Tài tử thừa nhận anh chưa thành đạt bằng những nghệ sĩ cùng xuất phát điểm, song không tự ti mà nỗ lực trau dồi bản thân.
– Ở tuổi gần 40, anh định vị sự nghiệp của mình ra sao?
– Trong lứa bạn bè của tôi, tính ra tôi đang ở vị trí thấp nhất. Nhiều người đã thành lập hãng phim, đứng ra sản xuất, người thì làm đạo diễn, hầu hết có chỗ đứng trong nghề. Ngô Thanh Vân là một ví dụ. Nhưng tôi không tự ti về điều đó. Mỗi người một vị trí khác nhau và đều làm tốt công việc của mình. Dù là diễn viên, tôi vẫn tham gia công đoạn sản xuất và ủng hộ các bạn trẻ mới vào nghề. Những dự án không tham gia được, tôi đều giới thiệu các gương mặt tiềm năng cho nhà sản xuất.
Diễn viên Hứa Vĩ Văn. Ảnh: Tang Tang.
– Đóng phim hơn 10 năm nhưng chỉ được biết đến qua các vai phụ, anh cảm thấy thế nào?
– Vai chính đầu tiên của tôi là trong phim Chuyện tình Sài Gòn năm 2006, khi đó tôi đóng cặp với Ngô Thanh Vân. Sau đó, tôi chủ yếu đóng vai phụ hoặc thứ chính trong phim. Có nhiều nguyên nhân về việc tôi không được chọn để đóng vai chính, trong đó có vấn đề tuổi tác. Tôi đã lớn tuổi nên ít vai phù hợp. Ví dụ, trong phim Chàng trai năm ấy, tôi không thể thay Sơn Tùng đóng một nam ca sĩ trẻ chống chọi với bệnh tật để giữ đam mê ca hát.
Tôi không nề hà đóng vai phụ. Khi đóng phim, tôi quan niệm không có vai chính – phụ, chỉ có diễn viên giỏi và dở. Ở Hollywood, nhiều diễn viên phụ cát-xê còn cao hơn đóng chính. Tôi coi mỗi vai diễn là một cơ hội để học hỏi.
Vai thám tử trong “Ống kính sát nhân” được Hứa Vĩ Văn kỳ vọng để lại dấu ấn
– Anh nỗ lực đổi mới phong cách ra sao trên màn ảnh?
– Từ phim Em là bà nội của anh năm 2015, tôi bắt đầu được chú ý đến với hình ảnh điển trai, thành đạt và thường được gọi là soái ca. Tôi vẫn xem danh xưng này như một món quà khán giả trao tặng. Tuy nhiên, để được công nhận là diễn viên thực thụ thì cần nhiều thứ, hơn là một ngoại hình bóng bẩy. Nhiều người nói tôi hay diễn một màu. Tôi nỗ lực bằng cách chọn những kịch bản gai góc hơn. Vai gần đây nhất của tôi là một thám tử điều tra tuổi trung niên trong phim Ống kính sát nhân, phát hành hồi tháng 6. Phim không đạt doanh thu cao vì bị dán nhãn 18+ và dòng tâm lý hình sự còn mới mẻ. Tuy nhiên, đây là là vai diễn tôi dành nhiều tâm huyết để làm mới mình.
– Từng làm ca sĩ, người mẫu, vì sao anh chọn gắn bó với nghiệp diễn?
– Thời sinh viên, tôi làm mẫu như một nghề làm thêm, kiếm tiền đóng học phí. Với nghề ca sĩ, tôi chỉ làm trong vài năm, từ 2002 đến 2004. Tôi hát solo một năm, rồi gia nhập nhóm nhạc nam GMC vài tháng, sau đó rời nhóm và tiếp tục đi hát riêng hoặc song ca với Hiền Thục. Lúc đó, công việc đi hát đến với tôi như một trào lưu, trong bối cảnh nhà nhà đều làm ca sĩ.
