Những ca khúc tưởng chừng lãng mạn của Vũ lại được thai nghén trong ngày tháng quân ngũ khắc nghiệt của anh.
Vũ ngập ngừng nhiều và liên tục lúng túng với chiếc kính cận khi nói về quãng thời gian cách đây khoảng 10 năm. Một Vũ sến rện trên Soundcloud, một Vũ lóng ngóng trên sân khấu và một Vũ trầm xuống bên ly cà phê, người viết vừa bất ngờ vừa thấy những miếng ghép chân dung người nghệ sĩ trẻ khớp với nhau theo cách riêng của Vũ…
– Hình như màn biểu diễn ở sự kiện lễ trao giải ZMA 2018 là lần đầu tiên Vũ đứng trên 1 sân khấu lớn, bên cạnh các nghệ sĩ có thể gọi là ngôi sao của làng nhạc Việt?
– Vâng. Đúng là trước đó thì tôi chỉ diễn các buổi diễn trong cộng đồng indie, năm qua thì có live show riêng. Nhưng chưa bao giờ tôi diễn trên sân khấu lớn dù cũng có nhận vài lời mời biểu diễn. Tuy nhiên, lần này tôi nhận lời vì muốn thực sự trải nghiệm 1 chương trình với quy mô tổ chức chuyên nghiệp sẽ như thế nào.
– Có phải vì bạn cho rằng đã đến lúc từ một nghệ sĩ indie (độc lập) mình bước sang “vùng đất” mainstream (âm nhạc chính thống) được rồi?
– Ở thời điểm này, tôi đã có thể hoàn toàn thoải mái theo đuổi niềm đam mê với âm nhạc. Và thực ra thì dù có là nghệ sĩ indie hay mainstream thì cuối cùng vẫn có những cái chuẩn cần phải đạt được về chuyên môn. Đơn giản như nếu anh hát phô, chơi đàn sai dây thì chả bao giờ anh có thể được coi là 1 nghệ sĩ.
Tôi muốn hiểu các anh chị nghệ sĩ chuyên nghiệp đang làm việc như thế nào, đó là kinh nghiệm cho con đường tương lai của tôi. Nhưng điều đó không có mục đích định vị mình ở phân khúc nào. Tôi nghĩ rằng cái “vai” nghệ sĩ indie đang rất phù hợp với mình và sâu trong tôi chỉ muốn được định danh là một người viết nhạc và thể hiện ca khúc (singer/songwriter) là đủ.
Phía sau những ca khúc lãng mạn của Vũ là câu chuyện về một chàng trai từng trải qua những điều không hề dễ dàng trong cuộc sống. |
– Tôi muốn hỏi về ý bạn chia sẻ vừa rồi, sao giờ mới là lúc Vũ thoải mái theo đuổi niềm đam mê âm nhạc?
– Bởi tôi đã từng trải qua những năm tháng bị ngăn cản theo đuổi âm nhạc. Cho tới 2 năm trở lại đây, tôi mới thực sự được chơi nhạc hoàn toàn theo ý mình.
– Sự ngăn cản đó là?
– Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình cơ bản, bố mẹ không ai theo nghiệp nghệ thuật. Năm lớp 7, nhìn mấy anh sinh viên thuê trọ ở nhà bà ngoại chơi guitar, thích quá tôi xin bố mẹ mua và tập chơi đàn. Bố mẹ đồng ý nhưng chỉ chấp nhận ở mức độ tôi chơi cho vui.
Nhưng dần dần niềm yêu thích khiến tôi dành thời gian chơi đàn, cover nhạc của các nghệ sĩ Âu Mỹ rồi thậm chí nuôi ý định viết nhạc của mình nhiều hơn là theo đuổi con đường học hành vốn là điều bố mẹ mặc định cho cuộc sống của tôi.
Anh có biết vì sao tôi hát bị nhỏ tiếng? Đó là “hậu quả” của những năm cuối cấp 3. Khi đó, phòng tôi phải bỏ cả cửa ra vào để bố kiểm soát việc học hành của ông con trai.
Nhưng ông con thì láu cá, cứ cố thức đến 11h đêm mới bắt đầu lôi đàn ra và chơi. Rồi cứ phải vừa chơi thật nhẹ tay và hát thì thầm để bố mẹ không nghe thấy. Cứ thử để bố mẹ biết thì chắc chắn ăn đòn và đốt đàn luôn.
