Đó là cách ca sỹ Phạm Phương Thảo nhìn nhận về bản thân khi nói về những điều mạnh mẽ trong mình. Và đó cũng lý do mà sau khi chia tay chồng đầu, nữ ca sỹ gốc xứ Nghệ đã kiên quyết không gặp lại và cũng không chuyện trò.
“Sau Sao Mai, tôi được “nhấc bổng” lên bước thứ 7”
Khán giả biết đến Phương Thảo từ Sao Mai 2003 với “Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh”. Cảm xúc của chị như thế nào mỗi lần “đến hẹn lại lên”?
Tôi biết ơn giải Sao Mai đã giúp tôi tiến một bước dài trong sự nghiệp. Lẽ ra, tôi phải đi 10 bước để đặt tên mình vào lòng khán giả thì sau cuộc thi này tôi được “nhấc bổng” lên bước thứ 7. Từ đó, tôi xác định sự nghiệp của mình còn lại 3 bước để khẳng định mình xứng đáng với giải thưởng bằng sự lao động nghiêm túc, luôn sáng tạo, làm mới để mình không bị nhàm chán và giữ lửa đam mê đúng nghĩa là một nghệ sĩ thực sự.
Phạm Phương Thảo lộng lẫy khi làm giám khảo Sao Mai.
Ngoài tình yêu của khán giả thì sự ghi nhận của đồng nghiệp và những bậc tiền bối cũng rất quan trọng với một người làm nghề chuyên nghiệp. Suốt hơn 14 năm qua tôi vẫn đang bước những bước sau cùng này và chưa bao giờ lười biếng trong công việc.
Là ca sĩ được ban tổ chức mời vào vị trí ban giám khảo Sao Mai nhiều năm, chị đánh giá như thế nào về chất lượng thí sinh những năm gần đây?
Các bạn trẻ bây giờ rất giỏi và có nhiều lợi thế. Thời buổi công nghệ giúp họ tiếp cận với nhiều nền âm nhạc dễ dàng nên tư duy của họ rất văn minh và đầy sáng tạo. Cuộc sống có điều kiện giúp các bạn biết làm đẹp và toả sáng chứ không lù khù như chúng tôi ngày xưa. Có điều mọi thứ đều có hai mặt, khi đầy đủ quá thì tiếng hát của mình sẽ thiếu chiều sâu. Điều này rất quan trọng vì nó là yếu tố chạm vào lòng khán giả. Thường thì khi chúng ta trẻ, tâm hồn vô tư, tiếng hát sẽ hồn nhiên. Nhưng hát hồn nhiên và hát tưng tửng là khác nhau hoàn toàn. Tôi hy vọng thời gian và trải nghiệm sẽ giúp các bạn hoàn thiện hơn về sự sâu sắc trong tiếng hát của mình.
Là người “cầm cân nảy mực” chị có buồn khi không phải tất cả đều cùng quan điểm giống mình?
Không chỉ ở Việt Nam, ngay cả trên thế giới cũng gây nhiều tranh cãi về kết quả các cuộc thi ca hát hoặc người đẹp. Đó là vì sức hút của nó cả thôi. Tôi vẫn đề cao quan điểm cá nhân và làm tốt phần việc của mình khi được ban tổ chức tín nhiệm. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi hôm nay được ngồi cùng các thầy cô, anh chị đồng nghiệp trong vai trò “cầm cân nảy mực”. Ngay cả các thành viên giám khảo đã khác nhau về sự lựa chọn ngôi sao cho mình thì sao bắt mọi người theo ý mình được. Cuộc thi nào cũng có tiêu chí và tôi hạ bút theo quy định của nó. Những góp ý và đánh giá hợp lý tôi vẫn lắng nghe làm hành trang cho mình, còn đầu tôi không có ngăn cho những chỉ trích và hiềm khích cá nhân.
Nhiều tin đồn đây là mùa giải cuối cùng của Sao Mai, chị có biết gì về điều này?
Tôi cũng có nghe vì đã là tin đồn thì hiệu ứng nhanh lắm. Thực tế thế nào hãy đợi hai năm nữa vì VTV chưa đưa ra phát ngôn chính thức. Tôi cùng nhiều ca sĩ, đặc biệt các bạn trẻ chắc chắn rất buồn nếu VTV quyết định như vậy. Tôi mong trong hai năm tới VTV sẽ có chiến lược cho một Sao Mai với nhiều thay đổi trong cách tổ chức để hấp dẫn khán giả hơn chứ không chọn cách đóng cửa. Bởi Sao Mai đã là bệ phóng cho nhiều ngôi sao mang sức hút bền bỉ hàng chục năm vẫn sáng chứ không hề loé lên rồi vụt tắt như nhiều sân chơi khác. Hơn nữa, các bạn trẻ được đào tạo bài bản rất cần một sân chơi như Sao Mai.
