“Tôi không nghĩ mình là Diva hay danh xưng gì đâu. Bước vào cánh cổng nhà, tôi muốn được là người bình thường. Sau khi tẩy trang, gội đầu, được cười giòn cùng người thân, đó là điều tôi thích nhất”, ca sĩ Mỹ Linh trải lòng.
“Càng ngày tôi càng ít phán xét người khác”
Chị đã thực hiện được 3 tour diễn trong sự nghiệp của mình. Vậy, đến tour diễn lần thứ 4, cảm xúc của chị có hồi hộp như ngày đầu không? Vì sao chị chọn tên “Thời gian”?
Có cảm xúc luôn giống nhau đó là, tôi rất hồi hộp. Lý do để hồi hộp là khác, nhưng sự hồi hộp là giống nhau. Nếu ở tour diễn đầu tiên là sự hồi hộp của lần đầu tiên. Đến lần thứ 2, vẫn là sự hồi hộp như… lầu đầu. Đến “Mỹ Linh tour 06” đó là lần đầu tiên tôi giới thiệu album “Chát với Mozat 1” cùng với “Để tình yêu hát”.
Với tour diễn xuyên Việt lần này, tôi vẫn hồi hộp vì sau 12 năm, tất cả chúng tôi đều đã trưởng thành, chúng tôi tỏa đi và mỗi người đều có sự nghiệp riêng. Giờ chúng tôi gặp lại, cùng tìm tiếng nói chung.
Tôi rất thích cái tên “Thời gian”. Mọi người có thể sợ hai từ này, hầu như ai cũng sợ, nhưng tôi lại khác… Tôi tin là thời gian có vẻ đẹp của nó. Mọi thứ đều được trở lại và thời gian, nếu nhìn nhận một cách trung dung thì nó rất đẹp. Tôi rất thích từ thời gian, thêm chữ “đẹp” ở đằng sau nữa. Thời gian không đơn giản là bao lâu, mà là cái gì trong đó, là những cuộc gặp gỡ, những sản phẩm ta làm ra, sự trưởng thành…
Mỹ Linh:”Mỗi năm qua đi, tôi thấy mình già đi một chút cả về suy nghĩ, gương mặt thêm nếp nhăn. Có lúc tôi ngồi lặng lẽ nhìn tôi trước gương, tôi biết nếp nhăn kia là của câu chuyện này, nếp nhăn này là của câu chuyện kia…”
Chị nói thích “thời gian đẹp”- vậy một “Mỹ Linh đẹp” ở thì hiện tại có thể miêu tả thế nào từ nội tâm đến hình thức?
Mỗi năm qua đi, tôi thấy mình già đi một chút cả về suy nghĩ, gương mặt thêm nếp nhăn. Có lúc tôi ngồi lặng lẽ nhìn tôi trước gương, tôi biết nếp nhăn kia là của câu chuyện này, nếp nhăn này là của câu chuyện kia.
Nụ cười của mình cũng khác, bao dung hơn, ít đòi hỏi hơn. Với những gì xung quanh, thông qua thời gian, tôi trưởng thành hơn lên và tôi biết cách sống hạnh phúc. Như “Bài ca tự do” mà tôi viết lời: “xin cho lặng yên giữa đất trời, xin cho tự tôi được mỉm cười, xin cho tôi yêu bản thân tôi mỗi ngày hơn…”
Tự do cuối cùng phải từ trong chính bản thân mình, từ suy nghĩ của mình. Nếu mình còn bị trói buộc bởi suy nghĩ, ràng buộc bởi người khác nghĩ gì, còn bị ràng buộc bởi mọi sự phán xét xung quanh thì bạn không bao giờ có tự do.
Qua chương trình, tôi hát “Bài ca tự do” của chính tôi mà lan tỏa được đến với những người phụ nữ khác, đến những cuộc đời khác để họ tìm được tự do của chính họ.
Mọi người cũng thấy, lâu nay, tôi ít khi phán xét người khác, phán xét về xã hội bởi tôi biết làm người phán xét dễ hơn người làm. Nhưng để hiểu được điều đó, cần một quãng đường khá dài… Đó là kết quả của rất nhiều năm tháng sống, tôi làm mẹ, làm vợ, làm dâu, làm cô giáo… Càng đảm nhận nhiều vai trò, tôi càng hiểu, phán xét là dễ nhất, làm mới khó và tôi nhìn nhận mọi việc độ lượng hơn nhiều.
Tôi biết rằng, tất cả mọi thứ đều cần thời gian.
Mỹ Anh sẽ hát cùng mẹ trong tour diễn xuyên Việt vào giữa tháng 8 tới.
Chị nói, giờ mình hầu như không phán xét người khác. Nhưng chị có nghĩ không cần lời phán xét mà những phát ngôn vô tình, quá thẳng thật cũng dễ khiến người khác bị tổn thương? Nhìn lại quá khứ, cũng không ít lần chị bị rơi vào cảnh vô tình gây tranh luận trước những phát ngôn vô tư, thẳng thật của mình, chị có thể chia sẻ điều gì?
