“Chim công làng múa” tâm sự, chị ít chia sẻ chuyện gia đình vì muốn được khán giả nhìn nhận như một nghệ sĩ thực thụ, chứ không phải là người nổi tiếng với những scandal. Là một diễn viên múa nhưng gần đây, chị chủ yếu xuất hiện trong các sự kiện của giới showbiz, thời trang. Chị nghĩ sao về điều này? – Thực ra, tôi khá kén chọn các sự kiện và cũng đã từ chối khá nhiều lời mời nếu nó không liên quan đến công việc mình làm. Ngoài mối quan hệ riêng, những sự kiện tôi tham gia chủ yếu là với tư cách người đại diện hình ảnh. Bên cạnh đó, với những chương trình mang tính chuyên môn cao như Vietnam International Fashion Week, tôi cũng sẽ hào hứng tham gia để cập nhật kiến thức thời trang trong nước và quốc tế, một điều rất cần với những người của công chúng như tôi. Tôi không nghĩ vấn đề kinh tế là một yếu tố quan trọng quyết định việc dự sự kiện nhiều hay ít. Khác với các sao nước ngoài, ở Việt Nam, hầu như chưa có nghệ sĩ nào “sống khỏe” được nhờ công việc này, và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Thỉnh thoảng, tôi bước sang những sân khấu khác, như một cuộc dạo chơi trước khi trở về với sân khấu chính là múa.
Là diễn viên múa nhưng Linh Nga rất đắt show đi sự kiện, đóng quảng cáo. – Điều gì giúp chị tự tin rằng khán giả sẽ không quên “chim công làng múa”? – Trên sân khấu, tôi không bao giờ đem đến cho khán giả cảm giác tôi là một đại sứ thương hiệu Linh Nga, một fashionista Linh Nga… Khán giả thật sự yêu thích Linh Nga của múa cũng không quan tâm đến những gì tôi làm bên ngoài, họ chỉ tập trung vào những vở diễn của tôi thôi. Gia đình cũng thế, bố tôi đi ngoài đường, nhìn ảnh tôi trên tạp chí còn không nhận ra con gái nữa. Tôi cũng thích sự tách bạch rõ ràng như vậy. Dù tôi có mặc đẹp, có xuất hiện nhiều trên báo cũng không có giá trị gì với sự nghiệp của tôi. Chỉ có sự tận tâm cống hiến cho nghề mới được khán giả và giới chuyên môn công nhận. Với tôi, múa vẫn là cuộc sống, là hơi thở. Tôi vẫn tham gia đều đặn các suất diễn thuộc Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen với vai trò diễn viên múa biên chế. Tuy nhiên, những chương trình nghệ thuật hàn lâm này vốn kén khán giả và hầu hết cũng không mạnh về truyền thông. – Chị đã bao giờ nghĩ đến việc thử sức trong một vai trò khác, chẳng hạn diễn viên điện ảnh? – Tôi có nhận được một vài lời mời, nhưng đều từ chối vì tự thấy mình chưa có đủ tình yêu hoặc chuyên môn với điện ảnh. Đi du học từ năm 12 tuổi, công sức và thời gian bỏ ra cho múa quá nhiều để tôi có thể đánh đổi bằng bất cứ thứ gì khác. Nghề múa rất cực, sau 30 tuổi, sức khỏe, thần sắc, điệu bộ… cũng giảm đi ít nhiều. Vì vậy, tôi càng phải chuyên tâm tập luyện để không đánh mất phong độ. Nhiều người bảo, tôi thuộc típ người an toàn. Tôi vẫn sáng tạo, vẫn chạy đua với quy luật thời gian trên chính sân khấu mà bấy lâu nay mình vẫn đứng. Mình làm một nghề thôi, nhưng làm cho tốt, cho sắc bén thì đó chính là giá trị thương hiệu của mình. Nhưng tôi không phải là người bảo thủ. Nếu tìm được một vai diễn mà mình cực kỳ tâm đắc, cũng có thể tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc. Cuộc đời mỗi người thú vị ở những chữ duyên, và tôi cũng sẽ thuận theo chữ duyên ấy. – Công việc bận rộn, chị có bí quyết gì để lúc nào khán giả cũng thấy một Linh Nga thanh lịch? – Bao năm nay, những người yêu mến Linh Nga sẽ thấy tôi không có nhiều thay đổi mang tính đột phá, ngoại trừ việc lấy chồng, sinh con như bao phụ nữ bình thường khác. Công việc tôi đang làm lại thuộc nghệ thuật hàn lâm, loại hình đòi hỏi thời gian và sức cống hiến của người nghệ sĩ. Tôi không muốn cố tạo nên sự khác biệt để được “nổi bồng bềnh” trong một thời gian rồi bị dập tắt ngay.
