Khi được hỏi cảm giác cùng ngồi ghế nóng với nhạc sĩ Trần Tiến, Hà Trần chia sẻ: “Rất sợ! Tôi rất sợ hãi vì không biết tôi sẽ tranh cãi với bố Trần Tiến đến mức nào”.
Ban tổ chức chương trình “Thần đồng âm nhạc – Wonderkids” cho biết đã ngỏ lời mời diva Trần Thu Hà từ… một năm trước để cô có thể thu xếp và góp mặt trong chương trình với vai trò giám khảo khách mời trong chương trình.
Có mặt tại chương trình trong vai trò giám khảo, nữ diva diện đầm hoa trẻ trung và gần như lúc nào cũng khe khẽ hát.
Chị tươi cười với tất cả mọi người và không ngại ngần “khoe” rằng mình “sắp đón tuổi 40 yêu dấu”. Trước mỗi phần trình diễn của các thí sinh, nữ diva đều tỏ ra rất hào hứng, bất ngờ.
“Sợ hãi” khi cùng ngồi ghế nóng với nhạc sĩ Trần Tiến
Chị cảm nhận thế nào khi cùng ngồi ghế giám khảo với chú mình – nhạc sĩ Trần Tiến trong chương trình này?
Rất sợ! Tôi rất sợ hãi vì không biết tôi sẽ tranh cãi với bố Trần Tiến đến mức nào (cười to). Nói đùa thôi chứ tôi rất vui khi cùng ngồi ghế nóng với bố trong chương trình này! (ca sĩ Trần Thu Hà gọi nhạc sĩ Trần Tiến là bố – PV).
Đây là lần thứ hai trong đời tôi làm giám khảo cùng bố Trần Tiến. Lần thứ nhất lâu lắm rồi, khoảng năm 2003, hai bố con làm giám khảo cho cuộc thi Sao Mai, đến nay đã 14 năm rồi chúng tôi mới được ngồi chung bàn giám khảo lần nữa. Cả hai đều là những cuộc thi đặt nặng tính chuyên môn, nên tôi rất chờ đợi xem chúng tôi sẽ nhất trí hay là bất đồng (cười).
Theo chị, một giọng ca tốt được gọi là thiên tài do bẩm sinh hay nhờ sự khổ luyện?
Các tài năng xuất chúng có điều kiện thuận lợi hơn người không có tài năng. Tuy nhiên, tất cả mọi điều trong cuộc sống này muốn thành công đều cần quá trình rèn luyện, trau dồi, thử sức và cả sự thất bại cũng là kinh nghiệm quý. Đây là quan niệm của tôi về người nghệ sĩ có sự nghiệp lâu dài. Bản thân tôi đã từng thất bại, nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi vẫn tiếp tục có thành công mới là vì tôi kiên trì với niềm đam mê của mình.
Ai cũng nghĩ đường nghệ thuật của tôi sẽ trải hoa hồng. Nhưng từ một chất giọng mỏng, hay hát phô và hình thức bình thường đến một danh ca là cả cuộc đời phấn đấu, lao động miệt mài.
Thực ra cũng chẳng có ai đặt áp lực cho tôi phải thành thế này thế nọ, mà chính tự bản thân tôi luôn mong muốn nhiều hơn, đòi hỏi nhiều hơn ở bản thân mình. Và chính tôi cũng muốn đã theo nghề ca hát thì phải xứng đáng, rạng danh truyền thống gia đình. Tôi không muốn 1 sự nổi tiếng núp bóng những người lớn trong nhà.
Với âm nhạc, năng khiếu vô cùng quan trọng, nhưng kể cả khi có tài năng xuất chúng thì các bạn trẻ vẫn phải luyện tai nghe. Tai nghe có ảnh hưởng đến thẩm mỹ âm nhạc và sự tiếp thu kiến thức cũng như sáng tạo của các bạn sẽ được phát triển trên nền tảng chuẩn mực hơn.
Sau nhiều năm, Hà Trần vẫn là thế hệ Diva của Việt Nam được nhiều người yêu thích bởi chất giọng đặc biệt
Chị có nghĩ rằng mình rất may mắn khi được lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc?
Được sinh ra trong gia đình toàn những người làm nghệ thuật, đặc biệt có thế mạnh trong âm nhạc đúng là một sự may mắn đối với tôi. Trong tất cả những chặng đường mình đi qua, tôi cũng nghĩ rằng, không hiểu làm thế nào tôi có thể vượt qua những khó khăn, thử thách.
Nhìn lại tôi thấy mình có một nền tảng gia đình vững chãi, đó là sự vững chãi về tinh thần, kiến thức, niềm đam mê. Nhưng tôi hoàn toàn không dựa vào gia đình.