Tôi nghĩ cái gì thuộc về tính cách, sẽ rất khó để thay đổi. Bởi vì, người ta vẫn nói, để thay đổi một tính cách- con người là không thể. Tôi vẫn là tôi. Tuy nhiên, theo thời gian, tôi biết cách trước khi định hành động, định nói gì sẽ phải thêm thời gian để cân nhắc.
Thời gian này cũng là thời gian tôi học được cách diễn đạt ý tốt hơn. Về việc này, chồng tôi làm tốt hơn tôi rất nhiều. Anh có những nhận xét về những nghệ sĩ trẻ, anh nói xác đáng và người nghe không bị sốc. Đó là điều tôi luôn học hỏi anh.
Có lần lỡ lời nào khiến chị áy náy đến bây giờ?
Nhiều chứ! Tôi đã hiểu rằng là người ta có thể làm đau nhau bằng lời nói, thậm chí đau rất lâu.
“Anh Quân là người duy nhất nhìn tôi với đầy đủ nếp nhăn”
Trong tour diễn lần này cũng như nhiều chương trình khác, chị có bị áp lực bởi danh xưng Diva?
Tôi rất cảm ơn khi được gọi là Diva nhạc Việt, nhưng thực sự từ đó quá lớn và ngay cả 4 ca sĩ được gọi là Diva quả thực là chúng tôi may mắn. Tôi không nghĩ mình là Diva hay gì đâu, đó là cái tên được khán giả yêu mến đặt cho. Tôi thích được gọi là ca sĩ Mỹ Linh hơn.
Bước vào cánh cổng nhà, tôi muốn được là người bình thường. Khi được làm người bình thường hạnh phúc hơn nhiều. Sau khi tẩy trang, gội đầu, được cười giòn cùng người thân, đó là điều tôi thích nhất.
Tôi cũng mong người khác yêu quý mình bởi chính con người mình chứ không vì ánh hào quang nào đó. Nếu Anh Quân yêu mình vì mình là… ca sĩ Mỹ Linh thì thật kinh khủng. Thế là suốt ngày phải make up và hát à? Trước khi ăn cơm phải vỗ tay à? (Cười giòn).
Điều tuyệt vời nhất là anh yêu con người nguyên thủy của mình: mặt đầy tàn nhang, không trang điểm. Anh Quân cũng là người nhìn duy nhất nhìn thấy mình với đầy đủ các nếp nhăn.
Mỹ Linh:”Có những lúc, tôi thấy trên đầu anh Quân lấm tấm tóc bạc. Tự nhiên tôi thương anh lắm, và thương chính mình nữa. Thương vì trong cuộc đời này đã có người già đi cùng tôi…”
Chị nói, bước qua cánh cửa về nhà là chị cảm thấy tự do nhất. Không lẽ làm một ca sĩ, đối với chị lại áp lực như vậy?
Đúng là làm ca sĩ rất áp lực, không đơn giản. Tôi đã ở nghiệp cầm ca này 25 năm rồi và đủ biết nó quá khắc nghiệt. Sở dĩ, tôi vẫn giữ được sự trong trẻo ở trái tim mình là nhờ có gia đình, nên có thể đương đầu được với những khắc nghiệt bên ngoài để ca hát.
Bởi thế, dù ai nói ngả nói nghiêng, nói ngược nói xuôi, chỉ cần về nhà là tôi không nghe nữa. Về nhà, tôi bận rộn lắm, có rất nhiều thứ để quan tâm.
Tôi là người yêu cái đẹp cho nên mọi góc trong nhà đều đẹp. Và tôi phải dành nhiều công sức cho nó. Lúc ấy, tôi bỏ qua được những thị phi bên ngoài.
Nếu mong muốn con gái theo nghề của mình, hẳn chị cũng cho con biết nghề ca sĩ có thể đưa bản thân lên đỉnh hào quang nhưng cũng có khi bị dìm xuống vực sâu bởi những thị phi từ dư luận?
Vừa rồi tôi có đọc được một câu rất hay đại ý rằng, người làm nghệ thuật thì việc của anh là sáng tạo còn khi anh sáng tạo xong thì tác phẩm đó thuộc về đời sống. Thành ra, khen hay chê nó cũng thuộc về đời sống. Hãy quên nó đi. Nếu suốt ngày cứ để ý người khác nói gì về mình thì rất khó sống.
Mình đến thế gian này là một đứa trẻ trần trụi và khi ra đi cũng đừng hi vọng mang theo cái gì cả. Mình chẳng mang được lời khen hay tiếng chê đi cùng, nên cứ mặc kệ đi. Càng không quan tâm càng dễ sống. Bởi vậy, khi ai khen thì đừng quá vui và khi bị chê thì cũng đừng quá buồn!
Xin cảm ơn chị về những chia sẻ!
Nguyễn Hằng
Theo Dân Trí