Cũng đã từng yêu và từng bị phản bội, thế nhưng Lâm Khánh Chi hạnh phúc hơn nhiều người chuyển giới khác. Đi qua nửa phần cuộc đời, cuối cùng cô cũng tìm thấy một nửa yêu thương trọn vẹn.
Là một trong những ca sĩ nổi đình đám những năm 90, Lâm Chí Khanh từng được rất nhiều cô gái yêu mến vì sự điển trai cùng giọng hát đầy cuốn hút. Thế nhưng, “thân sâu hồn bướm”, Lâm Chí Khanh đã phải đấu tranh suốt 12 năm trời để rồi đến năm 2012, Khanh thực hiện phẫu thuật chuyển giới thành phụ nữ.
Hành trình ấy đầy đau đớn nhưng khi nhìn lại mình trong gương: với hình hài mong ước, váy đầm, son phấn không còn là những lần lén lút, Lâm Khánh Chi của thời điểm hiện tại, đã hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng điều tuyệt vời nhất với cô có lẽ là yêu và được yêu một cách chân thành, không gian dối, không tuyệt vọng những lần người dứt áo ra đi.
Mối tình đầu, bị chính bạn thân cướp mất
Từ nhỏ, tôi đã nghĩ mình là con gái. Nhà có 4 anh em trai, chỉ có tôi là thích mặc váy và chơi những trò mà mấy đứa con gái hay chơi. Khi ấy, nhận ra mình khác thường nhưng nghĩ trong đầu thôi chứ không rõ ràng lắm.
Một lần, người “chị” gần nhà rủ tôi đi hát karaoke cùng hai người bạn trai nữa. Chị nói với tôi: “Trong hai người, em chọn một, người còn lại là của chị”. Vậy là tôi vào ngồi cạnh một người, tuổi mới lớn còn ngại ngùng, e dè lắm. Mãi đến cuổi buổi anh mới choàng tay qua khoác lên vai tôi. Từ đó hai đứa qua lại, quen biết nhau suốt gần 1 năm trời. Ngày nào tôi cũng chạy chiếc mini Nhật màu đỏ sang nhà anh chơi. Theo cách gọi của bọn tôi, thì anh là “trai thẳng”, nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình cảm của anh dành cho tôi là thật. Có thể do người ta gặp chuyện gì đó nên mất niềm tin vào con gái hoặc có thể hồi đó tôi cũng trắng trẻo, dễ thương nên anh mến cũng nên.
Quen nhau 1 năm, anh vẫn sang nhà tôi chơi, gặp bố mẹ và bạn bè tôi thường xuyên. Trong đám bạn chơi chung có 3 nhỏ “bánh bèo” rất xinh. Tôi nhớ rõ hôm đó đang đạp xe đi mua đĩa CD về xem thì bắt gặp anh chở một trong 3 đứa bạn của tôi. Lúc đó, tôi phanh xe một cái kít, xe dừng, tim tôi cũng dừng luôn, kiểu như một dạng uất ức không thể nói thành lời. Họ nhìn thấy tôi rồi vội bỏ đi. Sau đó chúng tôi cắt đứt liên lạc, không ai nói lời kết thúc, chỉ là ngừng gặp gỡ, ngừng thương nhớ nhau mà thôi.
Còn mang hình hài con trai thì người yêu sâu đậm nhất, một ngày cũng sẽ bỏ đi
Yêu lần đầu mà bị bạn thân cướp thẳng trên tay như thế cũng suy sụp, nhưng cú sốc đó chưa đủ tác động mạnh mẽ để tôi quyết định chuyển giới. Sau đó, tôi có quen thêm vài người nữa nhưng tình cảm khá hời hợt, cho đến khi gặp anh – một chàng cầu thủ bóng đá. Chúng tôi quen nhau 3 năm, suốt khoảng thời gian đó tình cảm vẫn luôn mặn nồng, thắm thiết. Gia đình tôi và anh đều biết chuyện nhưng rất ủng hộ. Ngày đó thiếu chút nữa hai đứa đã nên duyên vợ chồng.
Vì yêu, thương anh nên tôi ngỏ ý xin anh cho tôi chuyển giới thành con gái. Tôi biết chỉ có như thế mới giữ được anh, khi tôi mang đúng hình hài như những người vợ khác. Anh không đồng ý, anh nói dù tôi là con trai, anh vẫn sẽ yêu và ở bên cạnh tôi.
Nhưng rồi, thời gian và những tác động bên ngoài khiến anh thay đổi. Tôi biết khi yêu, mình phải bước xuống một cái hố sâu và đã sẵn sàng bắc một chiếc cầu để đi qua nó, nhưng anh cản. Vì sợ tôi đau, sợ rủi ro, sợ cái lời đồn đánh đổi 20 năm tuổi thọ. Cũng chính vì hình hài của một người con trai, tôi đã mất anh mãi. Giờ anh sống hạnh phúc, có vợ con cả rồi. Âu cũng là cái duyên, yêu nhau đã đành, có đến được với nhau hay không là còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
Mất anh là một trong những cú sốc lớn nhất cuộc đời tôi. Tôi quyết tâm phải trở thành con gái, được mặc váy, trang điểm công khai thay vì chỉ dám làm điều đó một cách len lén ở nhà. Được yêu một cách thoải mái và có một chút gì đó làm niềm tin, để người ta có thể ở bên cạnh mình không chỉ vài ba năm mà là suốt phần đời còn lại.
