Nhà sản xuất “Cô Ba Sài Gòn” chia sẻ dí dỏm câu chuyện nhiều đàn ông trở nên vô cùng lo lắng khi hẹn hò với mình, dù bản thân không thể hiện bất cứ điều gì.
– Là một trong ít nghệ sĩ Việt Nam có cơ hội thể hiện tại kinh đô điện ảnh Hollywood trong các dự án lớn, nhưng sau đó, người ta lại thấy chị về Việt Nam, công bố loạt dự án phim thay vì “Tây tiến”. Vì sao vậy?
– Trong hai năm 2006, 2007, tôi tham gia nhiều dự án của Hollywood, từ đó học hỏi được nhiều về công nghệ sản xuất cũng như tiếp cận cách làm phim của nước ngoài. Đó là kinh nghiệm giúp tôi có thể áp dụng trong quá trình làm phim ở Việt Nam hoặc phát triển những dự án điện ảnh cho người Việt.
Kể từ thời điểm chuyển sang sản xuất, với tôi, đây là quan điểm trước sau như một. Còn nếu muốn để xây dựng danh tiếng cá nhân, tôi đã không có nhiều cơ hội và thời gian để làm nhiều phim cho thị trường trong nước như vậy. Bởi một dự án ở nước ngoài đòi hỏi tôi phải dành từ 3 – 6 tháng để tập trung tối đa, nhà sản xuất cũng hiếm khi để các diễn viên lơ là với bất cứ lý do khác.
Cách đây 2 năm, tôi từng đắn đo nên chọn sự nghiệp nào. Nếu chọn Holywood, tôi bắt buộc phải rời khỏi Việt Nam để đến những nơi có cơ hội nhiều hơn. Sau cùng, tôi chọn ở lại bởi tôi nghĩ sức ảnh hưởng của mình tại Việt Nam lớn hơn. Trên hết, đó còn là sứ mệnh của mình chính là giúp điện ảnh trong nước phát triển hơn là nghĩ cho bản thân.
Đó là lý do sau Ngọa hổ tàng long, Star World và Bright, tôi từ chối tất cả những lời mời casting còn lại để tập trung làm phim Việt.
– Đến nay, chị vẫn tin mình chọn đúng?
– Công ty quản lý tại Mỹ gửi cho tôi rất nhiều dự án có sự tham gia của các ngôi sao hạng A để tôi sắp xếp thời gian đi casting. Tuy nhiên, tôi đã quyết định dấn thân vào vai trò sản xuất phim Việt. Ở đây, tôi phần nào biến ước mơ của các bạn trẻ thành sự thật. Tôi thấy công việc mình đang làm rất tốt, bản thân thấy vui và yêu thích những gì mình đã chọn.
– Quyền lợi của cá nhân Ngô Thanh Vân đặt ở đâu khi chị chọn con đường này?
– Tôi tạm quên đi chính mình trong khoảng thời gian này. Tôi hy sinh rất nhiều thứ khi bước vào con đường sản xuất bởi nền điện ảnh Việt Nam còn non nớt. Điều đó cũng nói lên những người làm phim Việt cũng đang trong quá trình học hỏi, người giỏi rất ít và họ thường chọn lựa các dự án rất kỹ càng.
Do đó, muốn làm nhiều dự án, tôi phải làm việc với các bạn trẻ. Dĩ nhiên, với những bạn chưa có kinh nghiệm như vậy, tôi phải quên đi chính mình rất nhiều, từ sự nghiệp cho đến những vấn đề cá nhân, riêng tư mới có thể theo đuổi các dự án của ê-kíp.
– Cụ thể, chị đã phải hy sinh những gì?
– Tôi mất nhiều thời gian cá nhân, hay như việc tôi từng hứa phải lo chuyện gia đình, tìm một người để đồng hành rồi năm nào cũng thất hứa, không biết đã qua bao nhiêu lần rồi. Bây giờ, tôi phải “làm lơ” chứ không biết làm như thế nào. (cười) Ba mẹ tôi bây giờ cũng phải ôm đầu chịu thua. Bên cạnh đó, công việc đang tiến tới và đem đến rất nhiều cơ hội nên tôi không thể ngưng được.
