Giọng ca nổi tiếng nhạc đỏ cho biết chị đã ly hôn cách đây vài năm nhưng bây giờ mới chia sẻ vì bản thân là người sống khép kín và “không muốn quảng cáo sự đơn độc”.
Anh Thơ là một trong những giọng ca nhạc đỏ đắt show và được yêu thích nhất hiện nay. Thế nhưng, nữ ca sĩ khá kín tiếng trong đời sống riêng tư. Chị gần như chưa từng chia sẻ về hôn nhân, gia đình hay tài sản. “Tôi sống đơn giản và không thích ồn ào. Diễn xong là về nhà, bước lên xe là lấy tay chùi hết phấn son”.
Mới đây, trả lời phỏng vấn, Anh Thơ lần đầu tiên chia sẻ về cuộc hôn nhân đổ vỡ, về thu nhập của một giọng ca đắt show và về đời sống của một người nghệ sĩ “yêu không nhiều và cũng ít bạn bè” sau ánh hào quang sân khấu.
– Không khó để nhận ra những “bản sao Anh Thơ”, “Anh Thơ phẩy” của dòng nhạc dân gian những năm gần đây. Chị có nghĩ rằng bản thân đã để lại cái bóng quá lớn đối với nhiều giọng ca trẻ?
– Nói là “cái bóng”, quả thực rất to tát, tôi không nghĩ mình là một giọng ca ghê gớm đến vậy. Tôi chỉ có thể nói rằng bản thân mình là người được đào tạo cơ bản về kỹ thuật thanh nhạc, theo đuổi một phong cách riêng trên một đường đi đúng đắn của dòng nhạc quê hương – đất nước.
Do vậy, nhiều ca sĩ trẻ noi gương người đi trước và đã học hỏi cách hát của tôi hay Trọng Tấn. Điều đó không sai nhưng nếu chỉ học theo thì sẽ có cả tốt và xấu. Xấu là không có sáng tạo riêng, dễ thành bắt chước.
Tôi cũng đã nhận ra điều này từ lâu, thế nên khi dạy học trò, tôi thường không dạy bài cũ, đặc biệt là những bài mà mình đã hát nhiều năm. Tôi muốn các em hát bài mới để sáng tạo và tuyệt đối không ép buộc cách xử lý ca khúc của mình cho các em.
– Gần đây, báo chí đặt câu hỏi “Tại sao cuộc thi từng làm mưa làm gió trên truyền hình như Sao Mai không còn xuất hiện những gương mặt nổi bật như Anh Thơ, Trọng Tấn?”, chị sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào?
– Âm nhạc cũng có chu kỳ của nó. Trước đây chúng ta có NSND Thanh Hoa, NSND Thu Hiền, NSND Lê Dung, sau đó mấy chục năm mới có thế hệ chúng tôi. Vậy thì, khoảng 10 năm nữa sẽ tìm được gương mặt mà mọi người mong muốn. Giai đoạn nào cũng vậy, quan trọng nhất vẫn là nhân tài nhưng hiện tại thì chưa có.
Tôi tin là nếu có nhân tài chẳng cần thầy cô giỏi, người đó vẫn tự đứng lên và bứt phá được. Hiện tại, tôi và có lẽ là cả mọi người đều đồng cảm rằng chúng ta chưa thể tìm được người thay thế. Nhưng tôi hy vọng tương lai sẽ có, đó là điều mà giới nhạc rất mong muốn.
– Năm 2016, khi chị hát ca khúc “Khúc hát sông quê” trong live show của Chế Linh, cả khán phòng Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã vỗ tay vang dội. Khoảnh khắc đó chứng tỏ dòng nhạc dân gian có sức hút không kém gì Bolero hay nhạc trẻ. Nhưng theo chị tại sao dòng nhạc này lại ít ồn ào, thậm chí chưa bao giờ được định danh bằng hai chữ “bùng nổ”?
– Tôi cũng thắc mắc tương tự. Tại sao lại như thế? Phải chăng dòng nhạc này ồn ào hơn một chút và những người hát dòng nhạc này có scandal một chút? Biết đâu, thực trạng đã khác.
Nhưng rồi, tôi tự có câu trả lời, dòng nhạc nào thì con người ấy. Chúng tôi thường là những người sống hơi khép kín và không muốn gây chú ý. Bản thân tôi ra đường cũng không muốn ai nhận ra.
