Từ một ca sĩ có khả năng âm nhạc và sáng tác, Phạm Hồng Phước bất ngờ chuyển hướng đóng phim. Và với vai diễn đầu tay đã ‘ẵm’ luôn giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Asean.
Phạm Hồng Phước rụt rè nhận giải ‘Nam diễn viên chính xuất sắc nhất’ tại Liên hoan phim quốc tế Asean 2017
Chị Hồng Ánh vui mừng nhất trước chiến thắng của tôi
* Chào Phạm Hồng Phước! Trở về từ Liên hoan phim quốc tế Asean (AIFFA) với giải thưởng danh giá cho vai chính điện ảnh đầu tay, bạn có thấy choáng ngợp?
– Phạm Hồng Phước: Tôi thấy bất ngờ và bị sốc. Chỉ choáng ngợp khoảnh khắc được xướng tên và lên sân khấu nhận giải thôi. Giờ thì đã bình thường trở lại, biết được mình là ai và nên làm gì.
* Với 8 đề cử cho Đảo của dân ngụ cư tại AIFFA, bạn và ê kíp có lo lắng trước các đối thủ khác không?
– Cả tôi và đoàn làm phim lúc đầu chỉ biết là được mời đến đó thôi. Đoàn phim của Việt Nam đến trễ nhất. Đến nơi mới biết là phim có hạng mục được đề cử và tranh giải, thấy vậy thôi cũng vui rồi và không mong gì hơn.
Với lại đây cũng là vai diễn đầu tiên của tôi, tôi không nghĩ mình thắng giải. Lúc công bố lên nhận giải tôi đang mải mê ngồi nói chuyện phiếm với các anh chị người Philippines. Lúc đầu tôi nghĩ cậu bé 9 tuổi người Malaysia sẽ thắng, ở đó cũng có nhiều cô chú diễn viên “lão làng” của Philippines, Indonesia nên tôi cũng không nghĩ mình được chọn.
Khi nghe gọi tên mình tôi thấy khá bất ngờ. Nhưng người vui mừng và tự hào nhất lúc ấy là chị Hồng Ánh, người đã tin tưởng giao cho tôi vai chính này.
Hồi casting phim có rất nhiều hot boy, hot girl được đào tạo bài bản đi casting, tôi chỉ đi thử phòng trường hợp dự bị thôi, nào ngờ được chọn. Cũng có nhiều ý kiến trái chiều khi chị Ánh giao vai chính cho tôi. Nhưng chị đã quả quyết là tôi rất hợp với vai này. Chị Ánh vui hơn cả vì chị đã chứng minh được cho mọi người thấy sự lựa chọn của mình là đúng.
Diễn viên, đạo diễn Hồng Ánh là người vui và tự hào nhất về chiến thắng của Phạm Hồng Phước
* Từ lần “lấn sân” thành công này bạn có định chuyển hướng hẳn sang đóng phim không?
– Hồi xưa tôi khá rụt rè và tự ti về ngoại hình, tôi lo sợ mình không đẹp và diễn không bằng những bạn học trường sân khấu điện ảnh nên không bao giờ tôi dám đi casting phim. Từ giờ tôi đã có thể tự tin, dù không dám nói là giỏi nhưng tôi đã là diễn viên, là người chiến thắng ở một liên hoan phim được công nhận.
Gần đây, tôi cũng đã casting tiếp một bộ phim Culi Never Cries (Con Culi không bao giờ khóc) của đạo diễn Phan Đăng Di. Được mời đi cast thôi cũng đã rất vui rồi, hi vọng sẽ tiếp tục được may mắn có duyên tiếp, cũng có thể xem là một bước phát triển thêm vì đây cũng là một bộ phim nghệ thuật.
* Trong nước cũng chưa được xem phim nên nhiều người cho rằng có nhiều đề cử như vậy thì đây là giải “ao làng” hoặc là chiêu trò PR cho phim. Bạn nghĩ sao về nhận định này?