– Giả sử chị đang hẹn hò thì có lẽ hơi thiệt thòi, thậm chí là tội cho người ấy quá. Chị nghĩ họ chịu đựng nỡi không?
– Lúc này tôi không muốn có người đồng hành vì sẽ rất bất công cho họ khi phải chờ đợi khi tôi đi sớm về khuya, thậm chí không có thời gian để ngủ. Thời điểm này, tốt nhất tôi nên ở một mình. Tìm một người đồng hành rất khó, nhất là với tôi lại là người tham công tiếc việc.
Tôi chỉ biết vòng tròn cuộc sống hiện tại của mình có nhiều bạn bè thân thiết, họ có thể chia sẻ những lúc tôi gặp áp lực và tôi cảm thấy may mắn vì điều đó. Đôi lúc, tôi tìm cách cân bằng lại cuộc sống bằng cách đi du lịch để khuây khỏa đầu óc rồi quay trở về. Càng lớn, tôi nghiệm ra công việc là thứ không bao giờ có thể vơi đi.
– Nhắc đến Ngô Thanh Vân của hiện tại, người ta nhớ chị trên hết với vai trò một nữ lãnh đạo. Cảm giác quản lý một tập thể lớn khác biệt so với làm nghệ sĩ thế nào, thưa chị?
– Áp lực rất lớn, nhưng bản thân là người cực kỳ cầu toàn nên một khi đã làm, tôi muốn mọi thứ hoàn hảo nhất có thể. Ngoài ra, tôi cũng luôn đặt mình ở thế chủ động thay vì ngồi chờ sự việc xảy ra, do đó it khi nào tôi chấp nhận những cái sai nhỏ nhặt.
– Ngô Thanh Vân từ Na Uy về nước năm 1999 để làm nghệ thuật, sau từ Việt Nam tấn công ra thị trường thế giới. Mỗi giai đoạn này hình thành cho chị những tính cách gì để làm tốt vai trò người lãnh đạo sau này?
– Tôi lớn lên ở một đất nước rất thanh bình là Na Uy. Trong ký ức, đó là tuổi thơ rất đẹp và thơ mộng. Những năm tháng đó, tôi không phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền mà chỉ đi học, rèn luyện những ước mơ của mình. Năm tháng đó dạy cho tôi tính tự lập, chủ động rất cao trong tất cả mọi thứ.
Khi về Việt Nam, tôi có nhiều sự tự tin trong suy nghĩ để có thể khởi nghiệp, bước lên những bậc thang đầu tiên. Cuộc sống tại Việt Nam cũng có cái hay của nó, có thể có gò bó nhưng ở khía cạnh nào đó lại rất tự do. Bản thân tôi được học cách ứng xử linh hoạt, khôn ngoan, có thể thích nghi mọi tình huống một cách dễ dàng hơn rất nhiều.
Ở đây, tôi có nhiều thứ phải lo để có thể tự chủ trong cuộc sống, từ đó tạo nên tính cách cứng rắn, quyết đoán. Cuộc sống hiện tại chảy quá nhanh, nếu bạn lừng khừng không biết nên làm gì có nghĩ sẽ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.
Những ngày đầu, tôi làm qua vai trò người mẫu, ca sĩ rồi tấn công sang diễn viên, nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ. Sau cùng, điều quan trọng là bạn phải hiểu được khả năng mình làm được những gì và tự tin đưa ra quyết định, thậm chí đó có thể là những tuyết định trong tích tắc.
– Trong những quyết định đó, chị từng đối mặt với sai lầm?
– Dĩ nhiên là có, nhưng hầu hết quyết định tôi đưa ra không phải là điều quá khó khăn bởi đều dựa trên kinh nghiệm và tầm hiểu biết bản thân. Những năm gần đây khi có cơ hội tiếp cận với Hollywood, tôi học thêm một điều đó là muốn tạo ra một bộ phim hay sẽ phải là công sức của cả ê-kíp.
Khi những người giỏi nhất cùng góp phần xây dựng, góp ý và sửa chữa, phim của họ ít khi dở hoặc sai lệch. Trong khi đó, tại Việt Nam vẫn còn tồn tại tư tưởng thành công của phim chỉ phụ thuộc vào đạo diễn.
