10 status ấn tượng trong tuần

“Trong góc tường cũ kĩ, con ngồi bần thần. Một bàn tay nắm nhẹ vai con và nói: ‘Con làm tốt lắm”, Ngân Khánh chia sẻ kỷ niệm với bầu show Duy Ngọc vừa qua đời.

Status số 1

“Tối qua, trong chương trình Vietnam’s Got Talent, có một tiết mục rất ấn tượng: Người phụ nữ 59 tuổi, độc thân, sống trong một túp lều, không có điện và nước cùng với người em gái ít hơn vài tuổi, cũng độc thân. Bà là người làm vườn và chữa bệnh bằng cách bấm huyệt miễn phí cho trẻ em.

Tiết mục dự thi của bà chỉ là một ca khúc rất đơn giản mộc mạc, bằng cây đàn guitar được tặng, bằng những nốt đàn không mạch lạc nhưng giọng hát rất truyền cảm.

Đặc biệt, khi mọi người tỏ vẻ thương cảm về cuộc sống khổ cực của bà, bà trả lời hồn nhiên: “Không có sao đâu, cứ bình tĩnh mà sống!”.

Vậy đấy, giữa thời đại mà cứ có một sự việc gì (từ con ruồi, đến con rùa) thì cộng đồng mạng lại sùng sục thể hiện quan điểm cá nhân, xỉ vả lẫn nhau, lên án nhau… Rồi ai đó cứ bị cuốn theo guồng sống một cách quay cuồng… Tất cả hình như do chúng ta chưa đủ “bình tĩnh mà sống”, Hiếu Orion (blogger).

Tiết mục của bà Nguyễn Thanh Thúy, 59 tuổi, Lâm Đồng trong chương trình Vietnam's Got Talent

Chia sẻ của bà Nguyễn Thanh Thúy, 59 tuổi, Lâm Đồng trong chương trình Vietnam’s Got Talent khiến nhiều người suy ngẫm.

Status số 2

“Kiến à! Mai là con tròn 2 tháng rồi con yêu ạ! Ngày này giờ này 2 tháng trước mẹ đang karaoke tưng bừng và sớm sau mẹ đi sinh con. Cảm giác sung sướng không hề lo sợ làm mẹ phấn chấn quên mất việc điện thoại cho ba con mà lao thẳng đi tắm, đi ăn một tô phơ bò 2 trứng, thêm bát bò trần.

Giây phút con ra đời không bao giờ mẹ quên và đêm nay đây mẹ ôm con vào lòng con ngủ say, thở nhẹ thơm mùi sữa, làm mẹ thấy động lực vô cùng. Bao vất vả cực nhọc kèm sự thông cảm của hàng nghin khách hàng thân yêu luôn ủng hộ quán nhà mình để mẹ con mình có cơm cháo mà ăn. Sự biết ơn là bài học đầu tiên mẹ dạy con khi con biết lao động.

Có lẽ những sai xót, thua thiệt , cục cằn của mẹ được mọi người xí xoá bỏ qua. Nhìn khách phải tự phục vụ và thương cảm cho mẹ thì mẹ vừa buồn vừa vui. Buồn vì bất công với khách đi ăn phải đợi chờ nhung vui vì me luôn được mọi người động viên con ạ. Ngày mai trời lại sáng và mẹ có quyền tin vào tương lai công chúa Bún Đậu của mẹ không khổ như mẹ. Mẹ sẽ dành cho con những điêu tốt đẹp đầy nghiêm khắc. Mẹ yêu con và cám ơn mọi người…”, Trang Trần (cựu người mẫu).  

Status số 3

Ba Duy Ngọc! Vì ba từng gọi “con” xưng “ba” nên cho phép con được giữ cách xưng hô như thế ba nhé!