Ai hỏi “Sao cô giống Anh Thơ thế hay họ hàng?”, tôi thường đáp mình là họ hàng của ca sĩ Anh Thơ. Thêm nữa, dòng nhạc của chúng tôi truyền thông không mạnh, ca sĩ cũng không chịu khó đầu tư về hình ảnh như các dòng nhạc khác trên thị trường.
Thế nhưng, tình cảm của khán giả thì vẫn có. Năm 2013, live show của tôi và Trọng Tấn chỉ sau có vài ngày mở bán đã cháy vé. Live show năm nay, tôi nghĩ cũng sẽ lại “cháy” vì giữa sự bùng nổ của những đêm nhạc Bolero hay những thể loại nhạc khác, những ca khúc về quê hương – đất nước có màu sắc riêng.
Cái gì cũng vậy, nghe mãi một thứ, khán giả ắt sẽ có nhu cầu thay đổi. Nghe mãi Bolero, nhạc trẻ, đến lúc nào đó, khán giả cũng cần những ca khúc quê hương, đất nước.
– Nghe chị hát live trên sân khấu thời gian gần đây, thấy chị có cách đặt để micro rất riêng biệt, khi xa khi gần. Sự lặp lại của điều này khiến nhiều người cho rằng chị muốn trưng trổ kỹ thuật thanh nhạc, chị nói gì?
– Thực ra, tôi luôn luôn muốn thay đổi. Một câu hát nhưng mỗi lần hát là một lần khác. Sự xa gần trong việc cầm micro là do cảm giác riêng của tôi về âm thanh. Trưng trổ kỹ thuật là có nhưng tôi không quá đặt nặng chuyện đó, đôi lúc tôi thích được phiêu. Là ca sĩ ai cũng muốn hát hay và khán giả cảm nhận được.
– Gần 20 năm ca hát, ở thời điểm nào chị nhận thấy mình nổi tiếng, được tung hô, được gọi tên trên sân khấu?
– Mấy năm trở lại đây thôi vì trước đây tôi cũng vất vả khó khăn mưu sinh, show nào cũng đi, từ thấp đến cao. Nhưng khoảng 7-8 năm trở lại đây, tôi chọn lựa hơn, những show trang trọng, đúng với nghệ thuật mới nhận lời. May là tôi vẫn giữ được phong độ, đi hát ở các nơi, khán giả vẫn rất yêu quý. Đi diễn tỉnh, nhiều khi hợp đồng chỉ có 3 bài nhưng khán giả bắt hát tới 10 bài.
– Thực tế, các ngôi sao nhạc đỏ khá đắt show và có điều kiện kinh tế tốt, ca sĩ Trọng Tấn hay Việt Hoàn đều có cơ ngơi rất hoành tráng, hẳn Anh Thơ cũng không kém cạnh?
– Tôi thì sống đơn giản. Giờ tự nhiên rơi xuống đầu một trăm tỷ cũng không sống khác được, cũng không lên làm ông hoàng, bà hoàng được. Tôi xuất thân nông thôn nên chỉ cần nhà cửa gọn gàng có cái giường sạch sẽ làm chỗ nằm là được.
Tôi cũng không đặt nặng chuyện nhà cửa phải trang trọng, biệt thự này kia. Tất nhiên là mình cũng đủ điều kiện để mua được, nhưng tôi muốn ẩn mình. So với nhiều người mình cũng giàu đấy nhưng so với người giàu thì mình không là gì.
Giờ tôi vẫn đang sống trong một căn hộ chung cư, không quá rộng và cũng không phải chung cư cao cấp. Tháng sau, tôi sẽ chuyển sang một căn hộ khác, rộng hơn một chút, vẫn chung tòa nhà nhưng ở tầng dưới. Nhà toàn phụ nữ nên ở chung cư cho an toàn (Cười).
– Sống giản dị như vậy, hẳn Anh Thơ thuộc mẫu người mà nói vui là “tiêu chẳng hết tiền”?
– Gọi là cũng có một chút tiền cho các cháu ăn học sau này. Với một người nghệ sĩ đi hát có chọn lựa như tôi, không hát tiệc, không hát đám cưới, thu nhập cũng không quá nhiều. Nhưng tất nhiên, ai hỏi “thấp hay cao”, tôi có thể trả lời chắc chắn là không có chuyện thấp.