Truyền thống trong gia đình tôi là tất cả mọi người đều rất độc lập dù làm nghệ thuật, làm nghề giáo hay kinh doanh, và tìm thành công từ chính lao động của bản thân dù có thể dựa trên nền tảng kiến thức, kinh nghiệm của những người trong nhà.
Giá như con tôi không chọn âm nhạc
Chị có định hướng cho con đi theo âm nhạc chuyên nghiệp?
Ở nhà, tôi không bắt ép con gái phải nghe nhạc hay làm gì cả. Tôi quan sát xem cháu thích gì và tôi tạo điều kiện cho cháu được làm điều đó. Nhưng chắc vì gene gia đình nên cháu rất thích ca hát nhảy múa. Từ nhỏ đã đòi mẹ cho đi học múa, đi học đàn piano…
Tuy nhiên, trong nhà tôi đã có hai đời làm nghệ thuật rồi, bố và chú tôi là thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai là tôi và một số anh chị em trong gia đình. Đến đời con gái tôi thì nói thật, tôi không có ý muốn cháu tiếp tục theo ngành nhạc bởi vì nó vất vả lắm.
Giá như con gái tôi chọn công việc gì đó mà không phải âm nhạc thì sẽ mới mẻ hơn. Tôi sẽ có cơ hội được biết thêm nhiều điều trong cuộc sống tôi chưa được biết, vì cả nhà tôi có hai đời làm văn nghệ rồi, nên có nhiều mảng khác tôi không được rành rẽ lắm (cười).
Thế nhưng con gái nhỏ của tôi một cách tự nhiên lại thích nhạc, thích múa, và có vẻ bị cuốn vào đó. Tôi cũng đành để cháu tự do phát triển, và hỗ trợ hết sức cho những gì con muốn, tạo điều kiện hết sức cho những gì con học.
Là một người mẹ, chị có nghĩ sự hồn nhiên là điều quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ?
Sự hồn nhiên của các em là một kho tàng rất quý giá. Nhưng không chỉ với các em nhỏ đâu, tôi cho rằng sự hồn nhiên còn vô cùng quan trọng với tất cả nghệ sĩ nữa.
Tôi thường thấy, các nghệ sĩ lớn là những người rất hồn nhiên, tuổi tác không ảnh hưởng đến sự hồn nhiên của họ, họ như những đứa trẻ vậy. Tôi nghĩ sự trong trẻo đó làm cho người ta hướng thiện, và khi người ta hướng thiện thì xúc cảm về âm nhạc lớn hơn rất nhiều.
Nữ ca sĩ hào hứng với các thiên tài nhí trong âm nhạc cổ điển
Chị nhận xét thế nào về các bé Wonderkids sau khi xem các tiết mục trong đêm thi, liệu tên gọi chương trình “Thần đồng âm nhạc” có quá xa so với các bé?
Lúc chưa xem chính tôi cũng hơi… hoảng với tên gọi của chương trình. Nghe kêu quá, kiêu ngạo quá không? Nhưng khi đã xem các con thi và toàn bộ nội dung, ý thức dàn dựng của chương trình, tôi thấy đây là chương trình giải trí có tính giáo dục tốt.
Thần đồng ở đây mang ý nghĩa khuyến khích các con trở thành những nghệ sĩ xuất chúng, hơn là tụng xưng. Một điểm tôi rất thích là thi thố nhưng không có tính cạnh tranh, ganh đua, chương trình không sử dụng chiêu trò và dàn dựng rất hồn nhiên…
Tôi mong chúng ta sẽ giữ được tính trong trẻo này trên truyền hình, vì nó quá thiếu bây giờ. Tuy nhiên, nếu được gọi khác đi thì tôi vẫn muốn gọi Wonderkids là “Những tài năng nhí” thay vào chữ “Thần đồng âm nhạc”.
Chị có lời khuyên nào dành cho các bé muốn học nhạc cổ điển?
Tôi chỉ khuyên một điều là các con cần phải rất kiên trì. Lúc nhỏ tôi học đàn piano 1-2 năm rồi bỏ; học múa ballet nhưng không đủ kiên nhẫn đến cùng.
Mỗi người sẽ có con đường đến âm nhạc hoặc nghệ thuật khác nhau, không nhất thiết ai cũng giống ai, nhưng nếu các con thích âm nhạc cổ điển thì đầu tiên là phải chịu khó và kiên nhẫn.
Cám ơn ca sĩ Trần Thu Hà đã chia sẻ!
Băng Châu (Ghi)
Theo Dân Trí