– Nếu mọi người lên mạng tìm thông tin thì có thể thấy đại sứ của AIFFA mỗi lần là Dương Tử Quỳnh, Thành Long và năm nay là Chân Tử Đan. Thật ra tôi cũng là “lính mới” trong lĩnh vực điện ảnh nên để nói là biện minh cho phim cũng không đúng. Về kiến thức điện ảnh của tôi cũng hạn hẹp nhưng tôi cũng đủ để biết được rằng các giải thưởng đều phải được chấm dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Khi đến đó thì mình cũng nhận ra là Việt Nam còn thua kém rất nhiều, cách mà người ta đối xử với từng đoàn phim cũng khác nhau, ai cũng cảm nhận được nhưng mình tránh nói tới thôi.
Có những đoàn như đoàn Philippines chẳng hạn thì họ được hưởng nhiều đãi ngộ hơn vì họ có mối quan hệ tốt hơn. Người ta nhìn Việt Nam mình với một ánh mắt hơi… thấp một tí, mình cảm nhận được ngay trong cách người ta đối xử với mình.
Sau khi buổi trao giải kết thúc, chủ tịch ban giám khảo có nói với chị Hồng Ánh là trước giờ vẫn nghĩ là Việt Nam toàn những phim thương mại, thị trường. Ông ta chỉ nhớ thời của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên với cô Việt Linh là có những phim rất hay, không hiểu sao mà sau này chất lượng lại đi xuống như vậy. Nên khi có một sản phẩm tốt như vậy khiến ông rất bất ngờ. Chị Hồng Ánh nghe thấy như vậy thôi thì đã rất vui rồi.
Mọi người có nói là giải “ao làng” hay gì thì tôi cũng không quan tâm. Vì mình được thành tích ở quốc tế như vậy thì cũng đủ tự hào rồi.
* Bạn cảm thấy như thế nào khi gặp Chân Tử Đan ngoài đời?
– Tôi đã có coi phim Diệp vấn rồi. Với góc độ lúc xem là khán giả bình thường và khi gặp anh Chân Tử Đan ngoài đời thì hơi hụt hẫng vì anh có vẻ già hơn trên phim (cười). Nhưng nhìn từ xa tôi rất ngưỡng mộ thần thái, cách đi thảm đỏ, cử chỉ giao tiếp… rất ngôi sao của anh ấy. Anh ấy cũng có lên phát biểu về việc muốn nỗ lực góp phần cho thẩm mỹ trong phim châu Á đi lên để có thể sánh ngang hàng với Hollywood. Các nhà làm phim rất ủng hộ và tâm đắc với bài phát biểu của anh ấy.
* Chị Hồng Ánh trên phim là một người rất quyết liệt, vậy ở vai trò đạo diễn thì sao?
– Chị Ánh là một người khá cầu toàn trong công việc, luôn đòi hỏi chỉn chu trong từng khung hình, góc máy. Chỉ ấy cũng không thích diễn viên “diễn giả”, chị ấy không muốn diễn viên diễn máy móc mà muốn họ sống và hiểu với cảm xúc của nhân vật. Tới cảnh đó là cảm xúc phải tự bộc lộ ra.
Chị Ngọc Hiệp, anh Hoàng Phúc là những diễn viên chuyên nghiệp nên họ bắt nhịp nhanh lắm. Còn tôi thì không qua đào tạo bài bản nên chỉ diễn bản năng thôi nên rất khó. Nhưng chị Ánh không dạy cho tôi kỹ thuật, chị nói diễn viên diễn thật, diễn bản năng nên mới chọn tôi chứ muốn diễn thực lực chuyên nghiệp thì chọn người khác rồi.
Còn nhớ có một ngày tôi quay 3 đến 4 cảnh khóc gì đó nhưng không đạt. Chị kêu ra nói chuyện, hỏi bộ trong cuộc sống này em chưa bao giờ thương ai hả, khi em thương người ta rồi em mới có những cảm xúc thực. Nếu em không quay được thì chị sẽ đợi quay phim xong chấp nhận tốn thêm chi phí và nhân lực quay lại mấy cảnh này cho em.