Nói kén show thì nhiều người bảo kiêu nhưng tôi là người đi lên bằng chính sự chăm chỉ và nỗ lực của mình. Tôi không kêu căng, cũng không bao giờ đi trễ, tức làm nghề rất đàng hoàng. Nhưng đạt đến một mức nào ấy, cát-xê không còn là thứ quan trọng bậc nhất. Có show ít tiền nhưng tôi vẫn nhận lời vì có chất lượng.
Ngược lại, nhiều đám cưới mới, tôi thường nói cát-xê cao để họ không mời nữa. Nếu bên tổ chức trả được và quyết mời, tôi vẫn sẽ tìm cách từ chối. Nói thật là nếu khỏe mạnh, giờ tôi còn không tiêu hết tiền. Quần áo, túi xách hàng hiệu thì không bao giờ mua, tủ quần áo nhiều thứ chỉ có vài trăm, vậy thì tiêu gì cho hết tiền.
– Ngoài những người thân thiết, công chúng – người hâm mộ gần như không thể tìm thấy thông tin gia đình của Anh Thơ, càng không biết rằng chị đã ly hôn. Ở thời điểm hiện tại, chỉ có thể mở lòng hơn với khán giả?
– Chúng tôi ở bên nhau 8 năm rồi chia tay. Tôi nghĩ đó là duyên phận, đến rồi đi và mình phải chấp nhận là một mình nuôi con. Ai cũng muốn có người đàn ông bên cạnh, nhưng không phải muốn là được. Vợ chồng đến và ở được với nhau là do trời đất.
Là một nghệ sĩ nhưng tôi yêu quá ít. Nhiều lúc cũng thích cảm giác nhìn ai đó là yêu được ngay nhưng trời lại không cho. Ai chả mong có người đàn ông bên cạnh chăm sóc và khoe với mọi người nhưng không được thì phải chấp nhận. Đôi khi tôi tự động viên mình là tình duyên thiệt thòi nhưng sự nghiệp cũng có những thành công nhất định.
– Chị có nghĩ rằng một trong những lý do khiến hôn nhân đổ vỡ là do chị quá nổi tiếng. Ánh hào quang sân khấu đôi khi khiến người nghệ sĩ thăng hoa nhưng lại làm người bạn đời rơi vào trạng thái.. tự ti?
– Đó có thể cũng là một nguyên nhân nhưng còn nhiều nguyên nhân khác. Tôi chỉ cần một người chồng bình dị và hiểu mình nhưng cũng khó. Tôi cũng không đặt nặng chồng phải kiếm được bao nhiêu tiền, 20-30 triệu/tháng cũng được, không cần phải là đại gia.
Trước đây, khi chưa ly hôn, tôi cũng là người lo chính về kinh tế gia đình, nhưng tôi không nề hà chuyện đó, chỉ cần hai bên biết chăm sóc và yêu thương nhau. Quan trọng hơn, vợ chồng phải cùng nhau tiến lên, còn nếu không thì rất khó có thể đi tiếp.
– Hình như sau cuộc hôn nhân tan vỡ, chị chưa yêu ai và giờ vẫn đang là “hoa không có chủ”?
– Từ khi hôn nhân tan vỡ, tôi dành nhiều tình yêu cho âm nhạc và đặc biệt là tình yêu cho hai cô con gái. Còn tình yêu riêng tư không có gì đặc biệt cả, có một chút để cuộc sống tiếp diễn như nó phải thế. Cuộc sống không giống như mơ hay tiểu thuyết, nếu muốn theo ý mình chỉ có cách là yêu nhau trong mơ mà thôi.
Tôi cũng không có quản lý, trợ lý gì cả nên nhiều khi đi diễn một tay xách dép, một tay xách quần áo. Đi diễn xong là về nhà với con chứ cũng chẳng giao lưu hay đi đâu chơi. Tôi cũng ít bạn bè và quan hệ xã hội không nhiều, nên đàn ông cũng chẳng có cơ hội tiếp cận mình.
Một ngày cứ thế qua đi. Tôi cũng muốn sống kín đáo chứ chẳng thích quảng cáo sự đơn độc. Phần lớn thời gian, tôi dành cho con cái, công việc và dạy học. 10 rưỡi đêm là lên giường đi ngủ. Ăn ngon ngủ kỹ nên trông béo hơn trước đấy (Cười).
Đồ hoạ: Châu Châu
Theo Zing