Khi thực hiện những sản phẩm âm nhạc với hình ảnh ngoan hiền, Sĩ Thanh hầu như không được chú ý. – Đã tạo được một thương hiệu và có chỗ đứng nhất định. Vậy trong nghệ thuật, cái đích đến mà chị nhắm tới là gì? – Khi quyết định bước chân vào showbiz là lúc tôi đang thất tình. Lúc đó tôi đang làm nhân viên kiểm soát không lưu bên hàng không và cảm thấy công việc quá nhàm chán, muốn được làm cái gì đó khác đi. Lúc đó tôi không nghĩ mình làm nghệ thuật để đạt cái gì mà chỉ đơn giản làm cái mình thích vì từ nhỏ tôi đã mê ca hát và có chút năng khiếu nhất định. Do đó, tôi xác định không dùng thủ đoạn để nổi tiếng. Sau này, khi ra các MV thấy vui lắm. Nhưng, bản tính tôi vốn tham lam và cả tham vọng nên làm ca sĩ rồi lại thích được đi đóng phim. Làm bất cứ công việc nào tôi luôn muốn mình phải thành công. Riêng với nghệ thuật tôi xác định mục tiêu nếu mình đạt được thành công nào đó rồi phải phấn đấu để đạt đỉnh cao khác còn nếu không được, nên từ bỏ. Tôi nghĩ mình là người sống có mục đích và luôn cố gắng kiếm được thật nhiều tiền vì giờ tôi còn là trụ cột trong gia đình. – Chị nói đến trách nhiệm gia đình, chị có cuộc sống không dễ dàng như nhiều đồng nghiệp? – Tôi có một tuổi thơ không êm đềm và khái niệm gia đình êm ấm xa lạ. Khi còn nhỏ niềm vui lớn nhất của tôi là được tới trường. Tôi luôn cảm thấy cuộc sống thật ngột ngạt, bế tắc. Có lẽ cũng bởi vậy nên sau này khi trưởng thành bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc sống tôi đều không cảm thấy hụt hẫng hay thất vọng. Tôi đã trải qua tất cả và tự tin mình đủ bản lĩnh để đương đầu với nó. – Vậy khi chị theo nghệ thuật, có nhận được sự ủng hộ của người thân? – Tốt nghiệp cấp 3 xong, để làm hài lòng mẹ tôi quyết định thi vào Học viện hàng không. Ra trường, tôi cũng gắn bó với công việc kiểm soát không lưu đến nay đã được 7 năm. Khi tôi quyết định lấn sân sang nghệ thuật tôi vẫn làm song song cả hai công việc. Mẹ luôn là người ủng hộ tôi nhiều nhất.
Sĩ Thanh quan niệm những gì nửa kín nửa hở là sexy nhất.
– Nghe chị nói đến công việc ở lĩnh vực hàng không nhiều người khá bất ngờ vì nó hầu như không liên quan gì đến nghệ thuật? – Tôi vẫn nói với mọi người rằng mình là con người 2 trong 1. Khi làm nhân viên kiểm soát không lưu tôi im lặng, ít giao tiếp mà chỉ làm với máy móc. Trong khi đó, khi bước sang nghệ thuật tôi gần như được cởi bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài đó. Nhìn bề ngoài những tưởng 2 công việc đó không liên quan gì đến nhau nhưng kỳ thực tôi tìm thấy ở nó nhiều điểm chung. Đó là sự bản lĩnh, sáng suốt và nhanh nhẹn. Nghệ thuật vốn nhiều cám dỗ và tôi luôn tin những gì đã học được cho mình sự tự tin để đi theo con đường đã chọn. – Cho đến giờ, chị vẫn làm một nhân viên kiểm soát không lưu. Công việc nghệ thuật có ảnh hưởng nhiều đến nó? – Từ khi tôi có chút nổi tiếng cũng là lúc bị chú ý nhiều hơn, bị khắt khe hơn. Có những hôm đi trễ bị chấm công B, bị sếp rầy la và còn mắng sao không nghỉ luôn để theo nghệ thuật. Tuy nhiên tôi thấy mình vẫn đảm đương tốt được cả hai công việc này và nó không ảnh hưởng đến nhau nhiều lắm. – Chị nói đến cám dỗ của nghệ thuật vậy có khi nào chị phải đánh đổi điều gì đó để nổi tiếng? – Từ trước đến giờ mọi thứ tôi đạt được đều là do nỗ lực. Tôi chưa hề phải đánh đổi điều gì to lớn. – Vậy kế hoạch trong thời gian tới của chị là gì? – Hiện tại tôi đang lên kế hoạch cho sản phẩm âm nhạc tiếp theo kết hợp cùng nhạc sĩ Andy Trần. Tôi muốn sau Oh my chuối, mình được khán giả nhớ đến bằng một bản hit thực sự.