Hoa Vinh: Đi game show chỉ Trường Giang chào tôi, còn lại đều không ưa

Hiện tượng livestream Hoa Vinh cho biết dù chính thức vào showbiz, anh không cần làm bạn bè với bất kỳ ai, thậm chí những nghệ sĩ nổi tiếng.

Sau khi gây chú ý bằng hàng loạt clip cover, Hoa Vinh chính thức bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp với MV Đừng quên tên anh. Tưởng rằng, Hoa Vinh đã sẵn sàng với môi trường showbiz hào nhoáng, nhưng “hiện tượng livestream” này khẳng định chỉ hát khi còn cảm thấy vui và khi nào chán sẽ dừng lại.

Trong buổi trò chuyện với báo chí, anh cũng thẳng thắn trả lời về mối quan hệ với Châu Khải Phong và cuộc sống vươn lên từ khó khăn.

Sẽ nghỉ hát một tháng vì quá mệt mỏi

– Từ hiện tượng mạng bước vào showbiz, cuộc sống của anh thay đổi thế nào khi bước ra thế giới ảo?

– Mọi thứ thay đổi theo hướng tích cực. Những lần đi hát gần đây, khả năng live của tôi vững vàng, ổn định hơn. Tuy nhiên sức khỏe và tâm lý lại không có phong độ tốt nhất bởi phải đi diễn nhiều nơi, khắp từ Nam đến Bắc.

Vì ăn uống, ngủ nghỉ không điều độ, sức khỏe mệt mỏi nên tôi hay cáu. Sau MV Đừng quên tên anh, tôi sẽ nghỉ ngơi một tháng, không nhận bất cứ show diễn nào nữa. Với tôi, tâm trạng thoải mái, sức khỏe tốt mới “phiêu” được. Tôi sẽ cảm thấy chán ghét bản thân nếu lên hát như trả bài rồi nhận “cục tiền” về.

Tôi không có ham tiền. Khi cảm thấy mệt mỏi, tâm lý không tốt thì nghỉ thôi. Thoải mái thì mới hát được. Thật sự, không biết chạy bao nhiêu show là đủ cả nhưng điều quan trọng với tôi là có bài hát của mình. Vừa qua, tôi đi hát nhưng đều là cover lại những bài của người khác.

Có những bài hát chưa từng là hit nhưng khi tôi livestream thì thành hit. Lạ lắm, có lẽ mỗi người hát sẽ mang hồn bài hát theo cách khác nhau. Tôi hát không hay nhưng cách hát lại được mọi người chấp nhận.

Hoa Vinh cho biết sẽ nghỉ hát một tháng vì sức khỏe và tinh thần không tốt. Ảnh: Nguyễn Thành.

Nhưng hát mãi vài bài đó thì cũng nhàm chán và nhất là bị mang tâm lý không phải bài của mình. Nếu thật sự là bài hát của tôi thì chạy 80 show/ tháng cũng được.

– Anh nói mình làm nhiều bài hát cũ hot trở lại. Vậy với ca khúc được viết riêng cho mình, anh có trong mình bao nhiêu phần trăm tự tin?

– Tôi tự tin 80% với sản phẩm của mình. Đó là sự cố gắng và đầu tư tiền bạc của tôi và ê-kíp. Bản thân đi hát khắp nơi để làm gì, cũng là để có tiền đầu tư cho sự nghiệp. Tôi đã cố gắng nhiều, mệt mỏi nhiều nên mong đợi sản phẩm đầu tay tạo được chú ý.

– Lần đầu lên sân khấu anh bị khán giả ném đá không thương tiếc vì đánh giá hát live dở. Hiện tại, anh cải thiện khả năng này như thế nào?

– Tôi nhớ mãi ngày đầu tiên đi hát ở một quán bar ở Hà Nội. Đó là nơi đầu tiên tôi bị “ngã”. Khi đó, tôi không hề có kinh nghiệm gì, cứ nghĩ ở hát như thế nào thì lên sân khấu hát như thế đấy. Lúc đấy, tôi chưa nhận ra sân khấu có quá nhiều tạp âm. Và khi tôi cố gắng hát to, dẫn đến mất giọng.

Lúc đó những lời chửi là quá tầm thường với tôi, những lời ngọt ngào khuyên nhủ như “con ơi, con không nên đi hát” mới khiến tôi đau đớn. Tôi đã định từ bỏ hát.

Tuy nhiên, đêm đó về, tôi vắt tay lên trán suy nghĩ: nếu không hát, không chứng minh khả năng sẽ bị mắng chửi tiếp. Do đó, người ta càng chửi, tôi càng hát. Bây giờ, tôi tự tin với phong cách của mình.

