Thùy Anh thừa nhận cô giống nhân vật Tú trong phim “Cả một đời ân oán”, tức cũng có lúc “hám tiền, ham của, sống xảo trá và thích đàn ông giàu có”.
Gặp Thùy Anh khi cô vừa từ Sài Gòn ra Hà Nội thăm nhà. “Phan Linh” của Bộ tứ 10A8 thành thật về việc bản thân đã có nhiều thay đổi nhờ gần một năm sống trong sự năng động của thành phố mới.
Nữ diễn viên sinh năm 1995 đã trưởng thành và sống thực tế hơn. Nhưng có một điều vẫn là Thùy Anh, không khác được, đó là cô hay nói về việc mình có hai bằng đại học, một của Học viện Ngân hàng và một của Mỹ hệ đào tạo từ xa.
– Trả lời phỏng vấn báo chí chị thường nhắc đến việc mình có hai bằng đại học. Tại sao nhiều nghệ sĩ chọn cách giấu chuyện học hành vì biết bằng cấp không đi liền với đẳng cấp nhưng chị lại khác, luôn muốn “khoe”?
– Những người muốn giấu có thể vì họ đi học nhưng chưa tốt nghiệp, hoặc bằng của họ xếp hạng không đẹp, bằng trung bình chẳng hạn.
Tôi thì khác, luôn tự tin với thành công và bằng cấp của mình vì tôi có một bằng khá, một bằng xuất sắc. Đâu phải ai cũng dành tuổi trẻ cho việc học hành để có thành tựu như vậy.
Đành rằng việc học cũng là do bố mẹ tạo áp lực, tôi không phủ nhận. Nhưng quan trọng, tôi cũng là người ham học và có thể học được. Tôi nói vậy không phải để khoe mà để mọi người hiểu mình không thuộc tuýp “chân dài não ngắn”.
– Vậy chị là một phụ nữ tự lập, nói không với đại gia theo đuổi, nói không với sự bao bọc về tài chính của bạn trai?
– Dù có thể tự lập, phụ nữ không nên mạnh mẽ quá. Không nên ăn bám nhưng việc dựa dẫm một chút vào người đàn ông của mình cũng là điều nên làm. Phụ nữ biết suy nghĩ như vậy, biết nhu biết cương đúng lúc, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Không nhất thiết phải là đại gia nhiều tiền lắm của. Nhưng tôi thích một người bạn trai biết tạo dựng và nắm vững tài chính của bản thân và lo được cho bạn gái.
Thực ra, tôi có suy nghĩ như vậy từ khi chuyển vào Sài Gòn sinh sống và làm việc. Trước đây ở Hà Nội, sống với bố mẹ, tôi không phải lo lắng nhiều chuyện chi tiêu, tài chính. Nhưng từ khi tự lập trong Nam tôi đã thay đổi suy nghĩ, có một người lo một phần cuộc sống cho mình cũng hay.
– Tự hào là một người phụ nữ có bằng cấp nhưng lại vẫn muốn sống dựa dẫm vào đàn ông, chị không sợ bị ném đá?
– Ai sẽ ném đá tôi? Tôi không tin điều ấy. Nếu đàn ông ném đá thì tôi nghĩ mình không cần phải giải thích. Đàn ông thực sự luôn muốn lo cho người phụ nữ mà họ yêu thương, đó là điều bình thường.
Còn nếu phụ nữ ném đá thì tôi cho là có phần chưa thành thật với bản thân, là quá giả dối vì đã là phụ nữ thì ai cũng mong muốn có người quan tâm, chăm sóc nhiều mặt và tài chính không nằm ngoài điều này. Ai chẳng hy vọng mình được giàu có để mua những món đồ mà mình yêu thích.
– Vậy xem ra những câu nói kiểu như “không tiền cạp đất mà ăn” chưa bao giờ là cũ, phải không chị?
– Đấy lại là một kiểu khác, kiểu nằm không nhưng muốn ăn tất cả. Trước đây, tôi rất lên án lối sống như vậy nhưng khi lớn lên, tôi có hai góc nhìn về việc này.
Thứ nhất, tôi đặt câu hỏi: Tại sao phụ nữ lại phải lệ thuộc vào đàn ông như thế? Những người phụ nữ như thế thậm chí chấp nhận mất cả tự do để được đàn ông chu cấp về tài chính. Tôi tự hỏi: Tại sao họ không kiếm một công việc gì đó cho cuộc sống đỡ vô vị.
Góc nhìn thứ hai, đơn giản hơn, đó là lựa chọn của họ, và đó là việc của họ thôi.
– Người Việt có câu “gái ham tài, trai ham sắc”, dường như nhằm khen phụ nữ lý trí hơn đàn ông?
– Đấy là lý trí, còn về tình cảm lại là chuyện khác. Như tôi cũng là một cô gái rất hay say nắng. Đóng phim chung cùng bạn diễn nam, tôi cũng hay có cảm tình. Như thời đóng Bộ tứ 10A8, tôi cũng say nắng một người dù bây giờ hai bên không còn nói chuyện được với nhau nữa.