Lần đầu tiên khi đứng trên sân khấu Trống Đồng và cất những tiếng hát đầu tiên trong ca khúc “Nobody” khi mới là ca sĩ của công ty Musicbox, con đã không tránh được sự hồi hộp và run sợ. Con run đến độ đã không kiểm soát được các động tác vũ đạo dù đã tập ròng rã suốt gần một tháng. Rồi con cũng cố gắng để hoàn thành bài biểu diễn trong tâm thế mất hẳn tự tin vì một sự cố nhỏ đã xảy ra trong quá trình biểu diễn.

Khi bước vào cánh gà, con còn nhớ mình đã rất buồn, buồn ghê lắm. Vì đó là lần đầu tiên con xuất hiện chính thức với vai trò là một ca sĩ, con đã luôn mong ngóng đến ngày ra mắt và chuẩn bị mọi thứ kĩ lưỡng nhất có thể nhưng vì sự non nớt trong kinh nghiệm biểu diễn mà cuối cùng lần ra mắt ấy đã không thành công như kì vọng của chính mình.

Trong cái góc tường cũ kĩ, con cứ ngồi như thế và bần thần. Một bàn tay nắm nhẹ vai con và nói trong sự vui mừng: “Con làm tốt lắm, chúc mừng con. Tiết mục của con dễ thương lắm. Con cố gắng lên nha, ba thấy con có nhiều triển vọng. Mai mốt mấy chương trình của ba, ba sẽ gọi con tham gia. Cố nha con!”.

Con chợt thấy có chút xẩu hổ vì chẳng biết ba có kịp nhìn thấy sự cố trên sân khâu lúc ấy hay không? Hay vì ba đang muốn động viên cho đứa ca sĩ mới tinh tươm này? Con biết mình không phải là đứa ca sĩ duy nhất được tiếp xúc với ba. Con biết đã có rất nhiều các cô chú và anh chị nghệ sĩ khác họ tôn kính ba thế nào. Vì thế mà con đã chẳng bao giờ mong mỏi đến giây phút ba sẽ để mắt và cất lên những lời nói ấy với con, ngay khi con yếu đuối nhất. Và điều ấy ngay lập tức đã giúp con như được giải thoát ra khỏi bức tường u ám nặng trịch vừa mới đứng sừng sững ngay trước mắt.

Rồi những lần biểu diễn sau đó, những tiết mục được chuẩn bị kĩ lưỡng cho chương trình khi ấy, con đã bắt đầu rút kinh nghiệm và mỗi ngày càng hoàn thiện mình hơn. Mỗi một chương trình, con lại cố gắng để mang đến sự mới mẻ. Và sau mỗi thành công ấy, con đều luôn được nhìn thấy nụ cười, kèm theo những lời khen cùng sự động viên mạnh mẽ của ba. Cái hình ảnh ấy vẫn còn dai dẳng bên con lúc này. Nó gợi lại cho con một kí ức vô cùng đẹp của 6 năm trước, cái kí ức mà đôi khi khiến con có chút bối rối khi nhớ về.

Đã 6 năm rồi! Con đường nào rồi cũng có ngả rẽ, đoạn đường ba đã đi nơi đó có biết bao sự kính trọng và tiếc thương. Hãy mỉm cười an nhiên trong ngã rẽ cuối cùng này ba nhé!

Thành kính phân ưu!”, ca sĩ, diễn viên Ngân Khánh (chia sẻ về sự ra đi của bầu show Duy Ngọc – người được đông đảo nghệ sĩ kính trọng).

10-status-an-tuong-trong-tuan-1

Status số 4

“Sáng Sài Gòn se lạnh. Ngồi góc cafe quen tận hưởng nỗi đau. Chợt nghe rằng:

“Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép.
Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si.
Ai buồn ai, ai hờn ai, ai giận ai, ai thù ai..
Cho qua đi….
Vì tôi còn sống”

Đúng rồi. Đó là cảm xúc sống, và cho dù nó thế nào, cho dù đau, mình cũng tận hưởng nó hết mình và chân thành. Đó cũng là một phần của yêu thương mà mình chọn lựa. Sống trách nhiệm với nó và đối diện thẳng thắn với nó.

