– Gần 20 năm làm nghề, Mỹ Tâm lập ra cho mình nhiều kỷ lục. Do đó, những thành tích của ”Tâm 9” với mọi người cũng là điều hiển nhiên. Còn chị, có hay không cảm giác bất ngờ?
– Khi bắt đầu làm công việc gì đó, có 2 điều tôi luôn nghĩ đến trước tiên. Đó là “Mình có làm được những điều khác với bản thân trước đây hay không?” và “Điều đó có khiến khán giả cảm thấy vui và tự hào chưa?”.
Khi tìm ra được chìa khóa giải mã hai câu hỏi đó cộng với sự may mắn, tôi tin dự án đó chắc chắn sẽ thành công vượt bậc, đồng thời những kỷ lục mới sẽ được thiết lập. Dĩ nhiên, có những thứ mình muốn nhưng chưa chắc thực hiện được một cách như ý.
Khi thực hiện album này, cảm xúc là điều có thể vượt qua mọi thứ còn lại. Thật sự, tôi không nghĩ đến việc nó thành công hay không, cũng không nghĩ sẽ bán được bao nhiêu bản. Tôi thậm chí quên mất mình làm nó với mục đích gì mà chỉ biết tận hưởng mọi cảm giác say sưa, chỉ có biết nhạc và nhạc.
Nhưng đúng, điều này chứng minh rằng khi bạn làm việc với tất cả cảm xúc thì chắc chắn nó sẽ được lan tỏa. Đây là phần thưởng lớn nhất dành cho tôi, không có gì tuyệt vời, kỳ diệu hơn âm nhạc. Tôi đang trong giai đoạn yêu tất cả mọi thứ nên không giận dỗi ai cả.
– Để xem chị biểu diễn, khán giả tại TP.HCM phải đội nắng, ở Hà Nội, họ chịu rét và tại Đà Nẵng, cơn bão cũng không ngăn được họ. Những hình ảnh này có ý nghĩa gì với chị?
– Không có gì quý giá bằng tình yêu của người khác dành cho mình. Họ phải yêu quý mình lắm mới làm những điều như vậy. Tôi thấy lạ và đôi lúc còn tự hỏi: “Mình với các bạn cũng chỉ là người dưng. Sao bỗng dưng, trên đời lại có người thích mình, thương mình đến như vậy”. Tôi trân trọng và cảm thấy mắc nợ các bạn nhiều hơn là mình được, đó là món nợ tình cảm khó trả.
Nếu hỏi tôi, những tình cảm này có phải là áp lực, thôi thúc mình phải làm được nhiều hơn trước hay không thì không phải. Nhưng nó lại là lời nhắc tôi phải cố gắng sống đúng, sống tốt và không làm bất cứ điều gì khiến họ thất vọng.
– Việc fan dành tình cảm nồng nhiệt cho thần tượng, không cần đáp trả vốn dĩ là điều bình thường. Vì sao chị lại ví mình đang mắc nợ? Chẳng phải ai cũng sợ chuyện nợ nần, nhất là khi nợ tình cảm lại càng khó trả hay sao?
– Một người yêu mình cũng là mình đang mắc nợ người ta rồi. Đằng này, khán giả còn làm nhiều thứ cho mình, họ bỏ tiền ra mua album chứ không phải được tặng. Tôi chỉ tặng chữ ký, nhưng chữ ký đó cũng đâu phải thứ có thể mua – bán.
– Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng quả quyết Mỹ Tâm được yêu thương vì sự tử tế và chân thành. Còn bản thân chị đã tìm ra lời giải vì sao nhiều người vốn cũng chỉ là “người dưng” nhưng lại yêu mình vô điều kiện?
– Tôi đã tự hỏi rồi đó chứ. Tôi hỏi “Mình có làm được gì đâu mà mọi người lại yêu mình đến như vậy?”. Nhưng như trong câu hỏi đầu tiên, tôi nghĩ có lẽ do mình làm điều gì cũng nghĩ đến họ. Còn nếu hỏi suy nghĩ từ bản thân, tôi thấy mình cũng bình thường.
