– Ở tuổi ngoài 70, Tuấn Ngọc vẫn bay show miệt mài tại Mỹ và Việt Nam, vẫn sở hữu vóc dáng phong độ, nụ cười lãng tử đặc trưng khiến không ít khán giả nữ nhiều thế hệ say đắm. Được phụ nữ hâm mộ là thế, tuy nhiên nam danh ca khẳng định “đời tôi chỉ có một người đàn bà”…
“Tôi hát bị quên lời hoài”
Ngoài 70 tuổi, danh ca Tuấn Ngọc vẫn miệt mài bay show ở Mỹ với Việt Nam, đã có cảm giác mệt mỏi, muốn dừng lại?
Tôi vẫn nói với nhiều người, ngày xưa tôi đi hát với các bác, các chú; sau đó tôi hát với các anh, các chị; sau đó tôi lại hát với các bạn và giờ tôi hát với các cháu. Tôi không biết mình hát bao lâu nữa, chỉ mong hát với con của các cháu là tôi… nghỉ. (Cười)
Danh ca Tuấn Ngọc xuất hiện tại buổi giới thiệu liveshow ca nhạc vào ngày 22.12 tới với phong cách và nụ cười đặc trưng.
Nói vui thôi. Ở Mỹ, có nghệ sĩ 91 tuổi vẫn biểu diễn ít nhất 100 show diễn/năm. Nên tôi nghĩ, ít nhất tôi còn 20 năm nữa.
Mấy chục năm qua, anh chủ yếu hát một mình trên sân khấu; vậy việc kết hợp với các nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ đàn em có thể là Trọng Tấn, Quang Dũng, Tùng Dương hoặc Hồng Nhung, Thu Phương, Thu Minh, Ngọc Anh 3A trong “Đêm Việt Nam 7: Chuyện của mùa đông” khoảng cuối tháng 12 tới tại Hà Nội…, thực sự anh có thấy thoải mái không?
Khán giả ít khi để ý, thấy hai nghệ sĩ song ca nghĩ cứ nghĩ là chuyện đơn giản. Đối với tôi, song ca khó hơn là đơn ca, là mình phải làm việc, tập luyện cho hòa quyện. Khi song ca cần tập luyện cẩn thận, đừng nghĩ song ca, chỉ đến hát với nhau một bài cho vui, dễ đâu.
Nếu tôi hát song ca với Trọng Tấn, nhất là lần đầu tiên thì chúng tôi sẽ tập luyện kỹ. Một là tôi phải “đeo” theo Trọng Tấn, hoặc là Trọng Tấn phải “hạ” xuống thôi.
Ở thời điểm hiện tại, trước mỗi show diễn anh có bị áp lực về vấn đề sức khỏe. Việc tập luyện có khó khăn so với thời trẻ?
Chắc chắn càng lớn tuổi, mình càng có nhiều mối lo hơn. Thành ra, đang làm chuyện này lại nghĩ đến chuyện khác. Thời trẻ đâu có như, làm gì cũng tự nhiên vào đầu vì đâu có những mối lo khác.
Riêng vấn đề gia đình, con cái đã phải suy nghĩ. Thành ra, mình tập luyện chậm hơn. Nhưng ngược lại, giờ mình có nhiều kinh nghiệm hơn thời trẻ. Một bài hát đưa ra cho mình, mình biết mình phải làm gì nhanh hơn thời trẻ.
Người ta cũng nói, tuổi tác càng cao trí nhớ càng giảm sút. Anh có gặp phải sự cố hát quên lời khi biểu diễn trên sân khấu?
Thực sự có ảnh hưởng, nhưng không đến nỗi là vấn đề để mình phải lo.
Khi gặp sự cố hát quên lời, anh ứng biến thế nào?
Thì chỉ cười thôi! Ở đời ai chả có lúc lầm lẫn. Tôi bị quên lời hoài. Nhưng tôi nghĩ mình là một trong những người may mắn. Bởi, thứ nhất, tôi được làm cái nghề tôi yêu thích. Thứ nhì là tôi được khán giả yêu mến. Tôi hạnh phúc lắm. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn xin làm nghệ sĩ!
“Thời trẻ, tôi bắt chước người ta nhiều lắm”
Người ta vẫn nói, nhạc, phim vận vào cuộc đời người nghệ sĩ. Liệu có bài hát nào vận vào cuộc đời anh?
