‘Cô bé dỗi hờn’ Thủy Tiên: Nuối tiếc vì không có con

Chưa từng nghĩ mình sẽ theo ca hát nhưng lại nổi tiếng trên sân khấu, Thủy Tiên nói, bản thân chị cũng không biết nếu không gặp nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện và được anh viết cho một số bài hát, liệu chị có trở thành ca sĩ hay không.

Mọi việc diễn ra rất tình cờ. Anh trai chị là thành viên trong ban nhạc chơi cho một vũ trường, Thủy Tiên bị anh “lôi” theo, cho lên sân khấu. Trong một lần tình cờ, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nghe chị hát, chị trở thành ca sĩ chuyên nghiệp từ đó. Trong nhiều năm, Thủy Tiên cùng phong cách trẻ trung, sôi động với các bài hát Cô bé dỗi hờn, Mong đợi ngậm ngùi, Oẳn tù tì… đã làm mưa làm gió các phòng trà, tụ điểm. Nhưng, đang trên đỉnh cao với mỗi đêm chạy sô sáu, bảy nơi, chị bỏ hết để sang Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình và theo học ngành Y. 15 năm sau, Thủy Tiên trở về, và sẽ là nhân vật chính của Sol vàng – Em sẽ về diễn ra vào ngày 14/3 tới tại Nhà hát Hòa Bình. Vẫn dáng vẻ đó, vẫn nụ cười và phong cách trẻ trung, mái tóc ngang đó dù đã 43 tuổi, nhưng Thủy Tiên nói, tự bên trong chị đã có nhiều thay đổi. Sự thay đổi đầu tiên diễn ra khi cuộc hôn nhân của chị rạn vỡ chỉ sau vài năm khiến đến bây giờ chị vẫn còn e ngại khi nói về cuộc sống riêng, và sự thay đổi lần thứ hai khi mẹ chị qua đời cách đây bảy năm. * Năm 2001, rời Việt Nam khi ấy nghĩa là bỏ hết, sự nổi tiếng và cả tiền bạc… Đưa ra quyết định đó, lẽ nào chị không có chút đắn đo? Thủy Tiên: Với người khác, có thể đó là quyết định rất khó khăn, nhưng với tôi thì hết sức bình thường. Tôi muốn học ngành y, nên tôi đi, thế thôi. Ngày đi tôi để lại hết, chỉ xách theo cây đàn mẹ tặng. Có điều tôi đi nhanh quá, đến tôi còn thấy đột ngột. Tôi chưa từng mơ mình sẽ là một ca sĩ, nên từ bỏ sự nổi tiếng, từ bỏ việc hàng đêm chạy sô hết chỗ này đến chỗ kia với tôi chẳng có gì để nuối tiếc cả, dù khoảng thời gian đầu ở Mỹ, cuộc sống của tôi khác biệt hoàn toàn so với trước kia khiến tôi sốc kinh khủng. * Việc sốc đó có khiến chị tiếc nuối về quyết định của mình? – Tôi không nuối tiếc mà tôi buồn và rất nhớ mẹ tôi. Nhiều hôm ngồi trên xe buýt và chìm vào suy nghĩ, xe đi xa bến đỗ của mình lúc nào không hay, lại lội bộ từ bến xa kia về trường. May mắn là từ lúc tôi còn bé, mẹ đã tập cho tôi tính tự lập nên rồi tôi cũng qua được giai đoạn đó. Giờ nghĩ lại, tôi thấy sự thay đổi đó tốt cho mình. Người ta luôn ngại thay đổi, nhưng đối diện với sự thay đổi được rồi, mọi thứ sẽ tốt lên. * Chị “sống chết” theo đuổi ngành y, nhưng ra trường lại không theo ngành y? – Diễn biến của cuộc sống vốn không ai định trước được, nhất là với một người không thích việc hoạch định như tôi. Sang Mỹ, tôi nghĩ mình đã hết duyên với ca hát, nhưng đâu biết chỉ sau vài tháng thì tôi lại là ca sĩ. Khi bắt đầu đi hát ở hải ngoại, mỗi cuối tuần tôi lại xách valy đi, bang này lệch với bang kia mấy tiếng đồng hồ nên tôi thường xuyên không kiểm soát được đồng hồ sinh học lẫn quỹ thời gian của mình. Nhiều khi vô lớp học vậy thôi chứ tôi ngủ rồi. Vì vậy mà người ta học bốn năm thì tốt nghiệp, tôi mất đến sáu năm (cười). Điều buồn cười là dù vậy, ra trường tôi lại không làm việc gì liên quan đến ngành y cả. Tôi vốn thế, sống hết mình với khoảnh khắc hiện tại chứ không giỏi lên kế hoạch, cũng không thích việc cuộc sống được lập trình với một kế hoạch dài hơi. Cái gì đến thì đến và tôi sống hết mình với cái đó, thế thôi. * Vậy còn đời sống tình cảm? Chị định độc thân đến hết đời sao? – Tôi không nói mình độc thân đâu nhé, không kết hôn không có nghĩa là độc thân. Sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ, tôi hiểu ra rằng hôn nhân chỉ là sự ràng buộc pháp lý. Hiện tại tôi không có ý định kết hôn, nhưng tôi cũng không chắc sau này mãi mãi thế. Biết đâu vài năm nữa mọi người lại thấy tôi đám cưới. Nói một cách ngắn gọn thì cuộc sống riêng của tôi nhiều năm qua rất vui, thế thôi. Tôi bây giờ có suy nghĩ khác lắm. Quan trọng là được vui mỗi ngày. Giờ tôi ít khi nào trách giận ai, cũng ít khi nào thấy buồn bã với một điều gì đó. Cuộc đời tôi, nhân sinh quan của tôi đã khác hoàn toàn khi mẹ tôi qua đời. * Chị đã lỗi hẹn với khán giả trong nước khi không xuất hiện trong liveshow Sol vàng của Trịnh Nam Sơn cách đây vài tháng vì sức khỏe. Trông chị khá khỏe thế này, đâu ai biết chị khó thích nghi với môi trường như thế? – Không phải đâu, tôi bị bệnh suyễn từ bé. Hồi còn ở Việt Nam, một nửa số tiền tôi kiếm được đều đổ cho bệnh viện. Nước Mỹ lạnh và không khí trong lành, tôi cũng chơi thể thao nên bệnh giảm đến 80%, nhưng khi về Việt Nam thì môi trường của mình nóng bức và khói bụi nhiều hơn, bệnh suyễn tái lại. Đó cũng là lý do mà mấy năm qua dù bầu sô ở Việt Nam mời nhiều lần nhưng tôi không dám nhận lời. Tôi cũng tiếc vì lỡ hẹn với mọi người trong sô của anh Trịnh Nam Sơn. Nhưng, nhờ chương trình của anh Sơn mà tôi mới có duyên với Sol vàng. Quả thật trên đời này mọi thứ đều có cái duyên của nó. * Trong liveshow lần này, con đường âm nhạc của chị sẽ được tái hiện như thế nào? – Vẫn là tôi, một Thủy Tiên trẻ trung và sôi động thôi. Sẽ không thể nào thiếu được Cô bé dỗi hờn và các bài hát để mọi người nhớ về Thủy Tiên. Chương trình có ba chương chính, và chương hai có tên là Nuối tiếc, nhiều người hỏi tôi đang nuối tiếc điều gì. Trong cuộc đời mình, điều khiến tôi tiếc có lẽ là việc không có con. Tôi định sau này sẽ xin một đứa con nuôi.

VŨ MINH

Theo Phụ Nữ