Do đó, khi đối mặt với những vấn đề chưa hiểu, tôi tìm đến những chuyên gia. Ví dụ như bước đầu làm phim, tôi không hiểu về máy móc nên cần chuyên gia hỗ trợ, không biết nhiều về nhạc sẽ tìm đến các nhạc sĩ.
Gần đây nhất khi làm phim Cô Ba Sài Gòn, tôi nhờ đến rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng tư vấn về thời trang. Có sự hỗ trợ của họ, tôi hạn chế được nhiều quyết định sai.
– Để có Ngô Thanh Vân của hiện tại, quyết định nào là quan trọng nhất?
– Đó là quyết định trong một buổi chiều mưa tại Sài Gòn vào tháng 11/2005. Tôi nhớ kỹ khi đó đang ngồi trong xe và gửi đi tin nhắn cho anh Johny Trí Nguyễn đồng ý tham gia dự án phimDòng máu anh hùng.
Thời điểm đó, tôi mới 25 tuổi và đang làm ca sĩ. Mùa cuối năm nên lịch chạy show dày đặc, kiếm được rất nhiều tiền. Gia đình lúc đó chỉ muốn tôi đi hát để có thể tích góp được nhiều thứ sau này.
Trong khi đó nếu đi đóng phim, trước tiên tôi phải mất trọn 3 tháng để tập võ, không được chạy show đồng nghĩa với việc hoàn toàn không có thu nhập. Do đó, tôi sợ nếu chọn phim sẽ bị mẹ la, phần biết đây là thử thách rất lớn. (cười) Nhưng sau cùng, tôi quyết định gửi đi tin nhắn đó.
Sau đó, tôi nói dối gia đình đi tập Yoga để đi tập võ. Khi bị lộ, tôi bị cả nhà la rất nhiều. Nhưng ngày phim khởi chiếu, cả nhà tôi đã đứng dậy vỗ tay. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra đây chắc chắn là lựa chọn đúng đắn và thay đổi cả cục diện sự nghiệp của mình.
– Nhiều người nói nếu Ngô Thanh Vân là một người đàn ông, chắc chắn cô ấy sẽ làm được nhiều thứ hơn nữa. Chị nghĩ sao?
– Câu nói này rất đúng bởi tôi cảm thấy mình bị giới hạn rất nhiều thứ khi là phụ nữ. Ví dụ như khi làm đạo diễn cho Tấm Cám: Chuyện chưa kể, dù tôi là người có thể lực khá tốt nhưng vẫn không thể vượt qua tất cả những hạn chế về khoảng này. Có nhiều thứ không phải cái đầu mình không làm được mà do cơ thể không cho phép, bởi lú do duy nhất là tôi là phụ nữ.
Đúng, nếu là đàn ông, tôi còn có thể bật cao hơn, tham vọng cũng lớn hơn hiện tại. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ ước mình là đàn ông. Tôi yêu cảm giác là một người phụ nữ vừa mềm mại vừa có sự mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc nhưng linh hoạt chứ không phải cứng nhắc. Tôi nghĩ hiện tại mình có được sự cần bằng vừa đủ cho cuộc sống.
– Tôi nghe nhiều người đã và đang làm việc với chị nói về chị với hai từ “nể” và “sợ”. Vì sao vậy?
– Tôi như con thiêu thân trong công việc, khi đã làm thì dốc hết sức mình, để sản phẩm có thể tốt nhất. Vô tình trong quá trình đó, tôi trở nên vô cùng khó khăn với những người xung quanh. Mọi người trong công ty hay đoàn phim vẫn hay gọi tôi vui là “Ngô Thị Hành” vì tôi thường “hành sát nút”.
Đến phút 90 nhưng nếu mọi thứ vẫn còn sai xót nhỏ nhất, tôi sẵn sàng bắt họ làm lại từ đầu. Chắc có lẽ trong tâm lý của các bạn, tôi đáng sợ là vì “bà này không bao giờ có sự hài lòng” và mỗi khi được gọi đến thì chắc chắn có chuyện. (cười lớn)
Còn khía cạnh “nể” có thể trong cách tôi đốt cháy cả bản thân nhiều hơn bất cứ người nào khác. Họ thấy công sức, nhiệt huyết của tôi rất lớn khi đổ vào công việc. Nhiều bạn trẻ nhìn thấy điều đó và nể phục nhưng họ chưa làm được.
