Hoàng Bách từng gây ấn tượng rất tốt với khán giả trong bộ phim kinh dị Quả tim máu – Anh từng chia sẻ muốn khán giả biết tới trong vai trò ca sĩ hơn là diễn viên. Tuy nhiên, có vẻ như anh lại gặt hái được nhiều thành công trong môn nghệ thuật thứ 7 hơn là ca hát. Anh nghĩ sao về điều này? – Tôi không nghĩ là với vai trò diễn viên, tôi thành công hơn ca hát. Có thể gần đây, những vai diễn trong điện ảnh khiến mọi người đôi lúc quên mất rằng, công việc chính của tôi là ca hát. Tôi làm ca sĩ được 14 – 15 năm nay và thu nhập chính của tôi vẫn đền từ nghề này. Có lẽ công việc ca hát của tôi ít bùng nổ về mặt truyền thông nên khi tôi có hoạt động gì đó mới mẻ, và ồn ào hơn, khán giả chú ý tới điều đó. – Có ý kiến cho rằng, khi rời nhóm AC&M, anh không đạt được những thành công như trước. Anh nghĩ sao về điều này? – Tôi hiểu, so sánh là điều rất đương nhiên của cuộc sống, nhất là với những hoạt động ồn ào như ngành giải trí, nhưng như vậy không có nghĩa là mọi so sánh đều đúng. Nhiều người đánh giá sự thành công dựa vào những danh hiệu. Đúng là với AC&M, tôi đạt được nhiều giải thưởng hơn. Tuy nhiên, chúng ta có rất ít nhóm nhạc, AC&M gồm những người được đào tạo bài bản, có khả năng thì việc được đánh giá cao là điều dễ hiểu. Khi đứng ra phát triển sự nghiệp solo, tôi phải cạnh tranh với hàng trăm ca sĩ khác. Với những người ở độ tuổi tôi, họ đã đi những bước quá xa và vững chắc, tôi tồn tại và được khán giả nhớ tới là điều đáng quý. Tôi yêu những trải nghiệm mà mình có cho đến giờ này, cả những thành công và thất bại. – Anh có nghĩ tới một ngày nào đó, nhóm AC&M tái hợp? – Tôi luôn mong ước AC&M tái hợp, các thành viên sẽ cùng nhau đi trên con đường mới. Chúng tôi tạm ngưng đủ lâu rồi nhưng tất nhiên, mình tôi không thể quyết định điều đó vì ai giờ ai cũng có sự nghiệp riêng.
Hoàng Bách luôn mong có ngày tái hợp với các thành viên khác của nhóm AC&M. “Tôi không phải người lãng mạn” –Trong âm nhạc, anh xuất hiện như một anh chàng lãng mạn, đào hoa. Tuy nhiên trong chương trình Bố ơi mình đi đâu thế?, anh luôn tỏ ra là một người cha rất nghiêm khắc. Anh nghĩ điều này có ảnh hưởng thế nào tới với sự phát triển của các con? – Tôi nghĩ, tất cả những phương pháp đều có tính hai mặt. Tôi cũng như các ông bố yêu con khác, đều cố gắng hiểu con để có cách dạy dỗ, đối xử với con cho phù hợp, đôi khi phải cứng rắn và quyết liệt, nếu điều đó là tốt cho con. Tất nhiên, thành quả của quá trình dạy dỗ đó còn cả một quãng đường dài phía trước để đánh giá. Tuy nhiên, tôi và gia đình đều thống nhất với nhau là thà nghiêm khắc khi con còn nhỏ còn hơn là để sau này khi ra đời, cuộc đời trừng phạt con vì bố mẹ dạy không kỹ. Khi ấy, con sẽ đau đớn và gặp phải những hậu quả nghiêm trọng gấp nhiều lần những bài học mà con nhận được trong gia đình. Bên cạnh đó, tôi tôn trọng khoảng riêng, cá tính và quan điểm cá nhân của con. Bé Tê Giác có quyền tranh luận công bằng với bố mẹ về tất cả các vấn đề. Không có quá nhiều cấm kỵ trong các chủ đề được đưa ra bàn luận giữa bố mẹ và con cái trong gia đình tôi, chỉ có cách giảng giải làm sao để phù hợp với hiểu biết và tuổi tác của con là điều chúng tôi phải cân nhắc. – Có lần anh tự nhận, anh là người hiếu thắng. Vậy lý do gì anh“trừng phạt” Tê Giác khi cậu bé có biểu hiện này trong quá trình tham gia các thử thách của Bố ơi, mình đi đâu thế?. – Tôi nghĩ, hiếu thắng không phải là điều xấu. Trái lại, đó là đức tính tốt nếu biết sử dụng đúng cách. Là người cha, tôi rất hiểu con và muốn thông qua những trải nghiệm thực tế để nắn nguồn sóng mạnh mẽ mà sự hiếu thắng mang lại vào đúng “luồng”, biến nó thành sự quyết tâm trong công việc. Cách tôi trừng phạt hay vỗ về, đơn giản cũng chỉ để dạy con. Tôi tin mình đủ kỹ năng và tình yêu thương để ý thức và giải quyết được những vấn đề với con. Tất nhiên, với cá tính và kiểu lý luận như Tê Giác, đôi khi, tôi cũng bị “đứng hình” nhưng trường hợp này rất ít. Đôi khi tôi phải xin lỗi con nếu có những hành xử không hợp lý hoặc với những vấn đề con thắc mắc mà mình không thể giải đáp thấu đáo. Tôi cũng dành thời gian tìm hiểu thêm để nói chuyện cùng con sau đó. – Anh từng tâm sự, anh và vợ giống nhau ở tính bướng bỉnh. Vậy khi sống chung, tính khí ấy ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống gia đình? – Mỗi gia đình sẽ có những công thức, cung cách ứng xử riêng để có thể hoà hợp với nhau. Dù cứng đầu nhưng tôi và vợ yêu và hiểu nhau nên biết phải làm gì khi có bất đồng. Chúng tôi luôn dễ dàng vượt qua những khúc mắc để không khí trong nhà không nặng nề. Tất nhiên, chúng tôi mới có gần 9 năm bên nhau nên chưa thể nói trước điều gì. Tôi chỉ có thể nói, tới thời điểm này, mọi chuyện đều ổn.
Gia đình hạnh phúc của Hoàng Bách.
– Anh có thường dành những hành động lãng mạn cho bà xã? -Nếu tự nhận xét, tôi không phải là người lãng mạn. Tôi là người khá thực tế. Có lẽ chỉ có tình yêu dành cho vợ mới giúp tôi có nhiều hành động quan tâm tới cô ấy. Với tôi, lãng mạn không chỉ là những khoảnh khắc thể hiện để được người khác tán dương hoặc để khoe trên facebook. Nó đôi khi đơn giản là sự ân cần trong mỗi hành động dành cho nhau. – Cuộc sống gia đình của các nghệ sĩ luôn rất bấp bênh. Anh có bao giờ lo sợ điều đó xảy đến với gia đình mình? – Tôi luôn quan niệm, cuộc sống gia đình, dù là nghệ sĩ hay không, trong thời đại này đều tiềm tàng những nguy cơ. Hạnh phúc là những khoảnh khắc hiện có và ta nên trân trọng nó. Tôi không thể chia sẻ bí quyết giữ tổ ấm vì thực sự, tôi chẳng có cách hay phương pháp gì. Mỗi người, mỗi gia đình nếu thực sự yêu và cần nhau phải tự biết cân bằng và tìm ra cách riêng của mình thôi.