Thái Trân: “Cảm ơn cuộc đời đã để bố Hoài Linh đến bên con”.
“Cả đời tôi chỉ biết có hát” Vậy ai là người định hướng cho chị đi theo con đường ca hát? Tôi tự định hướng cho mình. Ngày trước, mẹ có cho tôi sinh hoạt ở nhà Thiếu nhi Đồng Nai nhưng chỉ học múa thôi. Tôi lại thích hát hơn, cứ học ở bên này mà nhìn sang lớp hát bên kia, thấy người ta xướng âm, luyện giọng vui quá nên xin mẹ chuyển học hát. Cả đời tôi chỉ biết có hát. Từ nhỏ sinh hoạt ở nhà thiếu nhi, sau này lên Sài Gòn lập nghiệp cũng kiếm sống bằng nghề hát. Chỉ có 4 năm nay, bệnh quá, sức khỏe yếu, chồng tôi không cho tôi đi làm nữa. Tôi thật sự nhớ sân khấu lắm. Đó cũng là lý do lớn nhất khiến tôi tham gia Tôi là người chiến thắng lần này.
Chị đoạt giải tư Tiếng hát truyền hình nhưng lại không được nhiều khán giả biết đến, chỉ hát ở phòng trà. Có bao giờ chị chạnh lòng vì điều đó? Nói như vậy cũng không đúng vì sau khi đoạt giải tôi cũng được rất nhiều người giúp đỡ để hát trên các sân khấu lớn và cả trên truyền hình. Nhưng tôi thuộc tuýp người hơi trầm, thích những điều đơn giản. Tôi không giỏi giao tiếp, nhất là với người lạ, sống khép kín nên thấy hợp với hát ở phòng trà hơn. Tôi mê hát lắm, đối với tôi sân khấu lớn hay nhỏ không quan trọng bằng việc được hát, được sống với những cảm xúc tuyệt vời cùng khán giả. Nhiều người nghĩ ca sĩ phòng trà sẽ sống chật vật nhưng thực ra không phải. Ca sĩ phòng trà có thể khá vất vả vì luôn phải hát live, chủ yếu là hát chứ không “diễn” nhưng nếu chịu khó vẫn có thu nhập ổn định. Hơn nữa, nhờ hát phòng trà mà tôi quen được chồng tôi và có một tình yêu đẹp cho đến giờ. Tôi lúc nào cũng thấy hạnh phúc vì điều đó.
Thái Trân luôn thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
“Chỉ sợ bỏ lại chồng một mình” Chị có thể chia sẻ về chuyện tình giữa mình và chồng không? Chúng tôi ở với nhau 10 năm rồi, giờ nó đã hơn cả một chuyện tình mà là nghĩa vợ chồng rồi. Hồi trước tôi hay đi diễn ở một phòng trà, anh ấy là bạn của chủ phòng trà nên hay đến xem. Sau đó, để ý và mời tôi xuống bàn uống nước sau khi tôi diễn xong. Lúc đầu, tôi từ chối vì cảm giác rất khó chịu, cũng đâu quen biết gì tự nhiên mời mình. Sau 6 tháng kiên trì theo đuổi thì tôi cũng có chút xiêu lòng. Nhưng khi anh ấy ngỏ lời về sống chung thì tôi từ chối. Tôi rất ghét bị người ta bảo người đẹp và đại gia nên không muốn tiến xa trong mối quan hệ này. Tuy nhiên, lúc đó anh ấy lại rất kiên quyết và nói không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, chỉ cần sống theo tình cảm của mình là được.
Thái Trân hạnh phúc bên người chồng hết mực yêu thương và chăm sóc mình.
Điều gì chị cảm thấy yêu nhất ở chồng mình? Anh ấy sống rất tình cảm và chăm sóc tôi rất kỹ. Trước cả khi tôi đổ bệnh thì anh ấy cũng đã theo sát tôi rồi, bây giờ thì lại càng kĩ hơn. Tôi đi đâu, anh ấy cũng muốn đích thân đưa đi rồi ngồi một góc, để tôi tự do muốn làm gì thì làm. Anh ấy không kiểm soát tôi bao giờ. Tất cả bạn bè của tôi đều quý mến anh ấy. Cứ hẹn tôi đi chơi hay ăn uống đâu đó là phải dặn đi dặn lại có ông xã đi theo. Cuộc sống này tôi nghĩ mình đã sống rất trọn vẹn rồi. Nếu phải ra đi, tôi không thấy còn điều gì phải hối tiếc nữa nhưng… chỉ sợ bỏ lại chồng tôi một mình (khóc). Suốt mấy ngày tôi đi thi, anh ấy vất vả đưa tôi đi bệnh viện lọc máu, đi tập chương trình còn cực hơn cả tôi nữa. Bài Sắc màu, tôi hát ở Tôi là người chiến thắng là hát cho chính mình. Tôi nói những lời này không biết có làm bạn bị hoảng không, nhưng có những đêm tôi nhìn lên trần nhà, rơi nước mắt và nghĩ đến việc tìm một sợi dây thòng lọng. Có những lúc mình tuyệt vọng như vậy nhưng rồi tình yêu của chồng tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi hạnh phúc bên anh ấy và cùng trải qua những ngày tháng khó khăn này.
Nhờ tình yêu của chồng mà Thái Trân có thêm sức mạnh để chiến đấu với bệnh tật.
Chị có dự tính sẽ tiếp tục hát trên sân khấu trong thời gian sắp tới không? Hiện tại tôi đang dành thời gian nghỉ ngơi sau cuộc thi. Sức khỏe tốt tôi sẽ vẫn đi hát ở các phòng trà cho vui với bạn bè chứ chồng tôi canh kỹ lắm (cười. Từ hôm thi đến nay, có rất nhiều cuộc hẹn phỏng vấn nhưng tôi đều phải xếp lại vào tuần sau vì anh ấy không cho tôi đi nhiều, sợ tôi mệt. Thời gian này, không đi làm, nếu khỏe, Chủ nhật tôi vẫn thường cùng chồng đi tham gia câu lạc bộ Đội bay Nam Sài Gòn với chồng để khuây khỏa. Anh ấy có niềm đam mê với bầu trời, cùng với một nhóm bạn chế tạo những chiếc máy bay cỡ nhỏ, tôi thì chỉ cầm dù đi lăng xăng vui với mọi người. Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!