Thế nhưng ở khía cạnh nào đó, tôi cho rằng mình đại diện cho những người bình thường có thể làm nên điều khác thường. Sau cùng, thông điệp mà tôi muốn gửi đến chính là tất cả những người bình thường cũng làm được những điều khác thường như thế.
– Làm được điều này có khó với chị?
– Với tôi là khó, nhưng càng khó mình phải càng nghĩ đến nó để có thể tự chủ. Đã có những lúc tôi vui quá và hậu quả là sáng hôm sau rất mệt mỏi, vật vã. Nói đùa là vậy, nhưng tôi cũng “lớn” rồi, nên phải có nhiều kinh nghiệm hơn. Mỗi ngày tôi học được một ít để dần dần, chuyện gì cũng có thể giải quyết và vượt qua được.
Tôi vốn dĩ không tiếp xúc quá nhiều với bên ngoài, nhưng khi xem hoặc nghe gì đó đều cố gắng chiêm nghiệm để thử tìm ra hướng giải quyết. Nhưng bạn biết đó, cốt lõi cuối cùng vẫn là bạn phải đối đầu với sự việc đó mới có thể hiểu mình nên như thế nào.
Cá nhân tôi cũng phải đối diện nhiều chuyện để có được điều đó. Nhưng cũng đã có những lúc phải thốt lên hai chữ “giá như”, giá như thế này, giá như thế kia.
– Với nhiều người, khi phải nói hai chữ “giá như” tức họ thừa nhận rằng mình “thất bại”. Chị thì sao?
– Thất bại hay thành công là do quan điểm, cách nhìn nhận của mỗi người. Bạn thành thật hay dối lòng khi nhìn về những gì mình làm được chỉ bản thân bạn biết. Do đó, tôi nghĩ đừng nên để tâm người khác nói gì mà hãy lắng nghe chính mình.
Vốn dĩ khi bắt đầu một việc gì đó, bạn dám làm chứng tỏ bạn đã thành công rồi. Nếu một chuyện không diễn ra như ý muốn, hãy nhìn nhận đó là một bài học thay vì than vãn rằng mình đã thất bại. Sau đó, hãy cố gắng vượt qua và rút những kinh nghiệm cho những lần sau. Trong cuộc sống, tôi ít dùng từ thất bại là vì vậy.
Tôi thấy nhiều bạn trẻ hay buồn, lên mạng để giải tỏa cảm xúc bằng những status than vãn hoặc kể một câu chuyện nào đó với cảm xúc uất ức, tiêu cực. Đương nhiên, tôi không khuyên các bạn giấu đi cảm xúc của mình, nhưng hãy điều chỉnh lại cách nhìn nhận để mọi thứ nhẹ nhàng hơn.
– Có thể đó là phản ứng bình thường của những người trẻ. Thử nhìn ngược lại tuổi trẻ của Mỹ Tâm xem, như thời điểm chị lần đầu xa gia đình vào TP.HCM lập nghiệp năm 16 tuổi, chị đối diện nỗi buồn với tâm thế nào?
– Khi 16 tuổi, tôi nhớ hoài cảm giác không bao giờ chấp nhận thua cuộc mà phải làm được việc bằng mọi giá. 5 năm sau, khi lật lại những trang nhật ký cũ, đúng là tôi đã làm được những điều đó.
Nghĩ lại, tôi thấy từ khi còn bé mình đã có quan điểm, khi làm việc thì tập trung hết sức, không màng đến những thứ xung quanh. Cũng vì vậy mà 2 chữ thất bại, tôi cũng chưa bao giờ cho nó vào từ điển của mình. Có lẽ do tính cách của mình vừa mạnh nhưng hơi bị vô tư quá chăng?
– Chị chọn cách sống lý trí là rất tỉnh táo ngay từ khi vừa vào đời như thế sao?
– Tôi chỉ không tỉnh táo trong tình yêu mà thôi. Con người mà, ai cũng phải có điểm yếu nhất định. Nói như vậy không có nghĩa tôi luôn tỉnh trong công việc, cũng có những lúc tôi mất kiểm soát chứ vì tính mình vốn rất nóng.
