Á hậu kể cô phải nỗ lực rất nhiều trên phim trường để vượt qua định kiến người đẹp không biết đóng phim, hay “chảnh”.
– Trong “Tháng năm rực rỡ”, chị được khen tròn vai qua nhân vật Dung đại ca. Lần thứ ba đóng phim điện ảnh, vai diễn có ý nghĩa thế nào với chị?
– Trước khi đến với vai Dung, tôi từng đóng nhiều phim điện ảnh, truyền hình. Vai nào tôi cũng trân trọng và cố gắng, nhưng chưa được khán giả nhớ đến nhiều. Để đóng một nhân vật ghi dấu trong lòng người xem thì không chỉ phụ thuộc vào tài năng, nhan sắc… mà còn là chữ “duyên”. Chẳng hạn, trong Tháng năm rực rỡ, ban đầu tôi casting vai Tuyết Anh (Jun Vũ sau đó được chọn). Nhưng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đề nghị tôi thử vai Dung Đại ca. Tôi đã diễn theo bản năng và được anh ấy khen ngợi. Nhiều người hoài nghi tôi không thể nhập vai vì bề ngoài tôi trông yểu điệu so với nhân vật có khí phách. Nhưng tôi đã có duyên với Dung Đại ca.
Hoàng Oanh (giữa) vào vai Dung Đại ca trong phim. |
– Chị làm thế nào để hoàn thành một vai có tính cách đối lập với mình?
– Với những phim khác, tôi chỉ cực vì dãi nắng dầm mưa hoặc thức đêm. Nhưng với phim này, tôi phải học võ để đánh đấm. Nhà sản xuất đã “chịu chơi” trong việc đầu tư các bối cảnh, thiết bị cho các set quay… Để thực hiện cú đá “để đời” của Dung ở cuối phim, tôi được một máy cẩu nâng mình lên. Cảnh đó rất khó, đạo diễn cầm cây kẹo trước mặt tôi và bảo: “Em ráng quay tốt là được thưởng nha”. Kẹo thì tôi đã được ăn thật, nhưng đổi lại, tay tôi đổ máu, để lại sẹo lồi. Nhờ vậy, tôi mới hiểu vì sao ít người tin một á hậu như tôi có thể đóng tròn vai hành động.
Tôi thuộc làu mọi thứ về nhân vật của mình và các nhân vật khác trong phim. Đến nỗi, ra đường tôi luôn nghĩ mình là Dung và gọi những cô bạn tôi là Phương nhà quê, Tuyết Anh, Chi mập… Giọng nói của tôi bây giờ được bạn bè nhận xét là có nhiều phần giống Dung: ngắn gọn, dứt khoát, không lên xuống giọng nhiều như khi làm MC. Tôi cũng không buồn chút nào khi cắt đi tóc dài của mình, dù với nhiều cô gái khác, đó là một sự hy sinh lớn.
– Làm việc cùng dàn diễn viên toàn những cô gái xinh đẹp, nổi tiếng, áp lực cạnh tranh của chị thế nào?
– Tôi cũng nghe nói về sự cạnh tranh khốc liệt trong các đoàn phim, nơi những ngôi sao luôn được ưu tiên quay giờ đẹp, có thể “yêu sách” về đất diễn của mình. Nhưng với những phim tôi từng tham gia, ai cũng hòa đồng và đáng yêu. Tháng năm rực rỡ có tổng cộng 11 diễn viên chính, nếu ai cũng so kè nhau, tôi nghĩ khó có thể làm nên được một bộ phim trọn vẹn. Sau ngày quay đầu tiên, tôi và các em trong nhóm “Ngựa hoang”… đều đã có số điện thoại, Facebook của nhau. Chúng tôi ăn chung, ngủ chung và tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi để cùng nhau khám phá Đà Lạt. Vào những ngày ấy, mỗi đứa lần lượt trải qua những nỗi buồn khác nhau. Chúng tôi ôm nhau an ủi như bạn bè thật sự, không phải là những đồng nghiệp showbiz. Những ngày quay ấy cũng là những ngày tháng rực rỡ của tôi.