– Nhưng tôi được biết Vũ có quãng thời gian theo quân ngũ?
– Tôi vẫn nhớ, đó là cuộc thi hát tiếng Anh ở 1 trung tâm lớn tại Hà Nội, chú Trần Lập và anh Nguyễn Đức Cường ngồi giám khảo. Tôi đi thi và được chọn vào vòng trong. Tôi rất tự hào và sung sướng. Nhưng khi về nhà xin đi thi tiếp, bố mẹ từ chối 1 cách lạnh lùng. Tôi đã vô cùng đau đớn…
Thực sự là tôi đã trải qua cái thời gian cấp 3 với sự trầm cảm nặng nề. Buông xuôi mọi chuyện học hành cũng như mọi đòi hỏi của bố mẹ. Cho tới khi bố đề nghị vào học trường quân đội, tôi cũng đồng ý hoàn toàn vô thức.
Bốn năm trong môi trường đó là 4 năm khắc nghiệt, tàn khốc với một thằng nhóc yếu đuối, đầy mặc cảm vừa bước ra khỏi ghế nhà trường. Tôi đã trải qua và chứng kiến những điều mà không bao giờ mình nghĩ sẽ chứng kiến. Và suốt 4 năm tôi chỉ có 1 tâm niệm: “Mình sẽ vượt qua, sẽ sống sót để quay về chứng minh với âm nhạc.”
Vũ trên sân khấu biểu diễn. |
– Tôi muốn hỏi 1 chi tiết là những ca khúc Vũ viết ở thời điểm 4 năm đó hay trước và sau đó?
– Tất cả những gì tôi chia sẻ trên Soundcloud cho tới nay đều được viết ở thời điểm 4 năm trong quân ngũ. Duy chỉ bài Nếu được viết sau đó, khi tôi đã hoàn thành thời gian đào tạo trong quân ngũ.
– Tôi thực sự khó lý giải với điều đó. Làm sao những ca khúc rất trữ tình, toàn chuyện yêu đương thậm chí là rất không khí tuổi học trò lại được viết trong một bối cảnh khắc nghiệt như thế?
– Nếu tôi cũng viết những bài hát tăm tối, viết về những câu chuyện mình đã chứng kiến trong khoảng thời gian đó, có lẽ tôi sẽ không thể tiếp tục sống nổi…
Một lý do khác, trước khi lên đường bước vào những năm tháng quân ngũ, tôi đã có 1 mối tình đẹp và đó giống như một cứu cánh, một thứ để tôi bấu víu vào suốt quãng thời gian đó. Giống như một thế giới riêng để tôi sống và giữ niềm tin của riêng mình. Và đó chính là nguồn cảm hứng để tôi viết Lạ lùng, viết Đông kiếm em…
Vũ được cộng đồng yêu nhạc indie gọi là “hoàng tử Soundcloud Việt”. |
– Giờ thì Vũ đang là cái tên hot của cộng đồng indie miền Bắc, tôi còn nghe nói bạn được “trao” danh xưng “hoàng tử Soundcloud Việt”. Nhưng có bao giờ bạn băn khoăn khi những ca khúc quen thuộc của Vũ thực ra đều không mới?
– Đúng là tôi có sự băn khoăn đó. Như đã chia sẻ, giờ tôi đã có thể thoải mái theo đuổi âm nhạc và thực sự 1 năm qua tôi tin mình đã được đón nhận. Nhưng người sáng tác sẽ không tránh khỏi sự lo lắng những sự đón nhận đó khiến mình bị mờ mắt và chẳng thể làm được gì hơn.
Tôi đang làm album mới. Đúng hơn đó là album đầu tay chính thức của tôi. Một đĩa nhạc với những ca khúc mới của Vũ. Tôi cần phải làm điều đó dù không quá ép mình phải ra mắt ở thời điểm nào nhưng chắc chắn là trong năm nay. Và tôi biết làm xong đĩa mình sẽ biết phải làm gì tiếp.
– Tới bây giờ, bố mẹ nói gì về con đường âm nhạc của Vũ?
– Bố mẹ đã ghi nhận. Nhưng tôi cảm thấy như có điều gì đó đã mất và không thể lấy lại được nữa. Thật sự tôi không muốn vậy nhưng là như vậy.
Hiếu Vân
Theo Zing