Hoàng Quyên: ‘Tôi cô độc trong tình yêu lẫn âm nhạc’

Á quân Vienam Idol 2012 chia sẻ sự phức tạp của nội tâm khi yêu khiến cô luôn lạc lõng và chưa tìm thấy nửa kia.

– Chị nghĩ sao về việc đến giờ vẫn còn lận đận trong tình duyên?

– Bên trong tôi có quá nhiều sự phức tạp. Thành ra, tôi tự biến bản thân thành vật cản cho mỗi người đàn ông tìm đến với mình (cười). Cũng có nhiều người yêu thầm tôi lắm. Nhiều người yêu tôi từ thời rất xa xưa, đến giờ tình cảm vẫn nguyên vẹn. Họ luôn ở bên cạnh mỗi khi tôi cần. Có những người không nói ra nhưng tôi biết hết tình cảm của họ.

Tôi thấy đàn ông đáng yêu nhất khi họ khiến mình “đứng hình”, không biết phải nói gì. Có lần, có một chàng trai thầm yêu nói thẳng với tôi rằng: “Nếu em là bạn gái của anh, anh sẽ cho cả thế giới này biết”. Tôi đã rất choáng, lắp ba lắp bắp mãi không được câu nào. Đó là điều tôi không bao giờ ngờ tới. Tôi là người thích sự riêng tư, chuyện đó mà xảy ra thật thì chết. Đến giờ, thi thoảng nghĩ lại, tôi vẫn thấy người ấy vừa đáng sợ lại vừa đáng yêu.

Hiện tại, tôi vẫn chưa tìm được người thực sự dành cho mình. Nhưng tôi không vội vàng “chọn bừa một anh”. Tôi thích những gì đến tự nhiên.

hoang-quyen-nhieu-khi-toi-thay-minh-qua-co-don-1

Á quân Việt Nam Idol 2012.

– Ba mẹ chị nói gì khi con gái mãi chưa có bạn trai?

– Thật ra ba mẹ chẳng bao giờ hỏi gì về chuyện yêu đương hay cưới xin của tôi cả. Thậm chí, hai người im lặng đến mức kỳ lạ. Những người xung quanh có khi còn quan tâm, hỏi han nhiều hơn. Ai cũng bảo: “Có bạn trai chưa? Dẫn về nhà đi xem thế nào”. Thành ra có lúc tôi cũng bị sốt ruột lây. Cũng có lần, tôi gọi điện về hỏi ba mẹ muốn con gái có bạn trai, chồng ra sao. Ba mẹ chỉ bảo rằng con muốn thế nào là tùy ý, miễn đó là một người nhân hậu, yêu thương con hết mực. Nói chung, họ đặt hết niềm tin vào trực giác của tôi.

– Trong âm nhạc chị cũng từng bị bế tắc về ý tưởng. Chị trải qua giai đoạn này trong bao lâu?

– Tôi mất khoảng nửa năm. Dù trên thị trường có nhiều tác giả, không mấy người thực sự phù hợp với tôi. Tôi cũng rất trăn trở trước danh sách những nghệ sĩ mình mong muốn hợp tác. Mình thích họ là một nhẽ, chắc gì họ đã thích lại mình? May mắn lần này, khi tôi ngỏ lời, không chỉ anh Võ Thiện Thanh mà những người còn lại trong êkíp đều sẵn sàng đi cùng tôi. Đó là cơ duyên để đĩa đơn Như là cơn mưa tới ra đời.

Thật ra, tôi biết mọi chuyện đến với mình không đơn thuần là may mắn. Anh Thanh và êkíp cũng có sự quan sát của riêng họ đối với con đường âm nhạc của tôi bấy lâu. Họ tin vào những gì tôi đã chọn. Tôi có thể thấy được điều đó qua ánh mắt và cái gật đầu của mọi người.

hoang-quyen-nhieu-khi-toi-thay-minh-qua-co-don

Ca sĩ Hoàng Quyên.

– Hoàng Quyên thường tự làm khán giả khó đến với mình bởi chất nhạc già trước tuổi, kén người nghe. Chị nghĩ sao về ý kiến này?

– Tôi nghĩ âm nhạc không có tuổi. Mọi thứ tôi làm đều không phân biệt tuổi tác mà chỉ phụ thuộc vào việc chúng có thỏa mãn đam mê bản thân không. Từ nhỏ, tôi đã có thói quen nghe nhạc “chất”. Mỗi nghệ sĩ tôi chọn, dù là Việt Nam hay quốc tế,  đều sở hữu phong cách riêng đậm nét. Chỉ có những gì hay nhất, “đã” nhất mới chiều được ý thích của tôi. Tôi nghĩ chính những điều ấy ảnh hưởng đến con đường âm nhạc của tôi hiện tại.

Tôi không nghĩ mình cần phải thay đổi bản thân hay chọn con đường dễ hơn để tiến thân, để được nhiều khán giả yêu thích hơn. Việc của tôi là thể hiện bản ngã một cách rõ ràng nhất, để những người đồng điệu dễ dàng tìm đến với tôi.

Tôi biết, nghệ sĩ như tôi ít lắm. Nhưng thường sự ít ấy đi kèm với chất lượng. Nếu không, số khán giả nghe chừng là ít ỏi đã không thể nuôi nấng, chăm bẵm tôi đến ngày hôm nay. Tôi trân trọng mọi thứ đang có. Tôi hy vọng nền âm nhạc rồi sẽ chuyển mình, trở nên sâu hơn, khán giả sẽ lắng nghe nhiều hơn thay vì chỉ ngắm nhìn.

– Tự nhận đang đi trên con đường của thiểu số, chị nghĩ mình mất gì?

– Nhiều khi tôi thấy mình quá cô đơn và lạc lõng. Những điều mình nói có ít người hiểu được, con đường mình đã chọn để đi cũng cô độc. Tuy vậy, tôi có đọc ở đâu đó rằng: “Sáng tạo không sinh ra trong bầy đàn mà chính ở sự cô độc”. Tôi đã nghĩ phải chăng đó là may mắn mà trời ban cho mình. Bởi có đi đến tận cùng của sự cô đơn, sợ hãi, tôi mới khám phá hết được những điều tiềm ẩn của bản thân.

Tôi giống như một cái lò xo, càng bị nén nhiều, sức bật càng lớn. Nó cũng giống như việc nếu Hoàng Quyên không được sinh ra trong gia đình bình thường, ba mẹ làm nông… mà ở một nơi nào đó giàu sang, phú quý, chưa chắc tôi đã được dung dưỡng tâm hồn và có vị trí tốt như bây giờ.

Đức Trí

Theo VnExpress