Lê Minh Sơn: Con người tầm thường mới viết ca từ kiểu ‘anh yêu em’

Theo huấn luyện viên Sing My Song, những ca từ như “anh yêu em”, “ngất ngây đắm say”, “con tim hao gầy” trong bài hát là rất tầm thường, không có nhiều giá trị.

Lộn Xộn band đến từ đội Lê Minh Sơn vừa giành ngôi vị quán quân Sing My Song mùa 2. Sự mới lạ và khác biệt của Lộn Xộn đã nhận được sự ủng hộ áp đảo từ cả khán giả lẫn hội đồng cố vấn chuyên môn.

Khi MC vừa công bố kết quả, Lê Minh Sơn chạy ào lên sân khấu ôm học trò. Nhiều người bảo “đúng là thầy nào trò ấy”, huấn luyện viên “dị biệt” thì học trò cũng khó mà “giống ai”.

Lê Minh Sơn vừa trở về từ ghế nóng Sing My Song, đây là cuộc thi anh đã làm huấn luyện viên 2 mùa.

‘May mắn là không thấy bóng dáng nhạc Hàn Quốc’

– Lộn Xộn band – học trò của anh đã chiến thắng Sing My Song mùa 2. Là huấn luyện viên, anh hẳn rất vui?

– Vui chứ! Nhưng có niềm vui lớn hơn nhiều là tương lai của nhạc Việt. Khán giả, đôi khi nghe chỉ vì thích cái nọ, cái kia, nhưng ở góc độ của người làm nghề, tôi tin một thời gian nữa thôi, âm nhạc sẽ phát triển.

Nghe Lộn Xộn và những bạn trẻ khác trong Sing My Song, không còn thấy bóng dáng của âm nhạc Hàn Quốc. Đó là một sự may mắn, vẫn hip-hop ấy nhưng mà rất Việt Nam. Điều ấy khiến tôi tin tưởng.

– Tại sao lại là may mắn khi “không có bóng dáng âm nhạc Hàn Quốc”?

– Nhạc Việt đã bị ảnh hưởng quá nhiều từ nước ngoài, từ nhạc Hong Kong, nhạc Hoa lời Việt, rồi nhạc Mỹ và gần đây là Hàn Quốc.

Vào thập niên 90 của thế kỷ trước, phải biết ơn những người có công như Thanh Lam, Hồng Nhung, Bằng Kiều, Mỹ Linh và đặc biệt là những nhạc sĩ như Dương Thụ, Thanh Tùng, Trần Tiến. Chính họ đã đẩy lùi nhạc Hoa lời Việt.

Tôi, Đức Trí, Đỗ Bảo thuộc thế hệ đi sau của các nhạc sĩ ấy, cũng đã cố gắng tìm ra ngôn ngữ âm nhạc Việt Nam. Nhưng sau đó, nhạc Hàn lại vào. Thế nên, may mắn là tôi đã thấy có những người người trẻ giỏi nghề, có kỹ thuật, cập nhật tốt về công nghệ và lại rất Việt.

– Trước Sing My Song, Lộn Xộn sinh hoạt như một nhóm nhạc underground, không được nhiều người đánh giá cao, thậm chí còn… tục. Anh đã uốn nắn họ?

– Mấy đứa giống như âm nhạc đường phố nhưng là hạt giống rất tốt. Vào chương trình, tôi luôn luôn phải có định hướng để các bạn ấy nhận ra cuộc đời của chính mình bằng âm nhạc.

Ngông ngênh ngạo nghễ bằng âm nhạc là thứ đáng quý nhưng phải là cái tôi cá nhân chứ không phải thứ đi ăn cắp, căn trộm.

Trong Lộn Xộn, Quỳnh làm nhạc, phối khí rất tốt, Hưng viết rap ổn, Nhàn thì đúng là Thị Mầu. Chúng nó làm việc rất khoa học, điều đó đáng ghi nhận.

Một ban nhạc phải được xây dựng trên nền tảng nhiều người, có người hòa âm phối khí, có người sáng tác, có người hát. Duy trì nhóm như Lộn Xộn không dễ chút nào, nhưng trời đã cho các bạn ấy tinh thần đoàn kết.

– Hai năm trước, khi vừa đồng ý nhận lời làm huấn luyện viên Sing My Song, anh đã nói nhỏ với tôi thế này “Tham gia game show cho vui, chứ không kỳ vọng nhiều về giá trị âm nhạc”. Sau hai năm, suy nghĩ ấy có thay đổi?