Nếu có chọn lại, mình vẫn chọn cuộc sống này. Nhẹ nhàng êm ái, tránh đố kỵ sân si. Không hờn ghen thù hận. Cứ nhẹ nhàng, lãng mạn . Thà là nghèo một chút, nhưng lòng kiêu hãnh và tình yêu trọn vẹn. Cuộc đời đẹp đẽ thế thôi.

Cuộc sống của một người nổi tiếng thật là không yên bình. Nếu có thể, mình muốn sống an nhiên hạnh phúc. Bỏ hết hào quang, trở thành một phụ nữ bình thường tránh xa ồn ào chú ý thị phi…”,Xuân Lan (người mẫu).

Status số 5

“Chỉ khi có con mới thấu lòng cha mẹ, mới hiểu để nuôi dạy con tới tận ngày hôm nay cha mẹ phải hy sinh và cố gắng tới nhường nào. Thấy con ăn ngon ngủ yên là hạnh phúc đủ của cha mẹ. Thấy con ốm đau thì xót lòng cha mẹ.

37 tuổi mới có con nên mọi thứ cảm xúc của tình cha – con của mình đều rất rõ ràng. Hơn bao giờ hết mình chỉ mong sự bình yên với cha mẹ và vợ con.

Mấy hôm nay em ốm là bố mẹ ông bà đứng ngồi không yên. Bố đi làm đên 2h mới về mà cũng chỉ chợp mắt lơ mơ đượ 2 tiếng đồng hồ. Em chỉ hơi cựa mình, ho là bố mẹ lại bật dậy. Thương lắm. Mới có 2-3 hôm mà nhìn xọp hẳn đi. Hic.

Gần em được mấy tiếng bố lại phải đi, dù thương em nhiều. Biết là ánh mắt sáng nay nhìn bố là trách bố đấy. Nhưng việc nên bố phải đi. Đi mấy hôm rồi về vơi em nhé. Bố yêu em lắm” – Tuấn Hưng (ca sĩ).

10-status-an-tuong-trong-tuan-2

Tuấn Hưng xót xa khi bé Su hào gầy sọp đi sau trận ốm.

Status số 6

“Con trai yêu quý của mẹ!

Nhìn con lớn từng ngày ba mẹ mừng lắm. Gần Tết rồi nên ai cũng vội vã tấp nập, bao lo toan nhọc nhằn đều hiện lên trên mặt. Ba mẹ cũng không ngoại lệ. Mình hơn người ta điểm này nhưng cũng chẳng bằng ai ở điểm khác. Có con rồi thì lại càng phải hoàn chỉnh hơn và cố gắng hơn cho gia đình mình viên mãn. Vì thế sẽ chẳng ai ngần ngại mà không dấn thân vào cuộc đời nhiều cung bậc để sống và sống tốt hơn .

Ba mẹ muốn con có nhiều ước mơ để sau này con sẽ dám chạm vào nó, dám thực hiện và thách thức. Con sẽ trưởng thành.

Nhưng ba mẹ lại mong những gì sẽ diễn ra trong tương lai sẽ vẫn luôn được con nhìn nó đẹp như bong bóng bay này. Và sẽ luôn hồn nhiên như vậy con nhé. Ba mẹ yêu con”, Khánh Thi (kiện tướng dancesport).

Status số 7

“Tôi yêu 2 nàng và tôi biết tôi vẫn và mãi yêu 2 nàng.

Nàng thứ nhất.

Nàng tầm vóc khá bình thường, không đẹp như tranh, không quá rực rỡ rạng ngời, nhưng nàng có trái tim yêu thương, đôn hậu hơn người.

Nàng thứ hai.

Nàng cao ráo, mảnh khảnh, thông minh lại thêm đức tính khiêm nhường.

