cái bên ngoài, không bị tổn thương bởi những nỗi buồn vớ vẩn lảng vảng trong đầu.
* Người thân có ủng hộ quyết định của chị?
– Mẹ tôi hỏi tôi bộ quyết tu luôn hả, tôi nói là con đã quyết rồi. Anh Quốc Dũng (nhạc sĩ Quốc Dũng – chồng Bảo Yến) bảo thôi em cứ hát, có tiền cát sê giúp trẻ mồ côi. Tôi nói với anh mình có bao nhiêu làm từ thiện bấy nhiêu, có ít thì cho ít. Tôi muốn khi chết được về cõi Phật, không muốn làm người ở kiếp sau. Nhiều người nói với tôi họ mong có kiếp sau sẽ được làm ca sĩ, tôi thì không muốn một kiếp nữa theo nghiệp cầm ca đâu.
Mà cũng lạ lắm, khi tuyên bố chuyện tu thì đủ kiểu quyến rũ tìm đến lôi kéo Bảo Yến như các lời mời đi show, thu video. Tôi cho mình thêm hai năm đam mê để đến 60 tuổi thì quyết giải nghệ, niệm Phật, không màng chuyện nhân thế.
Bảo Yến bên ông xã – nhạc sĩ Quốc Dũng (ngoài cùng bên phải) tại buổi họp báo hôm 5.4
* Nhắc đến thời hoàng kim những năm 1990, nhiều nghệ sĩ cùng thời với chị cho biết họ kiếm chục cây vàng mỗi đêm, với chị thì sao?
– Họ nói dối đấy. Bảo Yến ngày xưa cao nhất chỉ kiếm được mỗi đêm 4 chỉ vàng, mà phải chạy 9-10 chỗ diễn mới có. Nếu đi show tỉnh thì 3-4 cây vàng/show là thời đỉnh cao. Mà thời đấy Bảo Yến cũng thuộc hàng nhất rồi, nên không có chuyện nghệ sĩ một đêm kiếm được chục cây vàng đâu. Mình kiếm nhiều nhưng cuối cùng tiền cũng chạy đi đâu hết, vào áo quần, giày dép, son phấn, rồi còn nuôi gia đình. Làm ca sĩ còn phải ăn uống đầy đủ để có giọng hát khỏe, nên phải có trái cây, đồ tẩm bổ. Nếu không đi hát thì Bảo Yến chỉ ăn đạm bạc như nhà sư. Ăn đậu phộng rang với chao tương tôi ăn cũng được.
* Vậy chị nấu ăn cho ông xã thế nào?
– À, tôi không biết nấu ăn. Có một chị giúp việc qua mỗi ngày hai tiếng để nấu nướng và dọn dẹp. Tôi không biết nấu ăn vì tôi sợ lửa nóng chịu không nổi, nên có lẽ khi nghỉ hát thì vẫn nhờ người ta nấu ăn giúp. Bù lại, Bảo Yến làm việc gia đình rất giỏi như trang hoàng nhà cửa, giặt giũ áo quần rất tươm tất.
* Nhà chị có đặt nhiều tượng Phật ở khắp nơi. Anh Quốc Dũng có cùng tu tập với chị?
– Khi còn trẻ, anh Dũng không mấy theo. Khi anh bị đột quỵ, té xe, gặp chấn thương nặng hồi năm 2013, khi hồi tỉnh lại anh mới tin. Tôi nói anh bị nặng vậy anh biết ai đã cứu anh không? Chính Đức Phật cứu anh đấy nên anh phải niệm Phật. Thật sự lúc đó, anh Dũng bị rất nặng, những người nằm trong phòng giống anh mấy tháng còn chưa hồi tỉnh. Tôi đã cầu xin cho anh khỏe lại, được đi lại trò chuyện, thỉnh thoảng uống cà phê cùng bạn bè, không cần sáng tác nhạc nữa cũng được. Những gì tôi cầu thật linh nghiệm. Hai ngày sau tai nạn, anh đã ngồi được. Hiện nay, dù không viết nhạc nữa nhưng mọi sinh hoạt khác đều hơn mong đợi.
* Khán giả vẫn thấy Bảo Yến ăn mặc rất trẻ trung và sành điệu. Chị định hình phong cách như thế nào?
– Tôi chọn phong cách đa dạng chứ không đóng khung mình, tùy vào dòng nhạc mà ăn mặc thôi. Nếu tôi hát rock thì phong cách nóng bỏng, gợi cảm, còn nếu hát nhạc trữ tình thì đằm thắm, dịu dàng. Tôi quan niệm nghệ sĩ tài ba phải làm được tất cả mọi thứ. Một nhà nghiên cứu âm nhạc cao cấp tại Mỹ từng nói thế này, đã gọi là tài năng âm nhạc thì đa số phải hát được nhiều thể loại, từ nhạc trữ tình êm dịu đến rock, dance như Michael Jackson, Tina Tuner…
* Với tiêu chí trên, chị thấy ở Việt Nam ai là tài năng âm nhạc xứng tầm?