– Bây giờ thì không còn là vui nữa mà là một cuộc làm việc. Trách nhiệm đã cao hơn ghế nóng đó là sự chung tay, là truyền kinh nghiệm của mình để phát triển nhạc nhẹ hơn nữa. Tôi muốn các bạn trẻ từ bỏ suy nghĩ làm ra những ca khúc hit một hai tuần rồi thôi.

Nhiều bạn có khả năng nhưng phải thay đổi tư duy. Mọi người cứ bảo mùa hai không hot, nhưng thực sự mùa 2 chất hơn. Ở đó, đã có những người đi đường dài.

Mùa 1 đã khiến nhiều người choáng ngợp với sự nổi tiếng, cuối cùng không giải quyết được gì. Chặng đường âm nhạc là những gì mình cống hiến bền bỉ, chứ không phải nằm ì rồi tính rằng “tôi đã làm nhạc được 20 năm”.

Mùa 1 tiếc nhất là nhiều người nổi tiếng quá nhanh nhưng cuối cùng chìm xuống tận đáy. Khi bản năng đã ăn vào lõi rất khó đào tạo. Nghề này, phải học hành, phải nghiên cứu, phải sống, còn sống ảo thì không làm được nghề.

– “Chìm xuống tận đáy”, sao anh không quyết liệt kéo những học trò của mình lên?

– Tôi quyết liệt, rất quyết liệt nhưng vẫn là do cá tính của họ, nghe và vào đến đâu là do các bạn ấy. Mỗi người có một môi trường sống, một lựa chọn của riêng mình.

Le Minh Son: Con nguoi tam thuong moi viet ca tu kieu 'anh yeu em' hinh anh 2
Lê Minh Sơn cho biết anh đã quyết liệt giúp học trò nhận ra “cái ảo” của sự nổi tiếng.

– Trên ghế nóng Sing My Song, chính ra, anh khiến nhiều người ngạc nhiên vì không ngờ Lê Minh Sơn lại duyên dáng như vậy?

– Vì tôi không còn coi đó là game show. Sing My Song giống như cuộc chơi của người sáng tác, mà cuộc chơi ấy thì thời nào cũng có.

Ông Trần Tiền cũng là ca sĩ ôm đàn đi hát đấy chứ. Ông Trần Tiến mới là quán quân Sing My Song mùa đầu tiên (cười). “Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt đẫm rồi còn đâu”, đấy, ông Tiến hát, ai bằng được!

Cuộc chơi như Sing My Song rất cần được ủng hộ. Mỗi lần 4 huấn luyện viên ngồi với nhau sướng lắm. Chúng tôi mừng vì giữa những cái ăn ngay đã có những bạn trẻ muốn tìm tòi sáng tạo.

Sáng tạo là chấp nhận mọi thứ, như tôi trước đây, mới ra, cả nước chửi là quái đản nhưng ông Nguyễn Cường bênh. Nếu không có nhạc sĩ Nguyễn Cường, tôi không có hôm nay.

Hồi ấy, ông Nguyễn Cường cũng đâu phải tự nhiên biết đến tôi. Ông ấy ra Hà Nội và hỏi ông Trần Tiến “Dạo này có thằng nào hay không?”, ông Tiến mới bảo “Có thằng Lê Minh Sơn”. Cứ sáng tạo, người trong nghề biết hết.

“Hồi ấy, ông Nguyễn Cường cũng đâu phải tự nhiên biết đến tôi. Ông ấy ra Hà Nội và hỏi ông Trần Tiến “Dạo này có thằng nào hay không?”, ông Tiến mới bảo “Có thằng Lê Minh Sơn””

Lê Minh Sơn.

– Bây giờ mà có ai hỏi anh câu tương tự mà nhạc sĩ Nguyễn Cường đã hỏi Trần Tiến năm ấy, anh trả lời sao?

– “Thằng ấy”, với tôi giờ là thằng Đình Khương – tác giả Hương àtrong Sing My Song. Giá như cậu ấy gần tôi, nhưng tôi tin có duyên sẽ gặp lại. Ông trời cho cậu ấy quá nhiều thứ, có sự lóng lánh của việc làm nghề.

Trong nghề này, cái lóng lánh quan trọng lắm, nhiều người rất giỏi, rất tài không có lóng lánh, không nổi tiếng được. 4-5 năm nữa, nhạc Việt sẽ chết với Đình Khương, một tác giả văn minh, cấu trúc âm nhạc đâu ra đấy lại chịu khó cập nhật.