Không. Nếu nói vận vào đời mình thì không phải bài hát mà là thể loại âm nhạc mình chọn. Thời xưa, tôi rất thích nhạc buồn, vì đối với tôi, nhạc buồn bắt mình suy nghĩ. Còn nếu hát nhạc vui, nghe tưng tưng thì vui lắm, nhưng càng trưởng thành mình ngẫm ra rằng bản chất cuộc đời là buồn.
Nếu đến với nhau, làm cho nhau vui thì tốt hơn. Người ta bảo già sinh tật, càng có tuổi tôi lại càng thích nói chuyện. Mỗi lần biểu diễn, tôi muốn đến gần khán giả, trao đổi và chia sẻ. Còn thời trẻ, mình khá xa cách…
Các nghệ sĩ có mặt tại sự kiện, từ phải sang: danh ca Tuấn Ngọc, bà Đoàn Thúy Phương- đại diện đơn vị tổ chức, ca sĩ Thu Phương và ca sĩ Trọng Tấn.
Thường thì người nghệ sĩ có suy tư, trăn trở trong cuộc sống, họ hát bài hát mới thấm đẫm nỗi buồn, chạm tới tim người nghe. Điều đó có đúng với anh? Một giọng hát gần như chẳng cần biết buồn, biết cô đơn, biết khổ đau nhưng lại lột tả hết những cái buồn nhất, cô đơn nhất và đau nhất?
Ngày còn trẻ, khi sống ở Việt Nam. Tôi bắt chước người ta nhiều lắm. Càng bắt chước giống càng hay. Nhưng khi sang Mỹ, tôi thấy họ có tinh thần rất hay: “Anh hay thì tôi nể, tôi phục anh, nhưng tôi có cái của tôi”, chứ không phải cứ đi theo người khác.
Thành ra, cảm xúc cũng vậy. Cầm nội dung bài hát buồn, mình phải tưởng tượng một tí về lời, rồi mình diễn tả bài hát theo cảm xúc của mình. Chứ nếu mình thích ca sĩ khác, rồi lại hát theo cảm xúc của họ thì là sai. Mình có nét riêng của mình, sẽ thành thật hơn.
Tại sao tôi hay để ý hay hát nhạc xưa vì người sáng tác từ trái tim của người ta. Và một điều nữa, vì sao ngày xưa nhạc sĩ viết khác bây giờ, có nhiều nét riêng là vì ngày xưa làm gì có điều kiện để tiếp cận, bắt chước. Giờ có nhiều người hát giống nhau, vì dễ lên mạng, dễ tìm kiếm và dễ bắt chước…
Đối với tôi, khi thể hiện bài hát thì tình cảm là quan trọng nhất. Nếu cứ biểu diễn hoa hè hoa sói xong thì trống rỗng.
Tất nhiên ngoài cảm xúc, còn phải có kỹ thuật để truyền tải cảm xúc đến nơi. Muốn có kỹ thuật phải học hỏi. Chính vì thế, làm nghề gì cũng phải siêng năng.
Anh nghĩ sao khi người ta nói Tuấn Ngọc chỉ cần vài bài hát là làm nên tên tuổi, là đủ sống cả đời?
Có một người Mỹ nói câu như thế này: “Ai cũng có thời đến trong cuộc đời mình nhưng mình có sẵn sàng cho cái thời của mình không”. Có nghĩa là mình làm bất cứ chuyện gì mình phải siêng năng, học hỏi, trau dồi thì mới lâu dài.
Nên dù mình có “trúng” một hai bài thì không có nghĩa mình sẽ sống mãi.
Tại sao nghề ca hát bị nói bạc bẽo? Anh hát, anh lên biểu diễn mà không làm gián khả thích thì họ đi nghe người khác hát. Thành ra mình phải trau dồi, đừng có nghĩ mình vừa nổi tiếng là đủ rồi đâu.
Nhưng đâu phải ai cũng như Tuấn Ngọc,mấy chục năm chỉ cần vài bài hát đi hát lại, nhưng mỗi lần xuất hiện vẫn được khán giả yêu thích?
Nếu bạn để ý thì nghệ sĩ ngoại quốc, người ta nổi tiếng bài nào thì người ta cũng đi hát những bài đó thôi. Nếu có thay đổi thì cũng là bài hát cùng thể loại nhạc. Không thể nào tôi hát nhạc này nhiều, giờ tôi thay đổi, hát nhạc theo kiểu Đàm Vĩnh Hưng…
Vài năm trở lại đây, nhiều nghệ sĩ hải ngoại liên tục về nước làm giám khảo các chương trình truyền hình thực tế, gameshow, còn anh thì hầu như rất hiếm?