Dù tóc hai nàng có hoa râm hay đen láy, dù làn da hai nàng có nếp hay căng tròn, dù hai nàng có luống tuổi hay trẻ tuổi thì hai nàng luôn mang nụ cười, hạnh phúc và niềm vui đến cho tôi. Cho dù bao nhiêu chướng ngại trên đường đời 2 nàng luôn là người tôi luôn nghĩ tới.

Hai nàng là ý chí, hai nàng là sức mạnh của tôi. Tôi biết rằng tôi đã và luôn yêu 2 nàng và nhìn trong mắt hai nàng tôi thấy cả cuộc đời và tương lai của mình trong đó với niềm hy vọng lẫn cả yêu thương của hai nàng đã dành cho tôi.

Tôi yêu mẹ và em gái tôi.

P/S: Nàng là một cách gọi đùa trong gia đình khi cả nhà tụ họp kể chuyện cười đùa cùng nhau”, Vũ Đức Hải (người mẫu).

Status số 8

“9 Dấu hiệu nhận biết anh ấy là người đàn ông lý tưởng dành cho bạn:

1. Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm: đã nói là làm
2. Anh ấy là người đàn ông tình cảm
3. Anh ấy là người đàn ông có đam mê, tự lập
4. Anh ấy là người đàn ông tôn trọng sự bình đẳng
5. Anh ấy là người đàn ông chung thủy chân thật
6. Anh ấy là người biết lắng nghe, thỏa hiệp
7. Anh ấy là người độ lượng hào phóng
8. Anh ấy sẵn sàng dành thời gian tìm hiểu, giao lưu với gia đình, bạn bè của bạn.
9. Anh ấy chia sẻ chung mục đích sống với bạn”, Vũ Hà Anh (người mẫu) chia sẻ trên Facebook về quan điểm được in trong tập sách mới ra mắt.

Status số 9

“Đợt lên miền núi Hà Giang, thứ mình nhớ nhất và ám ảnh nhất không phải sự nghèo nàn, lạc hậu về vật chất của con người nơi đó, mà chỉ đúng một tấm bảng hiệu rất to, viết bằng chữ người Kinh: “Quan hệ cận huyết là huỷ diệt giống nòi”.

Mình giật mình, hoảng hốt vì không nghĩ rằng trong giai đoạn này của Việt Nam, lại cần phải có một tấm biển như vậy, to như vậy để cảnh tỉnh điều mà tin chắc 100% người dân ở thành thị hay thậm chí ở các vùng nông thôn cũng biết được.

Cái nghèo lớn nhất của người miền núi, không phải cơm không thịt, không phải cái rét miền Bắc… mà là nghèo về tri thức.

Hi vọng sau hàng loạt chiến dịch cứu đói, cứu ngặt, cứu nghèo cho người miền núi, sẽ có những đoàn người đến nơi này cứu dốt, cứu sự u muội lương tri.

Chỉ vì mình tin rằng khi con người ta tiếp cận được tri thức, họ mới có thể dễ dàng tự mình thoát ra được sự nghèo đói của bản thân mà không cần từng kiện, từng tấn hàng cứu trợ hàng năm”, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch.

10-status-an-tuong-trong-tuan-3

Ảnh minh họa

Status số 10

“Hai hôm nay, thấy hàng trăm nghìn lượt share kêu gọi ủng hộ quần áo lên Sa Pa. Có thể rất nhiều người cùng suy nghĩ với tôi mà chẳng dám nói. Đơn giản vì nói trong cái thời điểm nhiễu loạn này, sợ bị gạch đá lắm! Bản thân là một đơn vị kinh doanh du lịch Sapa nhưng tôi lại thấy nó bi hài. Người dưới xuôi nhìn nhận mọi việc qua những bức ảnh. Và thậm chí cả người chụp cũng chưa chắc đã tìm hiểu câu chuyện như thế nào?

Mỗi năm có hàng nghìn dự án từ thiện cấp nhà nước, cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan đoàn thể, cá nhân chỉ tập trung tại Sa Pa.

– Đầu tư cơ sở vật chất, trường học, toilet tốt gấp đôi gấp ba lần dưới xuôi.