Nếu không thì đã không có những điều đáng tiếc hay những chữ “giá như”. Còn về mặt tình cảm, tôi thú nhận là mình không thể tỉnh táo. Hơi tiếc nhưng đành phải chấp nhận.
– Mỹ Tâm không thể lý trí và chắc cũng sẽ rất mù quáng khi yêu, đúng không thưa chị?
– Ừ, chắc cũng có. Tôi chỉ tỉnh táo trong thời điểm vừa bắt đầu một mối quan hệ, chỉ đủ tỉnh táo để nói chữ “không” với ai đó trong những ngày đầu. Còn nếu đã đi xa hơn thì tôi không còn biết gì hết. Từ khi 16 tuổi, vừa biết yêu, tôi đã như thế rồi. (cười)
Nhưng theo ý tôi, không tỉnh táo là phải được tính theo ý nghĩa được bỏ trong ngoặc kép. Khi yêu, tôi thích ghê lắm, thậm chí có thể sắp xếp mọi thứ chỉ để có thể gặp nhau, có bận cỡ nào thì cũng có thể nói là không bận để gặp người ấy.
Đại loại là như vậy, chứ không phải tôi đã yêu thì “sao cũng được”. Nói chung là tôi “không tỉnh táo” theo cách tích cực. (cười to) Nhưng cũng phải nói là tôi may mắn gặp được những người rất thương mình, không bao giờ họ muốn làm mình buồn, tổn thương, không muốn mình bị ảnh hưởng.
Sau này khi lớn hơn, khi biết yêu theo cách của người trưởng thành, tôi thậm chí còn có thể hy sinh nhiều hơn vì một người. Nhưng họ lại không bao giờ để tôi phải hy sinh bất cứ thứ gì cả.
– Vậy ngược lại, họ đã, đang và sẽ hy sinh cho chị?
– Không ai hy sinh trong chuyện này cả. Người ta không hy sinh cho mình và cũng chưa từng đòi hỏi tôi phải hy sinh cho họ. Cả hai đến với nhau trong trạng thái là “yêu”, chỉ có cảm xúc chứ không cần gì cả. Tôi khi yêu là vậy, sẽ có những điều khó lý giải, người ngoài nhìn vào sẽ khó hiểu.
– Chị không cho rằng, phải chăng có một chút hy sinh dành cho nhau có lẽ mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp hơn?
– Tôi đã hy sinh được gì cho người ta mà dám đòi hỏi hỏi họ hy sinh cho mình? Hơn nữa, tôi cũng muốn tôn trọng người ta nên không bao giờ dùng từ hy sinh để nói với họ.
Tôi chỉ mong mỏi được yêu, được có người ta, nhưng không đến mức phải mưu cầu sự hy sinh như thế. Nói chung, nếu cả hai cảm thấy hạnh phúc thì đến với nhau, không còn cảm giác này nữa thì chia tay. Cũng không cần phải hy sinh gì đâu.
– Trong những cuộc tình đã qua, cuộc tình nào mang cho chị hạnh phúc nhất và đau khổ nhất?
– Cuộc tình đau nhất sẽ là cuộc tình hạnh phúc nhất. Cuộc tình bình yên nhất là cuộc tình lâu bền nhất.
– Sau những cuộc tình không trọn vẹn, chị mất bao lâu thời gian để có thể tỉnh táo trở lại?
– Chắc là lâu lắm. Cảm giác rất đau khổ, kéo rất dài và không muốn làm bất cứ gì hết. Cảm giác đó, không phải buồn mà là rất, rất buồn, cả thế giới như sụp đổ và có thể là tôi không thể chịu nổi nữa. Có lúc, tôi cảm giác phải chi có ai đó có thể khiến mình bất tỉnh rồi mang đi thật xa cũng được.
– Khi đối mặt với nỗi buồn ví như cả thế giới sụp đổ đó, chị từng làm điều gì đó tồi tệ với bản thân chưa, như tự hành hạ mình chẳng hạn?