– “Đốt” bản thân như thế, chị có cảm thấy có lỗi với chính mình?
– Tôi cảm thấy có lỗi với bản thân thường xuyên. Đến từng tuổi này tôi biết mình cần phải có sự cân bằng, phải dành thời gian cho nghỉ ngơi. Làm điều này trong giai đoạn hiện tại là rất khó nhưng tôi sẽ cố gắng, giảm % dành cho công việc xuống khoảng 80% thay vì 99% như trước đây.
– Là người quá thông minh, những ồn ào liên quan đến chuyện phát hành mỗi khi chị ra phim mới khía cạnh nào đó cũng khiến nhiều người cho rằng đó cũng là một tính toán. Chị có thể thẳng thắn chia sẻ?
– Nếu tôi tính được hết tất cả những câu chuyện đó thì quá đáng sợ rồi. Không, tôi không tính toán gì cả. Mọi người có tin không?
– Nhưng chị vốn đâu phải là người dễ khóc nhưng đã rơi lệ trước truyền thông khi chia sẻ tin phim của mình bị một đơn vị phát hành từ chối?
– Câu chuyện khi Tấm Cám ra mắt, mọi người có thể xem lại ảnh sẽ thấy tôi chỉ đỏ mắt, lạc giọng nhưng nhiều tờ báo đã giật tít “Ngô Thanh Vân khóc tức tưởi”. Lúc đó, tôi rất mệt vì đã kiệt sức. Ngoài ra, khi bảo vệ đứa con mà cả ê-kíp đầu tư công sức và tâm huyết, là phụ nữ cứng rắn đến mức nào cũng sẽ có lúc yếu lòng. Chỉ vậy thôi!
– Vậy chị cũng phải cảm ơn những tờ báo đã giật tít như vậy đã PR cho phim của mình?
– Tôi phải cảm ơn họ.
– Nói như vậy, chị không phủ nhận chuyện đã dựa vào những ồn ào để biến nó thành cái lợi cho mình?
– Đúng, tất cả dựa trên kinh nghiệm của sự bình tĩnh khi một sự việc nào đó xảy ra. Một người đã trải qua nhiều chuyện trong giới giải trí phải biết cách ứng xử như thế nào với truyền thông và với khán giả. Khi một sự kiện có quá nhiều tham gia, nhất là “dư luận”, quan trọng nhất vẫn là “stay calm”.
– Luôn là người đưa ra quyết định và “đáng sợ” như thế, đây có phải lý do những người đàn ông thường khó khăn khi đến với chị?
– Đúng, tôi cảm nhận được điều đó. Nhiều người đàn ông rất run khi đi ăn với tôi. (cười) Họ trở nên vụng về và nhìn rất đáng thương. Tôi không nghĩ mình đã làm gì nhưng họ vô cùng lo lắng. Nhìn họ như vậy, tôi cố gắng trò chuyện thật hài hước để họ thư giãn chứ không biết làm gì hơn. Thật ra, bên ngoài tôi cũng rất gần gũi chứ không quá nghiêm túc như trên báo chí đâu.
– Có lẽ đây việc một người phụ nữ quá tài giỏi và lý trí, vừa là điểm yếu của chị?
– Đúng.
– Chị sẽ thay đổi nó bằng cách nào?
– Có lẽ cái số của tôi như vậy nên không biết phải làm như thế nào. Có nhiều lúc tôi muốn đưa ra những quyết định có thể thay đổi cuộc sống nhưng điều đó lại không xảy ra. Thôi thì tôi chấp nhận và trở lại công việc, chuyện gì đến sẽ đến.
– Một người đàn ông như thế nào sẽ chinh phục được chị, tuýp người tài giỏi, thông minh có tính lãnh đạo hay nghệ sĩ phong trần?