– Mỗi lần ủng hộ là cả trăm chiếc áo quần, cả ngàn đôi ủng và sách vở dùng cả chục năm không hết từ bộ giáo dục.

Vậy thì tại sao chúng ta còn nhìn thấy những nghịch cảnh của mùa tuyết?… Vì bố mẹ các em. Chứ không phải vì Sa Pa có tuyết mà như vậy.

– Bố em đi lên thị trấn, bố em làm. À không, thực tế bố em đi uống rượu.

– Mẹ em địu em em đi làm hướng dẫn viên, đi bán hoa quả Tàu.

Vậy thì ai? Ai sẽ mặc quần áo cho các em đây? Không phải vì thiếu, mà vì cuộc sống, vì hoàn cảnh gia đình.

Chúng tôi, những người làm du lịch hàng năm vẫn đều đặn đóng góp các quỹ từ thiện đồng thời xin trợ cấp thêm để hỗ trợ người dân huyện Sa Pa. Xuyên suốt từ Bản Khoang, San Sả Hồ, Thanh Phú, Thanh Kim. Cố gắng làm tất cả để đưa nền du lịch Sa Pa lên một tầng cao mới, khắc phục việc xin tiền bằng cách tuyên truyền đến các du khách. Nhưng người cho vẫn cho. Lối mòn ấy đã in hằn trong tiềm thức của người bản địa.

Để tôi kể mọi người nghe câu chuyện trên đường đi từ thiện nhé! Chuyện là ở trạm nghỉ, tôi gặp một em bé chạy ra xin tiền. Vô tình hỏi:

– Bố mẹ con đâu?

– Bố mẹ chết rồi.

Cho quà xong, bé lại lân la sang đám khác xin tiếp. Tiếp tục lặp lại điệp khúc: “Cô chú ơi… “. Tôi mới quay ra hỏi :

– Thế ai bảo con đi xin tiền?

– Mẹ con ạ.

– Thế mẹ con đâu?

– Mẹ ở nhà.

Câu chuyện có thật. Vui mà cười ra nước mắt. Thế mới biết người lớn vô tình làm hỏng cả một thế hệ như nào.

Và tôi cũng chẳng hiểu tại sao mọi người lại ném búa rìu vào du khách? Chả ai muốn nhìn người ta phải chịu cảnh như thế cả. Nhưng nếu du khách không đến thì tuyết có ngừng rơi không? Sa Pa, Hà Giang, Mộc Châu, Lạng Sơn có hết lạnh được không? Đó là do thời tiết, không phải do người du lịch gây ra. Và du khách đến cũng là một phần đóng góp cho du lịch, cũng góp công phát triển kinh tế cho cả một vùng đất chứ có ăn tàn phá hại đâu mà trách họ. Còn thực tế, năm nào Sa Pa chẳng có tuyết. Những hỗ trợ nông lâm nghiệp từ phía tỉnh, phía huyện luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân. Bao giờ cũng vậy, lên báo thì mọi chuyện sẽ theo chiều hướng khác…

Lời cuối. Tôi viết ra đây không phải để tranh luận hay phân bua ai đúng, ai sai. Làm từ thiện xuất phát từ cái tâm. Nhưng sẽ có ý nghĩa hơn nếu được đặt đúng lúc, đúng chỗ. Đông, Tây Bắc còn rất nhiều nơi khó khăn. Hãy cùng nối vòng tay lớn để trải dài những tấm lòng nhân ái đến với những nơi xa xôi, những nơi khó khăn hơn huyện Sa Pa. Những nơi không có du lịch như Mộc Châu (Sơn La), Bát Xát (Lào Cai), Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu còn nhiều xã nghèo lắm!

Và nếu có thể, xin đừng cho trẻ em tiền. Những món quà về vật chất sẽ ấm lòng và thiết thực hơn” – Kiều Oanh (nhân viên công ty du lịch).

SuZi

Theo Ngôi Sao