– Không, điều này khi còn “trẻ trâu” tôi mới làm. Tôi từng gào thét, hỏi tại sao mọi chuyện lại đi đến kết cục như thế. Còn sau này, tôi chỉ biết đau khổ một mình, rất đau khổ. Nếu chia tay mà không đau khổ thì chắc là họ đã yêu một người mới rồi.
– Và chị đã từng chủ động níu kéo?
– Tôi sẽ buồn trong khoảng thời gian rất dài, nếu không thể chịu đựng được nữa và nhận ra mình còn quá yêu, không muốn phải mất người đó thì tôi sẽ níu kéo. Còn nếu tôi có thể vượt qua được thì sẽ không còn níu giữ.
Bạn biết đó, nếu cả hai tôn trọng, sống yêu thương, vui vẻ với nhau, dành cho nhau những cảm xúc hạnh phúc thì làm sao hết yêu được. Chỉ trừ khi họ hết yêu mình hoặc làm điều gì đó khiến mình hết yêu, cũng có khi mình thay đổi hoặc họ thay đổi. Nói chung là hàng tỷ lý do để hết yêu, còn bình thường thì chẳng có lý do gì để chia tay cả.
– Thế còn cách vượt qua nỗi đau bằng cách yêu ngay một người mới như chị vừa đề cập?
– Tôi cũng muốn lắm, nhưng không làm được. Có lẽ đó là cách nhanh nhất để không phải đau nữa, nhưng nếu tôi làm được như vậy thì sướng quá.
– Tình yêu có phải là điểm yếu của chị?
– Đúng vậy, cho nên tôi sợ yêu lắm.
– Biết là làm khổ mình, nhưng chị vẫn giữ đúng một cách yêu như thế qua bao nhiêu năm sao?
Tôi phải thay đổi như thế nào đây, đó là tính cách của mình mà. Đã yêu là không biết gì thì tôi làm sao lý trí được nữa đây. Thà “chặn” ngay từ đầu, còn đã “dính” rồi thì không có chuyện có thể bớt yêu được.
– Người đàn ông như thế nào đủ để khiến một người sống lý trí, tỉnh táo như chị lại phải trở nên “sợ yêu”?
– Sẽ là một người rất bình thường, nhưng họ thương mình thật sự còn tôi cảm nhận được rằng “mình đã yêu”. Vậy thôi! Hay mọi người nghĩ phải là người như thế nào thì Mỹ Tâm mới yêu được? Tôi không cần gì cả, tôi cũng luôn nói mình là người bình thường mà.
– Nhưng người bình thường ấy có yêu chị như yêu một người bình thường không, bởi rõ ràng, Mỹ Tâm không phải là người bình thường?
– Không, chắc là ở trong trạng thái nào đó, họ vẫn biết tôi là người của công chúng. Nhưng trong tình cảm với nhau, chúng tôi yêu như hai người bình thường.
– Đến nay, chị đã bao lần đau vì yêu?
– Nếu tính luôn cả mối tình đầu thì là 4. Tôi nhớ mối tình đầu của mình vào năm 16 rất dễ thương, chỉ có nắm tay, đưa đón nhau đi học, nhưng cảm xúc thì có buồn, có nhớ đầy đủ.
– Hiện tại, chị đang yêu?
– Tôi lúc nào cũng trong trạng thái đang yêu. Con người tôi mâu thuẫn ở chỗ, đôi khi mình không muốn yêu nhưng lại phải yêu mới được. Lúc này, tôi yêu âm nhạc, yêu Tâm 9.
– Nhắc đến Tâm 9, trong album này có một sáng tác của chị là Lạnh lùng lại vẽ nên chân dung một cô gái rất dứt khoát, mạnh mẽ khi chia tay?
– Lạnh lùng là ca khúc hiện tại tôi nghe nhiều nhất trong album. Khi sáng tác ca khúc này, tâm lý của tôi là muốn quên đi một chuyện gì đó nhưng chưa làm được, khi đó tôi chọn cách “ám chỉ thị” bản thân “em sẽ sống lạnh lùng, em sẽ quên anh nhanh thôi”.
