“Nữ hoàng sầu muộn” Giao Linh thừa nhận không theo kịp thời đại khi chỉ biết hát mỗi nhạc bolero nhưng dòng nhạc ấy đã gắn liền với bà như máu thịt.
Thời gian này, danh ca Giao Linh và chồng ở Việt Nam thường xuyên vì bà muốn được về quê nhà thỏa mãn niềm đam mê ca hát. Thỉnh thoảng vợ chồng bà lại quay sang Mỹ thăm con cái. Ở độ tuổi U70, “nữ hoàng sầu muộn” quyết định làm live show tri ân khán giả đồng thời kỷ niệm 50 năm đứng trên sân khấu.
Trước những phát ngôn của các nhạc sĩ Quốc Trung, Lê Minh Sơn khi bàn về bolero, Giao Linh cười hiền bảo mỗi người mỗi ý, không thể nói ai đúng ai sai. Cuộc phỏng vấn với bà diễn ra nhẹ nhàng bởi phong cách khoan thai của người đã đứng bên kia dốc của cuộc đời.
Danh ca Giao Linh chụp ảnh với cựu người mẫu Huỳnh Trang Ni trong buổi họp báo live show. |
– Về nước đã lâu nhưng vì sao thời điểm này bà mới quyết định làm live show của riêng mình?
– Tôi từng nghĩ mình không thể đứng hát trên sân khấu được 20 năm hay 30 năm mà bây giờ đã 50 năm vừa tròn. Bạn bè và gia đình đều nói, không biết Giao Linh có thể đứng được trên sân khấu bao lâu, thì bây giờ trong khoảng thời gian khán giả còn thương mến mình, hãy tri ân họ bằng đêm nhạc. Tôi nghĩ thấy đúng bởi tôi còn tồn tại đến nay là nhờ sự thương yêu của khán giả.
– Giao Linh thực hiện đêm nhạc đúng vào thời điểm bolero bùng nổ. Nhiều người bảo đây là bước tính toán khôn ngoan, bà nghĩ sao?
– Không, tôi đã có hơn nửa cuộc đời gắn liền với dòng nhạc bolero, từ khi nó bắt đầu xuất hiện và đến thời kỳ đỉnh cao. Tôi là người con của nhạc sến, tính toán làm gì được.
Live show ở Hà Nội, tôi mời phần đông các ca sĩ hải ngoại, những bậc đàn anh đàn chị và những người cùng thế hệ và sau đó đến đàn em. Ngoài ra, tôi cũng muốn giới thiệu “thần đồng âm nhạc” Hồ Văn Cường.
Ngày xưa tôi đi hát khi còn nhỏ nhưng cũng không nhỏ như Cường bây giờ. Nên tôi rất thương Cường, mới bây lớn tuổi đã tự mưu sinh. Phi Nhung là con nuôi của tôi nên cậu bé giống cháu ngoại tôi vậy đó.
Đêm nhạc ở Sài Gòn có chút thay đổi vì tất cả khách mời đều là con nuôi của tôi. Tôi cũng mời thêm những bạn trẻ như Tố My, Ánh Linh. Tôi mong dòng nhạc bolero được sống mãi với thời gian.
Ông xã Giao Linh tất bật lo lắng mọi việc, bà chỉ bước lên sân khấu và hát. |
– Dòng nhạc bolero đang nở rộ, bản thân Giao Linh cũng thường xuyên về nước ca hát và làm giám khảo. Cảm nhận của bà thế nào về sự thay đổi của thị trường nhạc Việt?
– Từ lần đầu tiên nghe dòng nhạc bolero tôi đã có cảm xúc mạnh. Ngày xưa một bài nhạc viết ra cho ca sĩ, khi cất giọng lên không thể nào kiềm chế cảm xúc khi nghe.
Tôi thấy dòng nhạc này rất sâu sắc, mà từ lời ca tiếng hát, nốt nhạc nó uyển chuyển, hòa quyện vào nhau. Theo năm tháng nó sẽ trở thành dòng nhạc bất tử.
– Gần đây có nhiều ý kiến trái chiều về dòng nhạc bolero, vài nhạc sĩ cho rằng bolero thiếu tính sáng tạo. Bà nghĩ thế nào về điều này?