Thế nên, tất nhiên là tôi cũng thích chàng trai cao to, điển trai. Cảm xúc như thế là khó tránh khỏi. Việc đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc là thứ rất khó chịu, tôi từng trải qua nên biết. Và cuối cùng thì mọi chuyện chẳng đi đến đâu.
– Không khó để nhận ra Thùy Anh của năm 2018 đã có nhiều thay đổi. Trước hết, chị sống thực tế hơn?
– Kể từ khi chuyển vào Sài Gòn, một thành phố năng động, tôi sống thực tế hơn thật. Tôi nói ra không biết mọi người có tin không nhưng trước đây tôi là một cô gái rất ngây thơ, rất dễ bị lừa. Tôi sống thật, do vậy, cũng bị lợi dụng rất nhiều, trong đó có cả bạn bè.
Tất nhiên, giờ tôi vẫn còn ngây ngô lắm nhưng chí ít đã trưởng thành hơn. Tôi không còn cả nể và lúc nào cũng sợ mất lòng người khác như trước.
Chính ra, Sài Gòn mang lại cho tôi nhiều thứ, dù vào chưa lâu, tôi đã có 3 vai điện ảnh. Và tôi tin với ngoại hình, khả năng diễn xuất, học vấn và thể lực mà mình có, tôi có đầy đủ yếu tố để thành công, không sớm thì muộn.
– Nhưng Sài Gòn cũng khiến chị mất đi mối tình với một nam người mẫu ở Hà Nội?
– Đúng là chúng tôi chia tay vì tôi chuyển vào Sài Gòn, đó cũng là một khoảng cách. Nhưng lý do quan trọng hơn là ở thời điểm đó khát khao thành công trong Nam của tôi quá lớn.
Khát khao ấy lấn át mọi thứ. Trong đầu tôi chỉ có công việc, thế nên việc dừng lại chuyện tình cảm là tốt nhất. Sau tất cả, chúng tôi vẫn có thể làm bạn.
– Hiện tại, chị có đang yêu?
– Tôi đã làm gì có người yêu. Tôi còn đang sợ ế đây này (Cười). Thực ra, tôi cũng không hiểu sao mãi mà mình không có người yêu.
– Kể cũng lạ, chị vốn xây dựng hình ảnh như một cô gái sexy, gợi cảm, cá tính. Đàn ông chẳng phải vẫn thích chinh phục những cô gái như thế?
– Họ chỉ muốn chinh phục thôi nhưng sẽ không yêu. Nhiều người đàn ông cũng muốn chinh phục tôi như để vượt qua một thử thách mà họ đặt ra. Nhưng tất nhiên, tôi sớm biết được ý đồ đó trước khi họ có thể khiến tôi đổ gục.
– Phụ nữ quá tỉnh táo đôi khi tạo nên vỏ bọc khiến đàn ông không dám đến gần. Chị có sợ?
– Đó có thể cũng là một lý do. Đàn ông vốn thích phụ nữ dịu dàng, biết nghe lời. Tôi lại khá mạnh mẽ khiến họ chẳng dám tiếp cận, dù rằng, bạn thấy đấy, tôi hiền mà (cười).
– Liệu sự dè chừng của cánh mày râu có xuất phát từ việc chị đóng cảnh nóng táo bạo, chấn động màn ảnh từ khi 18 tuổi. Ở tuổi 18, các cô gái thường rụt rè, e sợ, mấy ai dũng cảm với sự nhạy cảm như thế?
– Đúng là tuổi 18 có ai dám đóng cảnh nóng táo bạo như tôi! Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi đạt được những thành công nhất định, đó là một dấu mốc trong sự nghiệp diễn xuất. Vậy thì tại sao mình lại từ chối?
Tuổi trẻ như thế rất dễ gục ngã, rất dễ không còn tin vào cuộc sống, rất dễ tổn thưởng vì cảnh nóng sẽ chiếu toàn quốc. Nhưng đấy là thử thách mà tôi đã chọn. Và may mắn là vai diễn đó là thành công ngoài ý muốn. Đến bây giờ nhiều đạo diễn vẫn nhớ đến tôi vì vai diễn trong phim Đập cánh giữa không trung.
– Chị vừa chia sẻ trước đây chị hay bị “lừa” vì ngây thơ. Liệu cảnh nóng năm 18 tuổi có phải cũng là một “cú lừa”, dù rằng nó mang lại cho chị nhiều thứ?
– Có thể có vì đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp mời tôi trước khi phim bấm máy chỉ một tuần. Trước đó, vai được nhắm cho Trương Hồ Phương Nga nhưng cô ấy bỏ vai.
Nhưng tôi luôn tin tưởng đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp vì chị như một người thầy của tôi. Chị chắc chắn không bao giờ giao cho tôi cái gì quá khả năng và giới hạn của một cô gái, khi đó mới 18 tuổi.
– Nhiều người bảo không sexy, táo bạo, nóng bỏng không phải Thùy Anh?