– Ở Việt Nam chưa ai được như tôi. Có người hát nhạc trữ tình hay nhưng kêu hát sôi động thì không hay và ngược lại. Tôi thì thể loại nào cũng hát tốt, từ nhạc sang, nhạc vàng, bolero, nhạc tiền chiến, rock… đến ngâm thơ đều được. Tôi biết đó là do Phật ban cho tôi, nếu không thì tôi không thể nào làm tròn hết mọi thứ được.
Nữ danh ca tâm sự trước khi giải nghệ, chị sẽ ghi hình vài video, tham gia những liveshow ý nghĩa để thỏa đam mê – Ảnh: Ali Bùi
* Chị đa tài tức là cũng phải yêu nghệ thuật và có quá trình tìm hiểu, tập luyện. Vậy có dễ dàng khi chị buông bỏ?
– Phải là người trong cuộc mới biết. Người ta bán vải 35 năm cũng chán, tôi đi hát 35 năm rồi, cũng chán lắm chứ. Về thu nhập thì tôi không lo lắng. Tôi có gửi trong ngân hàng một ít, mỗi tháng cũng được 18 triệu, đủ có tiền chợ mỗi ngày và lo lặt vặt cho con. Thật ra tôi ít có nhu cầu, ăn uống cũng đạm bạc. Có người đến nhà nhìn mâm cơm hỏi sao nhà Bảo Yến mà ăn vậy hả, sao nghèo vậy? Tôi nói đó là sở thích, tôi thích ăn rau, chao tương, bỏ thịt cá. Thỉnh thoảng nếu đi hát thì tôi có ăn một ít cá vì cần protein để lấy sức hát, có sức đẩy những nốt cao. Khi tôi giải nghệ thì tôi sẽ ăn chay trường.
* Kết hôn nhiều năm, chị khiến nhiều người ngưỡng mộ về một hạnh phúc gia đình. Chị có bí quyết gì không?
– Thật ra tôi quan niệm thế này, người đàn ông thì người nào cũng vậy, được mặt này thì mất mặt kia. Nhiều đàn chị trong nghề tâm sự với tôi họ trải qua mấy đời chồng, toàn gặp người không dính phốt này thì phốt kia. Như vậy, tôi thấy không có người đàn ông hoàn hảo, mà mình phải chọn trong sự tương đối thôi. Anh Dũng ngày xưa trăng hoa lắm. Trong lòng thì buồn chứ nhưng tôi thông cảm, cho là để anh có tư liệu viết lách chứ không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ chồng. Không biết người Nam sao chứ người Huế không ai được phép bỏ chồng đâu.
Có lần tôi than với mẹ: “Ảnh quậy vậy thì con bỏ nhé?”. Mẹ tôi phản ứng dữ lắm, bảo là dù quậy thì nó cũng là chồng con, không được vô đạo, bỏ chồng là mẹ đập luôn. Tôi hỏi ý sơ là mẹ đã nói vậy rồi. Hình như phong tục người Huế của tôi phụ nữ chỉ có một chồng và một chồng thôi. Tôi cũng thấy bao nhiêu ca sĩ thay đổi tới lui cuối cùng có được hạnh phúc đâu, cuối đời cũng ở một mình. Thôi thì mình cứ chịu vậy, dù sao có người bầu bạn, cũng là người cha của mấy đứa nhỏ trong gia đình. Nếu tôi đánh mất kiếm người khác chưa chắc có được người hiền như anh.
* Được biết trong gala Vàng son một thuở sắp tới, anh và chị sẽ có màn kết hợp trên sân khấu. Chị có thể bật mí về tiết mục này?
– Trong đêm nhạc tại Hà Nội lần này, tôi sẽ có một tiết mục chung cùng anh Quốc Dũng, đó là Tình khúc thứ nhất của Vũ Thành An. Đây là mơ ước năm 21 tuổi của tôi, vì tôi mới chỉ được hát ở phòng trà nhưng chưa được hát ở sân khấu lớn. Ngoài ra, tôi cũng rất hào hứng với phần song ca cùng ca sĩ Tuấn Ngọc. Khán giả Hà Nội rất biết thưởng thức, trân quý nghệ sĩ. Điều này làm tôi rất cảm động.
* Xin cám ơn chị đã chia sẻ.
Trà Giang
Theo Thanh Niên