– Thật ra, tôi cũng đã quen biết hết những người như vậy. Đã có lúc, tôi còn đặt ra mẫu người đàn ông mà mình chắc chắn sẽ yêu nhưng đến lúc gặp những người như vậy lại không mang đến cảm giác đặc biệt. Ví dụ như chuyện họ phải giỏi hơn mình, tôi đã gặp vài người nhưng họ lại thiếu đi một điều gì khác.
Cuối cùng, tôi rút ra bài học là đừng bao giờ đặt ra tiêu chuẩn vì nó không giúp ích được bất cứ điều gì. Lúc này, tôi chỉ cần một người đàn ông gọn gàng, tươm tất sạch sẽ và phải biết họ muốn gì, khi trò chuyện với tôi, họ phải có sự tự tin, không run nữa.
Thế thôi! Còn về nền tảng, địa vị xã hội thì không cần vì dường như điều này không có tác dụng với tôi. Nói vui là tôi đã hạ thấp “tiêu chuẩn” của mình xuống mức thấp nhất rồi..
– Đã bao lâu rồi chị chưa có cảm giác yêu?
– Khoảng 5, 6 năm rồi. Vẫn có những giây phút rung động, lầm tưởng là yêu đương nhưng rồi lại nhận ra không phải.
– Có phải đi đang nhắc đến mối quan hệ một thời với đạo diễn “Kong: Skull Island” Jordan Vogh- Robert?
– Chúng tôi gặp nhau trong quá trình tôi quay phim Tấm Cám, còn Jordan đến Việt Nam để tìm bối cảnh cho Kong. Từ đó, cả hai chia sẻ với nhau kinh nghiệm làm phim cũng như những áp lực trong công việc. Nhưng sau thời gian tiếp xúc, chúng tôi nhận ra tốt nhất là nên dừng lại ở mức độ tình bạn, không thể đi xa vì có nhiều thứ không “khớp” với nhau.
– Tức chị và Jordan cũng có thời gian tìm hiểu nhau?
– Dĩ nhiên thời gian đầu khi quen biết, phụ nữ gặp những người đàn ông tài giỏi sẽ nảy sinh sự cảm mến, nhưng càng về sau, hai hướng đi càng lệch xa nên chúng tôi chỉ đơn thuần chia sẻ kinh nghiệm làm việc và ủng hộ nhau trong các dự án.
– Sự khác biệt chính là chị là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư còn Jordan lại gây ra nhiều ồn ào với các mỹ nhân trong showbiz?
– Tôi quen biết Jordan một năm trước khi phim ra, khi anh ấy chưa quen biết ai và cũng chưa trở nên đào hoa. Sau đó, khi tôi quay phim Birght bên Mỹ, Jordan cũng dành thời gian đến thăm. Nói chung tôi hiểu Jordan nhiều hơn những người khác.
– Nhiều người chọn cách yêu liều, chị thì sao?
– Đến tuổi này, tôi làm sao dám yêu liều nữa. Tôi không thể làm điều đó.
– Mọi người khó hình dung trong chuyện tình cảm, một người cứng rắn như chị sẽ yêu như thế nào?
– Nhìn tôi “cứng” như vậy nhưng động vào cũng “mềm nhũn”, nhưng phải đúng người động chạm nữa, không phải ai cũng tùy ý làm gì thì làm được. Nhưng cũng đã có lúc tôi yêu một cách rất “bánh bèo”, trong những năm còn trẻ còn kể từ 30 tuổi trở đi mới cứng rắn hơn.
Dù sao, tôi vẫn thích giai đoạn trên 30 của mình hơn vì cảm giác mình có thể làm chủ cuộc sống một cách rõ rệt. Yêu cũng rất vui, nhưng khi yêu tôi không làm được các việc khác, cảm giác phải buông bỏ tất cả.
– Thời gian qua, Hollywood trải qua cơn chấn động khi ông trùm Harvey Weinstein bị hàng loạt ngôi sao tố cáo có hành vi lạm dụng tình dục. Chị từng có mối quan hệ với nhân vật này, liệu từng nhận những lời mời khiếm nhã?
– Cơ hội tôi gặp gỡ ông Harvey đến sau dự án phim Dòng máu anh hùngthông qua những mối quan hệ trước đó. Thời điểm đó, tôi có mối tình rất sâu đậm tại Việt Nam nên những chuyện hào nhoáng, những lời mời gọi, hứa hẹn được nổi tiếng đều bị từ chối.