Sau tất cả, tôi muốn cảm ơn những tình cảm đó, nhờ nó mà mình mới biết những đắng cay, những điều hay trong cuộc sống. Phải cố gắng, mạnh mẽ lắm tôi mới có thể viết lên được những lời này. Nhưng đâu phải tôi chưa lạnh lùng được như thế, tôi đã làm rồi.
– Chị cao thượng trong tình yêu đến mức có thể “mong anh bình an sau khi chia tay” sao?
– Tôi chỉ nói vậy thôi, còn trong lòng mình có muốn hay không thì khó nói. Người ấy liên lạc, tôi phải nói “chúc anh khỏe”, “chúc anh vui, bình an” chứ không thể nói “đừng nhắn tin cho em nữa”. Tôi không thể làm được như vậy.
– Sau những lần yêu như thế, chị rút ra được bài học gì?
– Nói là vậy nhưng tôi không rút được bất kinh nghiệm nào. Không là không! Cho nên tôi lúc này chỉ muốn được yêu bình lặng, bình an, bình yên. Chỉ cần giữ được trạng thái cân bằng là được.
– Một câu hỏi cũ nhưng chưa bao giờ được Mỹ Tâm trả lời cụ thể: Chị đã dự định kết hôn?
– Tôi cũng không biết được. Phải để bữa nào kiếm ai đó nhắn tin hỏi họ thử. (cười lớn)
– Tôi thấy nhiều ca sĩ ngại cưới sinh vì sợ mất fan. Đây có phải điều chị đắn đo?
– Có chồng, tôi vẫn đi hát được mà. Do đó, riêng về chuyện tình cảm, chuyện lập gia đình thì không liên quan đến khán giả. Đôi khi vẫn có rất nhiều người mong tôi hạnh phúc nên tôi không muốn đưa khán giả vào chuyện này.
– Vậy hỏi riêng bản thân chị đã muốn mặc áo cưới hay chưa?
– Tôi cũng nhiều lần tự hỏi, có phải thật sự là mình không muốn kết hôn hay không? Rồi tôi tự trả lời: “Đúng, tôi rất sợ” và vẫn nghĩ là không thể làm được. Cuối cùng, cũng chỉ do mình mà thôi. Cảm giác chắc là mọi người cũng không thích và người yêu mình cũng không thích.
Dù gì thì người yêu mình cũng sẽ hiểu cho mình chứ, nhưng thực ra là tôi thấy mình chưa đủ tốt, chưa đủ hay. Nhìn mọi người có em bé, nhưng sao tôi cảm giác rằng việc làm vợ, làm dâu, làm mẹ khó quá, chắc tôi không thể làm được. Nhưng cứ từ từ xem sao, khi nào có thể làm được, chắc mình sẽ có cảm giác ngay thôi ha.
– Phía sau nhiều người nổi tiếng có nỗi cô đơn, mệt mỏi khi phải hứng chịu nhiều tổn thương. Ở vị trí của mình, chị có cảm nhận được điều này?
– Có chứ, nhưng hiện tại tôi thấy mình bình yên, hạnh phúc và cân bằng được tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống. Đúng là có thời điểm tôi cảm thấy rất cô độc, thất vọng, chán nản, những cảm xúc nhạy cảm khiến tôi mệt mỏi. Nhưng cũng có lúc tôi thấy mọi thứ rất nhẹ nhàng để có thể tập trung làm việc. Được như vậy thì tôi vui lắm rồi.
– Thời điểm nào chị cảm thấy cô độc nhất?
– Chắc là khi chia tay người yêu. Những chuyện buồn tình cảm mới khiến tôi cảm thấy đơn độc nhất. Còn trong công việc, nhiều muộn phiền cũng mang đến cho tôi cảm giác nản, nhưng qua ngày hôm sau sẽ khác. Chỉ có chuyện tình cảm mới kéo dài từ ngày này sang ngày khác, không hề thay đổi.
– Nhiều người thắc mắc cuộc sống đời thường của Mỹ Tâm như thế nào?