Năm 2012, tôi quyết định chuyển giới. Gia đình tôi cản, họ chấp nhận tôi khác thường nhưng vẫn không thể nào hình dung được việc cậu con trai sống chung hai mươi mấy năm trời trở về trong diện mạo của một đứa con gái.
Còn người hâm mộ: một phần thì vì thương nên ủng hộ, gặp lại tôi họ khen xinh, khi đó cảm giác hạnh phúc lắm. Số còn lại thì tiếc, vì ngày xưa cũng đẹp trai, rất đông fan nữ thương thầm, trộm nhớ, thậm chí tỏ tình với tôi.
Nhưng tôi biết mình là ai, cũng chẳng có ý làm khổ ai, hiểu được con người mình mà vẫn gạt tình cảm của người khác, mang nghiệp lớn lắm nên tôi từ chối khéo. Một số ít thì vẫn mang nặng cái nhìn kỳ thị, nghệ sĩ chuyển giới khi đó còn ít nên cũng không trách họ được. Mình đã chọn, thì đau đớn thể xác còn chẳng hề hấn gì thì làm gì có ngại hay sợ. Nhìn thấy mình trong gương, là một người con gái, không cần mang áo ngực, đội tóc giả, tô son, đánh phấn,… cảm giác lâng lâng, khó có thể diễn tả bằng lời.
Hai lần cưới hụt, tôi đã cảm nhận đủ thế nào là đắng cay
Cách đây không lâu, tôi có trả lời báo chí rằng sẽ cưới ở tuổi 40. Không phải là tôi cố chọn cho mình một cột mốc để thực hiện điều đó, chỉ là người đàn ông hiện tại khiến cho tôi tin tưởng để đi đến hôn nhân.
Tôi đã từng muốn tổ chức đám cưới hai lần, từ nhiều năm trước đó. Nhưng cuộc tình nào cũng đứt đánh giữa đường, thành thử tới thời điểm này mới thích hợp để thực hiện. Được làm con gái rồi, giờ có được người thương mình thực sự, muốn đi hết phần đời còn lại nữa thì còn gì hạnh phúc hơn. Đời người, không phải cứ muốn là được. Mình cứ tin vào chữ duyên, sớm hay muộn cũng cứ đợi, rồi điều thích hợp nhất với mình sẽ tới, khi đó có muốn đuổi đi cũng không được.
Tôi và anh chỉ mới quen nhau cách đây gần 1 năm. Anh kém tôi 8 tuổi nhưng yêu thương tôi nhiều. Đi đâu, làm gì cũng đi cùng, vì sợ tôi phải một mình gồng gánh công việc. Yêu nhau 3 năm còn chấm dứt được, yêu nhau 1 năm cưới nhiều người sẽ nói tôi vội. Nhưng đã 40 rồi còn gì mà vội nữa. Tôi cũng đã yêu nhiều, con mắt đủ sắc để nhìn ra ai thật lòng, ai giả dối. Với lại trong tình yêu, thời gian bao lâu không quan trọng bằng việc yêu nhau như thế nào. Người ta có thể tìm hiểu suốt 10 năm trời một người nhưng cưới một người khác chỉ gặp đúng 10 ngày chẳng hạn. Chẳng ai nói trước được điều gì cả.
Tôi chọn anh, người sẽ cùng đồng hành suốt quãng đời còn lại, nên cũng phải có tiêu chuẩn nhất định. Ai vì tiền thì chọn đại gia, còn tôi không vì tiền, không vì vật chất thì chồng tôi nhất định phải đẹp trai, phong độ. Người nào tốt số thì tìm được một nửa hoàn hảo từ vẻ ngoài đến đủ đầy trong cuộc sống. Tôi chắc tốt số, chồng tôi đẹp trai và kiếm tiền cũng ổn. Sau đám cưới, chúng tôi sẽ xin 2 con nuôi, 1 trai, 1 gái, hoặc không thì thụ tinh nhân tạo, mọi chuyện cuối cùng đều có cách giải quyết ổn thoả thôi…
Đám cưới của tôi sang trọng, hoành tráng thì không dám nói trước, vì sợ nói mà không làm thì người ta cười. Còn đặc biệt thì chắc chắn là sẽ có một không hai. Xưa nay tôi không thích làm giống ai cả. Với lại, mình cũng chỉ cưới một lần trong đời, nên phải làm gì đó để còn nhớ mãi. Đám cưới của tôi, sẽ có đầy đủ sự tham dự của hai bên gia đình, bạn bè và cả người hâm mộ. Tôi sẽ cứ hiên ngang trong ngày hạnh phúc của mình, cay đắng bao nhiêu cũng nếm, cũng trải cả rồi, còn điều gì để lo sợ nữa.
Cảm ơn những chia sẻ của chị, chúc chị hạnh phúc với những lựa chọn của mình!
Hồng Nguyên
Theo Trí Thức Trẻ