Đi hát một thời gian, tôi nhận ra ca sĩ không phải là nghề phù hợp. Biết và thích hát là một chuyện, kiếm tiền là một chuyện, nhưng để gắn bó lâu dài lại là chuyện khác. Làm ca sĩ muốn nổi tiếng phải có bầu show, muốn thu nhập cao phải phục vụ ở quán bar, club, hát hội chợ, đi tỉnh… Tôi không thích guồng quay cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày như thế. Tôi nghỉ hát và nhận ra phim ảnh mới là hơi thở của mình. Tôi hưng phấn mỗi khi được đóng vai và hồi hộp chờ đợi khi phim sắp ra rạp. Hơn hết, mỗi dự án là công sức của hàng trăm người. Tôi muốn tận hưởng thành công cùng tập thể và đóng phim là công việc mang lại cho tôi cảm giác ấy rõ nét nhất.
Hứa Vĩ Văn vào vai chàng giám đốc thành đạt, lịch lãm trong phim mới – “Chàng vợ của em” – bên diễn viên Phương Anh Đào.
– Những khó khăn trong nghề anh san sẻ cùng ai?
– Tôi tâm sự cùng mẹ. Ngày trước tôi ở riêng. Bốn năm nay, sau khi ba mất, tinh thần mẹ tôi suy sụp. Tôi dọn về sống cùng mẹ để gần gũi hơn vì dẫu sao bà cũng sắp 80 tuổi. Người thân tôi hầu hết đã sang nước ngoài định cư, em trai đã lập gia đình, thành ra tôi là người chủ yếu chăm sóc mẹ. Càng lớn, tôi càng muốn dành nhiều thời gian cho gia đình, vì thuở trai trẻ, tôi đã bay nhảy chán chê.
– Vì sao anh vẫn kín tiếng trong chuyện tình cảm?
– Tôi thường gặp trắc trở với những mối tình không đi đến đâu. Cuộc sống diễn viên đầy lo toan, áp lực, nhưng không nhiều người phù hợp để cho tôi chia sẻ căng thẳng trong nghề. Thời gian làm việc của tôi cũng khác người, đi xa hai, ba tháng là chuyện thường. Một ngày, ngoài thời gian đi làm, về đến nhà, tôi chỉ ngủ bốn giờ đồng hồ. Đâu phải ai cũng dễ dàng chấp nhận chuyện từ bỏ không gian riêng, ra đường bị người ta dòm ngó khi quen bạn trai là diễn viên. Để người mình yêu chịu đựng những thiệt thòi như thế, tôi khó chịu vô cùng.
Trải qua nhiều thứ, tôi không còn đặt nặng chuyện yêu đương, mà có thể sẽ độc thân đến cuối đời. Trong dòng họ tôi, ba người cô, ba người chú, sáu người dượng đều ở vậy. Nhìn thế hệ đi trước, tôi ám ảnh về chuyện lập gia đình rồi lại tan vỡ. Hiện tại cuộc sống của tôi vẫn ổn thỏa. Tôi vui vẻ với những đam mê riêng, thỉnh thoảng đi thiện nguyện, gặp gỡ các nghệ sĩ nghèo.
Hứa Vĩ Văn sinh năm 1979. Anh từng tham gia câu lạc bộ người mẫu Hoa học đường nổi tiếng một thời trong giới học sinh, sinh viên. Năm 2002, Hứa Vĩ Văn đoạt giải “Người mẫu được yêu thích” cùng Hồ Ngọc Hà. Sau đó, anh chuyển sang đi hát, gia nhập nhóm GMC. Năm 2003, anh giành giải ba tại cuộc thi Diễn viên triển vọng toàn quốc. Năm 2012, anh giành “Nam diễn viên phụ xuất sắc” với phim Đam mê (đạo diễn Phi Tiến Sơn, Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất) tại Liên hoan phim Cánh Diều Vàng 2012.
Nhiều phim anh tham gia có doanh thu phòng vé cao như Em là bà nội của anh, Thần tượng, Chàng trai năm ấy… Năm 2013 và 2014, anh được một tạp chí bình chọn danh hiệu “Men Of The Year”.
Mai Nhật
Theo VnExpress