Quen biết ông Harvey, tôi may mắn gặp gỡ những người trợ lý của ông ta cũng là người rất giỏi. Từ đó, tôi dần hiểu được thế giới của ông ấy cũng như câu chuyện mà các diễn viên phải trả cái giá như thế nào. Nhưng tôi là người thẳng thắn, từ xưa đến nay chưa đừng đánh đổi bất cứ điều gì để có được danh vọng. Tất cả đều là thực lực dù có thể tôi đi chậm hơn người khác.
– Hiểu được thế giới của ông ấy, chị có giữ cho mình tâm thế của sự cảnh giác?
– Có chứ, nhưng thực chất tôi là người có tính cách nam tính cộng thêm sự tự tin, nên nếu có gì không phù hợp, tôi sẽ từ chối ngay lập tức ngay từ ban đầu. Từ chối hết lần này đến lần khác, tự dưng giữa cả hai sẽ có một rào cản. Điều này khác với việc bạn có ý chủ động hoặc có thông điệp gì đó muốn nhắn đến ông ấy.
Ngoài ra tôi cũng được những trợ lý của ông Harvey rỉ tai sẽ có những lời mời thế này, thế kia để có thể chủ động “né”. (cười) Thỉnh thoảng, ông ấy có lời mời tôi đi ăn tối nhưng tôi không đi một mình mà sẽ tìm cách có người đi cùng.
– Cho nên khi Harvey Weinstein bị bắt, chị cũng không có nhiều bất ngờ?
– Tôi biết thế giới của ông ấy là như thế nào nhưng tôi không liên quan.
– Không ít phụ nữ tham vọng, trong tình yêu thường chọn cách song hành với lợi ích cá nhân, vốn cũng là điều có thể hiểu. Quan điểm của chị thế nào?
– Tôi đã thử nhưng làm không được. Đã có lúc, tôi cố làm ngơ mọi thứ để thử “lợi dụng” đối phương theo kiểu nào đó nhưng rồi lại không làm được. Dù sao, tôi cũng là nghệ sĩ nên tính cách cũng bay bổng. Đôi khi đó là một điểm yếu khi tôi đến với vai trò leader.
– Chị chia sẻ luôn tìm kiếm sự hoàn hảo, chẳng phải hiện tại chị chỉ đang thiếu một người đàn ông đến hướng đến cuộc sống hoàn hảo hay sao?
– Chưa chắc, vì đôi khi có tình yêu lại là một gánh nặng khác, nó có thể làm mình vui trong chốc lát rồi lại có những mệt mỏi khác. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, có một chú chó đáng yêu tên Lucy và trên hết, mọi thứ đang rất cân bằng.
– Vậy chị đang tìm kiếm thứ gì để hoàn hảo hóa chính mình?
– Trong công việc, đúng, tôi muốn hoàn hảo nhưng trong cuộc sống, tôi có xu hướng để mọi thứ trôi tự nhiên, chuyện gì tới sẽ đón nhận chứ không đặt ra mục tiêu cụ thể cho từng thời điểm.
– Nhưng độ tuổi của chị cũng không còn quá trẻ để chờ tình cảm đến một cách tự nhiên?
– Tôi lo vì mẹ tôi rất lo, còn tâm lý tôi chưa sẵn sàng để có em bé vì thật lòng không biết sẽ “xử lý” ra sao. (Cười)
– Vậy ngoài danh vọng, hiện Ngô Thanh Vân còn gì trong tay?
– Tôi có gia đình, bạn bè tốt, những cậu học trò rất khôn ngoan. Giá trị cuộc sống hiện tại của tôi hiện rất cao và tôi vui vì điều đó. Quan trọng hơn cả là tôi có niềm đam mê rất lớn và chắc sẽ rất đáng sợ nếu một ngày tôi mất đi điều đó. Chắc tôi sẽ ngồi thờ thẫn và tự hỏi chính mình sẽ phải làm gì tiếp theo.
Phương Giang
Ảnh: Bá Ngọc
Đồ họa: Nhân Lê
Theo Zing