Tôi thường là từ chối. Tôi từng nhận lời làm giám khảo “Tiếng hát mãi xanh”, vì đối với tôi chương trình đó đứng đắn, thành thật. Có những chương trình có chuyện dàn cảnh cho người này thắng, người kia thua – tôi không thích. Vì thế, tôi từ chối nhiều chương trình.
“Tôi thấy đủ rồi, không cần tình ái bên ngoài”
Danh ca Tuấn Ngọc lúc nào cũng phong độ với nụ cười lãng tử đặc trưng, được biết thời trẻ cũng được coi là đào hoa nhưng sao anh nói, đời anh chỉ có một người đàn bà, anh chỉ yêu vợ anh thôi?
Chẳng lẽ lại yêu… vợ người ta?
Tuấn Ngọc nói, cảm nhận bản chất cuộc đời là buồn để anh thấy rằng mình là người may mắn. Nam danh ca cũng cho biết, anh có vợ là đủ, không cần tình ái bên ngoài…
Không chỉ yêu vợ, dường như anh cũng yêu con gái… quá đáng. Anh nghĩ sao về phát ngôn ủng hộ con gái không sinh con của mình nhận về nhiều ý kiến trái chiều?
Lần trước, tôi có chia sẻ chút về suy nghĩ của mình, về việc tôi khuyên các con đừng sinh cháu cũng bị trên mạng người ta chửi quá trời. Làm nghề này phải chịu thôi, người ta khen hay chê cũng phải chịu, chấp nhận thương đau.
Có ý kiến cho rằng, ca sĩ càng nhiều trải nghiệm, nhiều tình cảm, hát càng hay. Đôi khi cảm giác “say nắng” một chút cũng là chất xúc tác để người ta hát cảm xúc hơn, thăng hoa hơn. Anh nghĩ sao?
Tôi có nói với người ta là “ai cũng khen tôi là người đàng hoàng”. Thực sự, trên đời này mọi người đều giống nhau. Chúng ta thích ăn ngon, mặc đẹp. Thấy cái gì đẹp là thích, xấu không thích. Tôi cũng thế thôi. Nhưng tôi biết mình ở đâu, mình nên làm gì, không nên làm gì.
Tôi nghĩ, nếu mình còn độc thân, mình muốn làm gì thì làm, nhưng khi có gia đình, có con thì đừng làm gì khiến con mình xấu hổ.
Còn đàn ông, ai mà không thích phụ nữ đẹp? Nhưng phải đâu cứ thích là làm, phải không?
Ở cái tuổi này, nỗi sợ lớn nhất của anh là gì?
Tôi nghĩ cái gì của mình là của mình thôi. Cái gì mình quí, mình có thì phải biết giữ gìn. Ví như, muốn hát được lâu thì mình phải giữ sức khỏe. Có món ngon không nên ăn thì ráng mà… nhịn hoặc ăn rất ít thôi.
Có vẻ, cuộc sống của anh có rất nhiều từ “nhịn”?
Có lẽ không nên nói từ “nhịn”, mà là mình phải thấy đủ. Tôi quen nhiều người ăn chơi lắm. Họ có nhiều người phụ nữ trong cuộc đời mà không thấy đủ. Tôi không nói mình “nhịn”, mà tôi thấy “đủ” rồi.
Cuộc đời đâu chỉ có đi ăn, đi chơi hay tình ái. Đối với tôi, người đàn ông còn nhiều việc khác, điều quan trọng là mình xác định được cái gì quan trọng trong cuộc đời mình. Tôi thấy đủ rồi, không cần tình ái bên ngoài.
Anh nói chỉ cần một mình vợ anh là đủ, vậy anh cảm nhận về phía vợ anh ra sao, với ca sĩ Thái Thảo, liệu một mình anh có đủ với chị ấy?
Tôi thấy phụ nữ khác đàn ông ở chỗ, người ta không đòi hỏi nhiều bằng đàn ông. Phía tôi mà thấy đủ, thì tôi nghĩ vợ tôi cũng thấy đủ. (Cười)
Xin cảm ơn danh ca Tuấn Ngọc về những chia sẻ!