Nghe như vậy thì mình thấy rất áp lực và cố gắng thể hiện thật tốt. Mà không hiểu sao lại có kiểu đạo diễn như chị Ánh. Chị ấy không bao giờ khen diễn viên diễn giỏi mà chị ấy chỉ khen sau lưng. Người ta thì nói xấu sau lưng còn chị ấy thì khen sau lưng. Trên phim trường thì luôn chê cho mình nỗ lực, cảnh nào chị im nghĩa là tốt lắm rồi đó.
Mọi người quay xong còn được ngủ 3 – 4 tiếng một ngày. Còn chị thì gần như chỉ ngủ 1- 2 tiếng, phải túc trực 24/7 ở phim trường xem lại từng kịch bản, chi tiết, cảnh quay rồi cắt gửi qua Pháp ngay. Không hiểu sao chị có thể vượt qua được như vậy nữa.
Khi đoàn làm phim về nước người ta nghi ngờ hay kiểu như ganh tị về giải thưởng thì chúng tôi không quan tâm. Vì mình biết mình đã nỗ lực và tâm huyết như thế nào rồi. Bạn biết đó đã là phim nghệ thuật thì không thể qua loa được.
* Phạm Hồng Phước đã làm gì để chuẩn bị cho chuyến đi đầu tiên đến LHP Cannes?
– Cũng không có chuẩn bị gì đặc biệt, chỉ là quần áo các thứ thôi. Ngoài ra vì tôi là người khá rụt rè nên tôi đã chuẩn bị luyện tập cách đi đứng, cử chỉ, chào hỏi làm sao cho phù hợp trên thảm đỏ quốc tế. Đi với tâm thế là quần áo đẹp và tinh thần thoải mái vì không phải đi tranh giải (cười).
Giàu có rồi mới nghĩ đến yêu đương
* Có phải vì bạn rụt rè nên thường dính nghi án về giới tính không?
– Tôi nghĩ mọi người có nghĩ về giới tính nào đi nữa thì cũng bình thường thôi. Vì đã là thế kỷ 21 rồi, bạn có ở giới tính thứ ba hay giới nào đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng cách mà bạn sống. Tôi vẫn luôn nói với fan rằng hãy nhìn vào tài năng vào sản phẩm của tôi, về những gì tôi đã làm được thay vì chăm chăm vào đời tư và giới tính của tôi.
* Sao bạn không nói thẳng mình thuộc giới nào luôn cho thoải mái như các ngôi sao quốc tế mà lại lấp lửng?
– Tôi là người khá khép kín, những chuyện riêng tư tôi muốn giữ cho riêng mình như vậy sẽ đẹp hơn. Chứ cái gì cũng show ra ngoài thì cứ như bị phổ biến hóa vậy. Người ta tò mò về mình cũng là điều thú vị.
Phạm Hồng Phước ngày bé và bà ngoại
* Tại sao chuyện tình của Phước và Hương Giang Idol một thời rất đẹp lại kết thúc trong im lặng như vậy?
– Cho đến giờ cả tôi và Giang vẫn là bạn bè và không hề ghét hay tránh mặt nhau gì cả. Cả hai thật lòng vẫn luôn quý và giúp đỡ nhau nhưng không còn thân như xưa nữa. Ngày mới vào Sài Gòn cả hai đứa không có đồng cắc nào cả, không quản lý hay ê kíp. Chúng tôi cùng ăn, ngủ, cùng luyện tập cùng make-up cho nhau trong nhà chung Vietnam Idol.
Mọi người đồn thổi chúng tôi cạch mặt ghét nhau các thứ là sai. Vì tôi với Giang có cái gì cũng thẳng thắn nói với nhau rõ ràng cả. Nên chúng tôi không thân thôi chứ vẫn không ghét nhau hay không chơi chung như mọi người nghĩ.
* Mối quan hệ trước đây của hai bạn là thật hay là chỉ để hợp tác PR cho sản phẩm?
– Tôi nghĩ là tình cảm thật chứ, thật thì mới diễn với nhau quá xuất sắc các thứ được như vậy. Lúc cùng thi Vietnam Idol cùng ăn chung ngủ chung nên dễ nảy sinh tình cảm. Lúc mới vào Sài Gòn chúng tôi cũng không có ai bên cạnh, nên tự hỗ trợ giúp đỡ nhau. Còn đi sự kiện này nọ chung là do người ta mời hoặc báo chí giật tít. Tình cảm này là chân thật.