– Tôi chỉ sống được với dòng nhạc bolero. Người ta nói tôi không theo kịp thời đại cũng đúng vì chỉ biết hát mỗi nhạc sến. Nhưng mỗi người một sở thích, tôi không thể nói rằng tại sao phải thế này mà không là thế kia, hoặc nói người này đi sau mà sao không đi trước. Những người đi trước thời thế thường hy sinh.
Thành ra mình thấy người ta làm được cái gì thì cứ hết mình ủng hộ. Bởi trong nghệ thuật mỗi người mỗi ý nghĩ và lựa chọn khác nhau. Mình tranh cãi làm gì khi quyết định nằm ở người nghe.
– Nhưng công chúng vẫn chưa hài lòng khi nghe các ca sĩ trẻ hát bolero. Họ vẫn còn thiếu thần thái, cốt cách của dòng nhạc này. Bà nghĩ sao?
– Tôi không nghĩ các em chọn bolero là đi theo xu hướng thị trường, bởi khi mình thích mình mới làm được. Ngược lại, tôi thấy hãnh diện bởi dòng nhạc này rất khó, không thể hát bình thường đã ra được chất của nó.
Ngày xưa thời điểm tôi hay Chế Linh hát bolero thì dòng nhạc này đã đi sâu vào lòng người. Lúc bấy giờ, thời cuộc và hoàn cảnh gia đình buộc phải đi hát để kiếm tiền. Nếu hát được một bài thành công sẽ kiếm được nhiều tiền bởi thời buổi khó khăn như vậy, có thể lo tài chính đã giỏi lắm rồi.
Ngày đó chúng tôi cố gắng trên cả bình thường mới có thể tìm được chỗ đứng, nếu không sẽ bị tụt lại. Lúc đó khán giả nghe nhạc rất kỹ, từ hơi thở cách lấy hơi, phát âm của ca sĩ họ cũng nhận ra để bắt lỗi. Mà ngày xưa không được như bây giờ, chúng tôi phải thu với ban nhạc mười mấy người.
Chỉ cần một người thổi sai hoặc đánh sai một nốt thì phải thu lại từ đầu. Sáng 8h tôi đã đi thu âm và tận 12h đêm mới trở về. Thành ra tôi luyện bản thân thành một thói quen, khi hát phải hết lòng hết dạ, đi vào lòng khán giả và tồn tại được cho đến ngày hôm nay.
Giao Linh mong muốn dòng nhạc bolero có thế hệ trẻ tiếp bước. |
– Vậy Giao Linh từng gặp nhiều trường hợp hát nhép rồi sao?
– Nhiều lắm. Nghĩ cũng buồn cười, chương trình có 2 người già là tôi và Chế Linh mà chúng tôi thì hát live còn lại các em đều hát nhép. Không phải họ không có khả năng, mà đó đã thành thói quen.
Tôi muốn nhắc các em, hãy yêu nghề và sống bằng cái tâm, tổ nghiệp không bao giờ phụ lòng mình. Chúng ta phải hết lòng, tổ nghiệp mới đãi. Nghề dạy nghề, không phải từ đầu ai cũng hát hay.
– Đứng bên dốc cuộc đời, vậy mà Giao Linh vẫn chưa có một đám cưới, bà chưa từng nghĩ đến sao?
– Ngày lấy ông ấy, bạn bè thì quá đông mà mình thì lại nghèo. Tôi nói với ông ấy, nếu mình muốn xây dựng gia đình với nhau thì sống ở Mỹ, chỉ cần có hôn thú, không cần phải đám cưới. Tôi nghĩ rồi, nếu cưới mà mời không hết bạn bè, người ta sẽ hờn trách, mà mời hết thảy thì mình không đủ tiền bạc. 30 năm qua, tôi chưa bao giờ được mặc áo cưới.
Sau này, bạn bè và con nuôi cũng hối thúc, bảo tôi không làm đám cưới thì cũng phải tổ chức kỷ niệm 30 năm chung sống với ông ấy. Vì thế, cuối tháng 10 vừa qua, ông xã tặng tôi chiếc nhẫn kim cương và đám cưới ngọc trai (cười).
Kim Chi
Theo Zing