Thi thoảng, Linh Nga mới chia sẻ những hình ảnh mới về cô và con gái Linh Linh. – Vì sao chị rất kiệm lời khi nói về cuộc sống riêng và gia đình? – Tôi cũng như bao người, cũng có những lúc vui buồn, giận hờn, cô đơn hay hạnh phúc… Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của khán giả, tôi tin họ thích nhìn thấy thành quả của người nghệ sĩ hơn là nhìn thấy cô ấy ủ rũ, buồn chán, khóc lóc trong một quán cà phê nào đó. Với tôi, khi đã xuất hiện trước công chúng, tất cả những chuyện riêng tư phải được gác lại hết để hoàn thành tốt vai trò, giữ gìn tốt hình ảnh của mình. Điều này tuy đơn giản nhưng lại rất quan trọng, bởi nếu nghệ sĩ buông thả thì không chỉ mỗi cô ấy, rất nhiều bên liên quan chịu ảnh hưởng liên đới. Vì vậy, tôi luôn cố gắng giữ đúng vị trí của mình mỗi khi đứng trước ống kính. Ngược lại, tôi rất mong khán giả cũng như truyền thông hiểu và tôn trọng những khoảng không gian riêng của tôi sau khi kết thúc công việc. Tôi thấy mình ngoài đời là một người phụ nữ bình thường, không có gì nổi bật để chia sẻ với công chúng. Tôi có thể nghe đi nghe lại một bản nhạc hàng trăm lần mà không biết chán. Tôi đi sự kiện nhiều nhưng ít khi xem đó là nơi mình có thể tìm được một người bạn tâm giao. Những khi có thời gian rảnh, tôi thích rủ bạn bè đi cà phê ở một không gian đẹp nhưng yên tĩnh, hoặc cùng nhau đi mua sắm. – Ngoài nghệ thuật, đâu là niềm đam mê lớn thứ hai của chị? – Thời trang (cười). Tôi rất đam mê giày và mắt kính. Tôi không tiếc tiền để có những món đồ mà mình tự tin sẽ đẹp hơn khi khoác lên nó. Đồ “original” với đồ “fake” khác nhau một trời một vực, vì đồ hiệu được làm với bàn tay, khối óc của những người nghệ nhân đứng đầu trong giới, còn đồ nhái chỉ là một bản sao bị lỗi, có thể hư hỏng bất cứ lúc nào. Giá trị của một người khi mặc đồ hiệu và đồ nhái khác nhau rất xa. Nghệ thuật cũng vậy, nếu làm kiểu “ăn xổi” thì không bao giờ tồn tại được với thời gian.
Trong múa lẫn thời trang, tôi tự tin mình hiểu rõ nhất mình đang muốn gì. Chẳng hạn, ở giai đoạn này, tôi hướng đến phong cách thanh lịch, Á Đông, nữ tính, nhưng chất vải phải đẹp, đường may, phom dáng phải sắc sảo. Cuộc sống có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng một khi bạn biết rõ bản thân, bạn sẽ tìm được sự lựa chọn tốt nhất. Nếu tôi cứ ôm đồm, hôm nay làm một Linh Nga hở “bạo”, mai lại trở về với phong cách hiền ngoan, tôi tin là có bao nhiêu nhà thiết kế danh tiếng cũng không giúp mình được.
Người đẹp trung thành với phong cách thời trang kín đáo, thanh nhã.
– Chị có bí quyết gì để luôn giữ được hình ảnh đẹp và sang trọng? – Tôi thường sử dụng phụ kiện hàng hiệu vì yêu thích độ tinh xảo, bền bỉ và thanh lịch của các thương hiệu lớn trên thế giới. Nhưng khi chọn trang phục, tôi thiên về các nhà thiết kế Việt Nam, nhất là khi hàng nội địa ngày càng đạt đến những chuẩn mực không thua kém gì hàng hiệu. Mỗi khi đi các sự kiện văn hóa ở nước ngoài, tôi cũng chỉ diện hàng thiết kế Việt với tất cả sự tự hào. Dáng vóc, gương mặt của tôi thuần Á Đông, vì vậy, tôi thấy mình rất hợp với trang phục trong nước. Tôi có vài người bạn thân thiết làm trong lĩnh vực thiết kế thời trang, nhờ vậy mình được học hỏi, cập nhật liên tục về cái đẹp. Bản thân tôi không quá quan trọng chuyện chạy theo xu hướng, chỉ cần bộ trang phục đó hợp với mình, với tính chất của nơi mình góp mặt.
Vân An
Theo VnExpress