* Nếu ngày nào đó Phước công khai giới tính thật của mình, không dắt bạn gái về nữa mà dắt về một người bạn trai thì mọi người có sốc hay không?
– Bố mẹ tôi là người khá thoải mái, bố mẹ không quan tâm ai là gì cả quan trọng là cách họ sống thôi nên tôi nghĩ chắc là dù có gì cũng không sao cả. Tôi nghĩ mình may mắn khi có gia đình như vậy. Bố tôi luôn nói sống sao cho tốt đừng để bố mẹ lo là được. Hiện tại tôi cũng là người gánh vác trong gia đình, tôi mở quán chay để gia đình cùng làm với nhau và để bố mẹ đi lại cho đỡ buồn.
* Bạn có bao giờ bị chèn ép trong showbiz vì ngoại hình hay gia cảnh không?
– Bố mẹ tôi không ai làm nghệ thuật chỉ là một gia đình kha khá bình thường, chẳng phải đại gia. Lúc mới đi hát cũng có những cái thua thiệt người khác về xe cộ, quyền lợi… Showbiz có những cái quy tắc ngầm mình vẫn biết nhưng không nói gì. Nhưng mình vốn là người không quan tâm nên tôi cũng không buồn nữa.
Đi làm mình cũng chơi chung, nói chuyện xã giao vậy thôi chứ bạn thân thì cũng chả mấy người. Tôi cũng từng phát biểu là “cố gắng làm tốt việc của mình và cố gắng hơn nữa để thay đổi tương lai”. Nên chuyện chèn ép cũng không có như nhiều người nghĩ.
Nam diễn viên điển trai muốn mọi người nhớ đến tài năng của mình hơn chuyện giới tính
* Việc đoạt giải thưởng lần này có giúp gì nhiều hơn cho bạn không, tăng cát sê đi hát chẳng hạn?
– Thật ra cát sê cũng có lên chút xíu nhưng không đến gấp đôi đâu. Vị trí điện ảnh của mình cũng nâng lên được xíu. Nhưng mình thấy làm cái gì cũng phải có cảm xúc dù là âm nhạc hay phim ảnh. Ví như mình phải từng buồn thì mới viết được bản nhạc hay vai buồn chân thật được.
* Mối tình nào mang đến cho Phước nhiều trải nghiệm và tiếc nuối nhất?
– Mình có một quan niệm hơi cực đoan có thể nói ra sẽ gây ý kiến trái chiều, đó là sẽ không ai thương mình bằng chính mình và gia đình mình nên tôi không đặt nặng chuyện tình cảm nam nữ hay yêu đương ai đó lắm. Tình yêu với tôi không quan trọng. Mình muốn tập trung làm việc để tích lũy cho mình và lo cho gia đình mình thôi. Hãy trở nên giàu có và thành công rồi mới nghĩ đến việc yêu đương.
Tính đến thời điểm hiện tại tôi chỉ trải qua có hai mối tình. Còn Hương Giang thì vốn chỉ là tri kỷ thôi. Và tôi cũng quan điểm yêu là phải trên 1 – 2 năm mới gọi là yêu chứ không phải vài tháng rồi chia tay thì kể là yêu được.
* Khi yêu Phạm Hồng Phước có dễ dãi không?
– Khi yêu tôi cũng không dễ dãi. Tôi khá là khó tính, mọi người trong nhà hay gọi là “ông cụ non”. Tôi có những nguyên tắc riêng dù người ta cho là phù hợp với mọi thời đại. Tôi không phản đối việc sống thử. Ví dụ như sex, ai cũng cần sex, nếu xác định đó là đối tượng duy nhất của mình rồi thì được. Giống như bạn bè của tôi ở nước ngoài, không sao hết mình còn trẻ, có quyền được tìm niềm vui cho mình. Nhưng để gọi là yêu nhau thì theo tôi nên theo kiểu truyền thống, sến súa một tí, cả hai phải biết vì nhau, hi sinh cho nhau…
* Rất cảm ơn những chia sẻ của Phạm Hồng Phước!
Anh Thư – Hồng Nhi
Theo Thanh Niên