‘Sống vờ thì nhạc cũng sẽ vờ’

– Trước anh bảo không lên mạng, không xem tivi, giờ đã thay đổi chưa?

– Con người mình rồi thì thay đổi thế nào. Tôi không lên mạng, không YouTube, không xem tivi. Thay vào đó, tôi đi và sống, tôi tự nghiên cứu, tự quan sát.

– Nhờ quá trình quan sát thực tế như thế có phải đã giúp anh sáng tạo ra những ca khúc như “À í a” với câu chuyện về những người nông dân “không còn đất”. Và bao năm vẫn còn nguyên tính thời sự?

– Tôi viết À í a từ năm 2005, đó là lời tiên đoán vì nông dân mất đất thì sẽ đi về đâu. Đành rằng công nghiệp hóa – hiện đại hóa nhưng phải giải quyết quỹ đất cho người dân. Nước Mỹ có Bill Gates, có những người giàu vì sự sáng tạo phần mềm, ứng dụng như thế, nhưng chúng ta, thử nhìn xem, toàn đại gia đất cát. Kiện cáo đất đai khắp nơi, vừa rồi là ở Thủ Thiêm đó.

“Bên cạnh làng tôi đất bán hết rồi/ Chỉ còn nho nhỏ nghĩa đĩa xa xa”, nghĩa đĩa giờ khéo cũng chẳng còn. Buồn lắm. Một đất nước nông nghiệp, quỹ đất không còn nhiều. Thêm nữa, giờ ăn gì cũng sợ. Thực phẩm như thế, bao câu chuyện như thế, phải vào âm nhạc chứ.

– Nhưng những sáng tác trên thị trường hiện nay vẫn chủ yếu là chuyện tình yêu, chia tay?

– Không trách các bạn ấy được, đó không phải là sứ mệnh của các bạn ấy. Các bạn ấy mà sáng tác chuyện xã hội thì cũng nhạt như nước lã thôi, chẳng động chạm đến cái gì được đâu. Sống vờ thì nhạc cũng sẽ vờ. “Anh yêu em”, “ngất ngây đắm say”, “con tim hao gầy”, những từ ngữ tầm thường như thế phải được viết ra từ những con người tầm thường.

Tình yêu vốn là đề tài hay. Nhưng phải khai thác tình yêu thế nào. Ông Nguyễn Cường cũng viết về con gái nhưng “Đôi mắt Pleiku biển Hồ đầy”. Ai viết được như thế. Nói chung, trời cho nghệ sĩ quyền tưởng tượng nhưng không dám tưởng tượng thì đó là bi kịch của lớp trẻ.

Le Minh Son: Con nguoi tam thuong moi viet ca tu kieu 'anh yeu em' hinh anh 3
“Nói chung, trời cho nghệ sĩ quyền tưởng tượng nhưng không dám tưởng tượng thì đó là bi kịch của lớp trẻ.”, Lê Minh Sơn nêu quan điểm.

– Anh sẽ giúp gì các bạn trẻ trong “bi kịch” đã được anh gọi tên đó?

– Tôi ngồi ghế nóng Sing My Song, rồi làm một vài chương trình khác. Tôi cũng mới nhận lời làm trưởng ban giám khảo của một chương trình giúp những bạn có đam mê ca hát có thể trở thành ca sĩ thực thụ nếu có quyết tâm, nhạc sĩ Nguyễn Cường sẽ ngồi ghế nóng cùng tôi.

Chính ra ngồi làm giám khảo cũng sướng lắm, tất nhiên là phải chương trình có giá trị nghệ thuật. Ngồi ấy, mình chẳng nổi tiếng hơn, mình chẳng có thêm khán giả nhưng mình được nghe người trẻ, và được góp ý cho họ. Được góp ý vẫn hơn là cứ ngồi “mỉm cười”.

– Mới đây, MV của Sơn Tùng M-TP và Bích Phương vừa mới ra mắt đã đạt thành tích lớn về view, thậm chí còn lọt vào top lượt xem trong vòng 24h trên toàn thế giới? Anh có thấy đó là sự khả quan.

– Tôi thấy khả quan về lượt view, còn tôi chưa xem vì tôi không lên mạng (cười).

Lê Quang Đức

Ảnh: Khuê Tú

Theo Zing