Chúng tôi không ghi hình cùng các chị sắm vai nhân vật lúc trưởng thành. Nhưng tôi và chị Thanh Hằng (Dung đại ca lúc lớn) vẫn hẹn riêng để bàn về kịch bản, để diễn thống nhất một phong cách. Chị Thanh Hằng rất bận nhưng luôn đúng hẹn và tận tâm khi làm việc. Tính chị vốn “đàn ông” nên tôi nương theo nét diễn đó. Tôi đã ghi âm, quay video những buổi tập cùng chị và về nhà nghiên cứu kỹ. Diễn xuất và thần thái của chị Thanh Hằng là áp lực cho tôi. Mong là tôi không làm chị thất vọng về nhân vật lúc nhỏ của mình (cười).
– Những năm tháng đi học của chị có gì giống trong phim?
– Khác nhau hoàn toàn. Trước đây, tôi rất nhút nhát, lầm lì, một phần vì bố mẹ nuôi dạy tôi rất nghiêm khắc nên tôi sợ đủ thứ. Thời đi học, tôi từng bị bạn học đánh vì bạn nghĩ là tôi kiêu. Sau này thành MC, tôi mới năng nổ, hoạt bát hơn. Nhưng đến giờ tôi vẫn luôn là cô gái dại khờ trong tình yêu. Nhìn vào nhân vật Hiểu Phương, tôi thấy đó mới là bản sao của mình lúc nhỏ.
– Chị có trải nghiệm không vui nào qua các phim từng tham gia?
– Có một kỷ niệm không bao giờ tôi quên được hồi một năm trước, khi tôi được chọn vào một bộ phim quy tụ êkíp tên tuổi. Tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào vai diễn này vì vốn hâm mộ đạo diễn. Hợp đồng đã gửi đi, tuy nhiên có một điều khoản do quản lý của tôi bổ sung khiến người ta hiểu nhầm tôi “chảnh”. Họ quyết định hủy vai tôi chỉ trong một ngày, dù tôi đã từ chối nhận show trước đó hai tháng để chuẩn bị mọi thứ cho phim.
Trong hai ngày sau đó, tôi miệt mài liên hệ từng người, từ chị chủ nhiệm, đạo diễn, nhà sản xuất đến nhà đầu tư… để giải thích và mong được tiếp tục công việc. Ai cũng ái ngại nhìn tôi, nhưng ai cũng bảo mình không phải người quyết định. Tôi lủi thủi ra về, chỉ biết ôm bạn thân mà khóc ngất. Nhìn trong gương, tôi thấy mình không khác cô sinh viên điện ảnh mới ra trường hơn là một á hậu. Đó là khoảng thời gian tôi vừa chia tay người yêu nên lại càng không gượng dậy nổi. Khi đã tĩnh tâm hơn, tôi nghĩ mình không đủ duyên với phim này.
Hoàng Oanh bên người mẫu Thanh Hằng (phải) – người đóng vai Dung Đại ca khi trưởng thành. |
– Chị đã nỗ lực thế nào để được công nhận thực lực?
– Sau kỷ niệm không vui nói trên, tôi quay lại nghề MC, cố gắng chờ đợi một bộ phim khác dành cho mình. Và đó là Tháng năm rực rỡ. Cảm ơn anh Nguyễn Quang Dũng đã tin tưởng tôi, nhìn thấy ở tôi một tố chất nào đó.
Người ta bảo làm hoa hậu, á hậu rất sướng, việc nhàn, lương cao, lúc nào cũng có người săn đón, nâng niu. Nhưng tôi đã dành cả tuổi trẻ của mình để “chiến đấu”. Việc đóng phim ảnh hưởng khá nhiều đến nhan sắc. Tôi không ngại điều đó, có lẽ vì tính tôi khá lì, ở ngoài đời ít khi nào chịu thoa son, thoa phấn nếu không phải đi làm. Tôi không có ô tô, không dùng hàng hiệu, mỹ phẩm đắt tiền. Nhưng tôi tự hào vì mình không làm gì hổ thẹn với bố mẹ.
Nhiều năm qua, tôi luôn làm việc điên cuồng để có tiền lo cho gia đình nhưng không bao giờ đánh đổi tình yêu của mình với bất cứ thứ gì. Bố mẹ tôi dạy con theo kiểu truyền thống và muốn con gái có cuộc sống đơn giản, bình yên.
Theo VnExpress