– Tôi cũng như người bình thường thôi. Thức dậy, tôi check công việc ngay khi còn nằm trên giường, có vấn đề gì là làm ngay, giải quyết ngay. Sau khi dùng trà và ăn nhẹ, tôi tiếp tục làm việc nếu gấp, còn không sẽ dành thời gian nghe nhạc.
Đến tối, nếu không có lich diễn, tôi có thể đi ăn cùng bạn bè. Nhưng những lúc có nhiều show quan trọng, dĩ nhiên là tôi ko còn thời gian để uống trà hay gặp bạn bè nữa.
– Vậy để nói những điều bất thường trong tính cách của chị thì đó là gì?
– Tôi không biết mình có bao nhiêu tiền, khoản này không phải do tôi quản lý. Tôi cũng không thích đi mua sắm mà thường chọn trên mạng rồi có người đặt hàng dùm, không thích la cà, và cực kỳ ghét tiếng gõ cửa, tiếng báo thức.
– Một người nghệ sĩ mạnh mẽ, đương đầu nhiều thử thách nhưng cũng đầy lãng mạn và đong đầy cảm xúc. Vậy điều gì trong cuộc sống khiến chị rung động – những thứ to tát hay những điều đơn giản?
– Tôi trăn trở và dễ xúc động nhiều nhất khi nghĩ về những người lớn tuổi. Không biết phải lý giải cảm giác này như thế nào cho đúng, nhưng tôi không thích nhìn người già phải buồn hay chứng kiến cảnh họ vất vả mưu sinh ngoài đường. Còn khó chiu nhất là khi thấy cảnh nhiều người ức hiếp một người. Hai hình ảnh này khiến tôi nhói lòng và vô cùng bực.
– Showbiz cũng đâu thiếu chuyện phi lý, nhiều người ức hiếp một người?
– Những chuyện trong showbiz, tôi thấy buồn nhưng phải chấp nhận thôi vì không phải chỉ ở Việt Nam mới có. Hơn nữa, nhiều câu chuyện còn do người trong cuộc tự gây ra.
Ai cũng có lý do của họ còn khán giả có chấp nhận hay không và đưa họ đi đến đâu là chuyện khác. Trong khi đó, một cụ già phải tự mưu sinh vì họ không còn con đường nào khác.
– 20 năm làm nghề với nhiều thăng trầm, buồn vui, chị có nghĩ đến việc viết hồi ký và kể lại những năm tháng đã qua?
– Chắc là không. Tôi mà viết hồi ký chắc sẽ có nhiều chuyện không thể tin nổi. Tôi không viết được vì không dám kể sự thật. Đã viết hồi ký thì phải viết đúng, không được giấu hay tìm cách tâng mình lên ở những mặt tích cực và lấp liếm ở những mặt còn lại. Nhưng tôi nghĩ mình chưa đủ dũng cảm để làm điều đó.
– Giả sử chị viết hồi ký hoặc làm một bộ phim về chính mình, chị sẽ đặt tên là gì?
– Chắc lại là “Tâm” thôi. Tôi thấy tên này đẹp và có ý nghĩa.
– Sau cùng, theo chị điều quan trọng nhất làm nên Mỹ Tâm của hiện tại?
– Tôi nghĩ điều quan trọng nhất của mỗi người không phải là nói gì, làm gì và được gì, mà là chính bản thân họ có tự trả lời được những câu hỏi đó với chính mình hay không.
Còn nếu bạn giả vờ khóc, giả vờ rung động nhưng trong lòng lại không phải như vậy thì đó mới là một sự thất bại. Cuối cùng, điều tôi tâm đắc nhất chính là không bao giờ được dối lòng, không được diễn với bản thân.
Góc khuất sâu nhất của mỗi người chỉ có chính họ biết. Còn những lời nói xã giao, xáo rỗng hay status trên trang cá nhân chỉ là để người khác nhìn vào mà thôi. Ở khía cạnh nào đó, tôi có lẽ làm được nhiều thứ nhờ thói quen này, đó là hãy thành thật với bản thân.
Phương Giang
Đồ họa: Nhân Lê
Ảnh: Hải An
Theo Zing