Các giám khảo “cầm cân nảy mực” dòng Dân gian tại giải Sao Mai.
“Luôn cảm thấy sau này mình sẽ lấy 3 đời chồng”
Đi qua giông bão hôn nhân, chị cảm nhận như thế nào về hạnh phúc?
Từ ngày học cấp 2, tôi có một bất thường là luôn cảm thấy sau này mình sẽ lấy 3 đời chồng. Dù chưa biết yêu là gì nhưng điều đó cứ ám ảnh tôi suốt tuổi thơ. Sau này, khi bước vào yêu tôi luôn mang tâm lý đề phòng. Vì thế bước lên xe hoa lần đầu tuổi 26 tôi nhắm mắt và nghĩ “lấy nhanh để bỏ” dù rất yêu chồng cũ.
Chị với chồng cũ sau khi chia tay còn liên lạc với nhau không?
Chúng tôi đã làm cho nhau tổn thương mà đứt duyên chứ không phải hết yêu. Chia tay không một cuộc nói chuyện nên đến giờ vẫn thế. Anh ấy có liên lạc nhưng tôi chặn tất cả. Trời sinh tôi mang số đàn bà nhưng bản tính lại đàn ông. Quyết gì là trời sập cũng không lay chuyển. Tôi quan điểm lúc sống cùng hãy tử tế với nhau, nếu để mất nhau rồi đồng nghĩa với việc lựa chọn cuộc sống khác thì hãy toàn tâm toàn ý với cuộc sống ấy.
Với người ca sỹ, khi bước lên sân khấu người ta nương náu vào âm nhạc, rảo bước về nhà người ta sẽ nương náu vào gia đình. 8 năm qua, chị nương náu vào đâu ngoài âm nhạc để trái tim vơi bớt cô đơn?
Khi cuộc sống thay đổi thì mình sẽ phải tự thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh. 8 năm qua tôi tôi vẫn từng yêu và yêu ngon lành chứ không ôm cái bóng cũ để sống qua ngày đâu. Tôi có một nhược điểm cứ yêu vào là xách vali đi theo người yêu chứ không muốn hát hò gì nữa nhưng khi độc thân thì làm việc như điên như dại.
Ở tuổi U40, đời đã “phơi” tôi chín để tôi biết cân bằng cuộc sống và tự làm cho mình vui. Hạnh phúc bây giờ là bố mẹ khoẻ mạnh, các cháu ruột ngoan ngoãn và chăm học. Nhìn lại mình sống độc thân mà không cô đơn khi có gia đình lớn và vài người bạn thân như chị em ở bên. Cuộc đời thế cũng đủ rồi. Chồng con là hoạ hay phúc không biết được thế nào nhất là đối với nghệ sĩ.
Thấy con gái cứ điềm nhiên với những điều dang dở, đã bao giờ bố mẹ chị tìm người mai mối cho chị?
Bố mẹ tôi sống ở quê nên mộc mạc và giản dị. Rất tôn trọng con cái chứ không bao giờ áp đặt. Tuy nhiên, ông bà cũng nóng ruột rào trước đón sau chuyện chồng con của tôi. Thậm chí, doạ cả việc sau này chết làm bà cô cũng không cho về ngự chung ban thờ. Tôi hiểu tâm lý ấy nên cứ động viên ông bà rồi tôi sẽ lấy được một “thằng cha” tử tế, sinh con trước lúc ông bà nhắm mắt. Tôi nói vậy không hẳn động viên bố mẹ mình mà bản thân luôn cảm thấy sẽ có mộy người đàn ông ngon lành chờ mình phía trước. Nghiêm túc đấy!
Chị nói sao khi những người bạn thân của chị cũng là những người dang dở đường tình, lận đận chuyện hôn nhân?
Chúng tôi hay nói vui, bây giờ ai không dang dở là bất thường đấy (cười). Xung quanh tôi được mấy ai yên ổn đâu? Vài người chưa “vỡ” thì cũng thú nhận nhịn vì con chứ có hạnh phúc đâu? Bạn tôi “nghiến răng” sống với chồng đến một ngày chính con của chị ấy yêu cầu bố mẹ chia tay vì không chịu nổi những va chạm của bố mẹ.
Mỗi người một lựa chọn nhưng quan điểm về hạnh phúc nhất định có những chuẩn mực của nó, chỉ có ai là người dám phá vỡ hàng rào cuộc đời mình thôi. Hãy sống cho hết mình nếu không bình yên được thì đó là duyên số và bằng lòng với cái duyên của mình. Người làm nghệ thuật khi đã được nghề chọn và ban cho cái duyên làm nghề thì khó bề yên ổn trong hạnh phúc của chính mình. Có muốn khác đi cũng khó.
Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin.
Tâm Nguyễn
Theo Dân Trí