– Tôi thấy quan điểm ấy cũng không đúng lắm. Cảnh nóng là mọi người chú ý, chứ thực ra một vai diễn, cảnh nóng không thể là tất cả. Người ta xem bộ phim sẽ quan tâm đến nhân vật và tâm lý nhân vật. Cảnh nóng không phải là cảnh quay khó nhất và gây trăn trở nhất.
Đành rằng đó là một cảnh nóng trọn vẹn, lần đầu tiên không bị cắt trên màn ảnh. Nhưng thực sự đó đã là câu chuyện của quá khứ, điều mà tôi không còn muốn nhắc nhiều.
Giờ tôi cũng không còn muốn mình bị gắn mác là một cô gái sexy, cá tính. Tôi muốn thay đổi vì tôi thấy sự nóng bỏng không còn phù hợp với mình nữa.
– Chị đang gây chú ý với vai Tú – nhân vật thao túng nhiều diễn biến, ân oán trong phim “Cả một đời ân oán”. Chị đến với vai diễn này như thế nào?
– Cuối năm ngoái, khi tôi vừa vào Sài Gòn sinh sống thì nhận được lời mời của phim Cả một đời ân oán. Lúc đầu tôi cũng đắn đo vì nếu nhận vai thì sẽ phải quay đi quay lại nhưng sau tôi nghĩ hợp tác với phim VTV là một cơ hội tốt cho mình.
Tôi thấy rất vui vì theo như chia sẻ của đạo diễn, vai Tú lúc đầu chỉ có 20 phân đoạn nhưng nhờ diễn xuất của tôi gây ấn tượng, đạo diễn đã quyết định tăng lên thành 100 phân đoạn.
Theo kịch bản ban đầu, Tú sẽ sớm bị phát hiện khi đóng giả Nguyên An và sau đó bị đuổi ngay khỏi Vũ Gia. Nhưng theo nội dung hiện tại, Tú sẽ xuất hiện đến tập cuối cùng.
– Cảnh quay nào là khó khăn nhất với chị?
– Có một cảnh quay tầm tháng 12 năm ngoái, trời rét buốt, thấu da thấu thịt. Cảnh đó ngoài trời, tôi mặc áo hai dây, chân váy ngắn và ngồi ăn cơm với mẹ Dung (Hồng Diễm) ngoài sân.
Cảnh quay từ 6h tối đến 12h đêm vì chúng tôi phải “canh chó”. Bối cảnh gần một trại chó 50 con. Thế nên cứ khi diễn viên thoại thì chó sủa. Phim thu tiếng đồng bộ, đạo diễn Bùi Tiến Huy cũng rất cầu toàn, nhất quyết không lồng tiếng nên tất cả cứ chờ khi nào chó không sủa mới quay.
Vì lạnh, người tôi run bần bật, thậm chí không điều khiển được cơ thể. Đến 12h đêm khi đã kết thúc, tôi bảo với đạo diễn: “Cháu mệt quá, cả đoàn phim đi nhậu đi”. Sau đó, đạo diễn đồng ý đi nhậu đêm.
– Diễn xuất của chị trong vai Tú nhận được khen ngợi, phải chăng chị có những đồng cảm với nhân vật này?
– Tú khá giống tôi, đúng hơn, Tú giống tất cả mọi người. Bản chất ai cũng như Tú. Ai cũng tham lam, muốn giàu có, mưu mô, xảo trá. Tôi cũng như vậy, cũng hám tiền, cũng xảo quyệt, một phần nào đó. Và nếu như thế thì sao?
Quan trọng là mỗi người kiềm được sự xấu tính đó đến đâu. Chúng ta đâu phải thiên thần, ai trong chúng ta chẳng một lần có những ý đồ, những suy nghĩ xấu.
Tú trong Cả một đời ân oán là hiện thân một phần của con người, ai cũng có phần tính cách giống Tú. Con người có phần “con”, và phần “người”. Có người chỉ có 10% là “con”, nhưng có người lại lên đến 90%.
– Chị là bao nhiêu… “phần trăm”?
– Thùy Anh là từng khía cạnh. Tôi nói thế này, nếu bạn thấy 100 triệu ở ngoài đường, bạn đừng nói là bạn không cầm? Quan trọng là chúng ta đấu tranh như thế nào. Trước khi mang đến cơ quan công an, ai chả muốn giấu đi.
Thiện ác luôn đấu tranh trong mỗi chúng ta như vậy. Và cuối cùng thiện hay ác là do quan điểm của mỗi người. Nhiều người không dám thừa nhận nhưng tôi dám thừa nhận, không phải để khác biệt mà đó là hiện thực.
Quay trở lại với chuyện nhặt được 100 triệu, nếu là tôi, tôi cũng sẽ đắn đo suy nghĩ một lát nhưng tôi chắc chắn sẽ trả lại người mất. Bởi vì, tôi tin vào nhân quả, mình lấy được 100 triệu, có thể mình sẽ mất 1-2 tỷ.
Ảnh: Huna
Đồ họa: Hà My
Theo Zing