Sau này, tôi biết chuẩn bị âm thanh, hoặc chọn nhạc phù hợp với nơi diễn để tránh sự cố. Khán giả sẽ không biết âm thanh thế nào, họ chỉ nghe ca sĩ hát và đánh giá.

– Nhắc đến việc này, chính anh cũng từng có hành động chửi tục khán giả ngay trên livestream của mình?

– Tôi muốn thay đổi, nhưng hình như nói thẳng như thế mới là con người thật của tôi. Dường như tôi đến từ giới underground, sống vô tư, lãng tử. Nghệ sĩ hay là ai thì cũng phải sống thật với cảm xúc, việc gì phải diễn. Nếu cứ giả vờ, diễn như thế, tôi cảm thấy giả tạo quá.

Chả lẽ người ta chửi bố mẹ mà mình cứ cười, cứ dạ thưa để giữ hình ảnh được sao? Nếu đã giả tạo thì không phải là mình nữa và nếu không được là mình thì tôi nghĩ sẽ không đi hát nữa.

Châu Khải Phong được gấp 10 lần từ tôi

– Thẳng thắn như thế, vậy sao khi Châu Khải Phong dọa kiện vì sử dụng beat nhạc bài “Ngắm hoa lệ rơi” của anh ấy thì Hoa Vinh lại im lặng?

– Nếu người nào không đàng hoàng với mình thì tôi không chơi nữa, nhưng không thù hằn. Tôi nói thẳng, tôi chưa bao giờ chơi với Châu Khải Phong.

Anh Phong được gì ở tôi? Anh ấy được gấp 10 lần từ tôi. Việc tôi lấy beat nhạc đó chỉ là việc có qua có lại. Anh Phong kiện, nói này kia, tôi không nói lại. Tôi chưa lên tiếng thì có nghĩa sự thật không phải 100%. Nói qua nói lại trên mặt báo, tôi cảm thấy như đàn bà vậy. Là đàn ông, không vừa lòng gì cứ thẳng thắn nói vào mặt nhau ấy.

Đúng là theo lý tôi sai khi sử dụng beat nhạc của anh Phong nhưng theo tình thì có được không? Ai là người đưa bài hát của anh ấy lên? Ai là người giúp báo chí liên tục nhắc đến tên Châu Khải Phong? Không do tôi thì do ai. Nếu là anh em chơi, nể nhau một tí thì cho nhau beat đâu phải gì quá đáng.

Hoa Vinh: Di game show chi Truong Giang chao toi, con lai deu khong ua hinh anh 2
Hoa Vinh khẳng định không chơi với Châu Khải Phong. Ảnh: Nguyễn Thành.

– Anh nói mình vô tư nhưng rõ ràng anh đã kể công mình giúp Châu Khải Phong đấy?

– Nếu tôi thật sự tính toán hơn thiệt thì anh Châu Khải Phong đến nhà nhờ tôi livestream tôi đã từ chối. Hôm đó, anh Phong đứng đợi tôi rất lâu ở cổng nhà. Tôi không muốn làm nhưng anh ấy tự lên phòng của tôi thì tôi đành livestream luôn.

Ngay đêm đó, cái tên Châu Khải Phong đã hot hơn. Tôi đã làm cho anh ấy như thế mà anh ấy đáp lại cho tôi trên mặt báo vậy. Tôi không có ý kiến gì được nữa.

– Anh tuyên bố vào showbiz không mê danh vọng, tiền bạc. Vậy cụ thể, anh đam mê gì?

– Tôi thích cuộc sống thanh nhàn, hát được khi nào thì hát, không thì lấy vợ, đi du lịch. Tôi là thằng không chốn dung thân, không thích ở một nơi cố định. Tôi chỉ mua nhà để mẹ vui lòng.

Tôi cũng không có tham vọng trở thành gì đó trong showbiz. Bà con muốn nghe tôi hát thì tôi hát. Vốn dĩ tôi không thuộc về showbiz mà được biết tới nhờ livestream và đi lên theo cách không giống ai. Dù thế nào tôi vẫn là tôi.

– Có nghĩa anh hát theo cảm hứng và sẵn sàng dừng hát bất cứ lúc nào?

– Chính xác. Không hát thì tôi về livestream cũng được chứ không đánh đổi bằng mọi cách để được đứng trên sân khấu. Như vậy để được cái gì? Đi hát cũng được vài chục năm nhưng để lại được gì? Tôi chỉ cần được yêu quý.

Ví dụ đi ghi hình game show, tôi không diễn nên ban đầu mọi người nói thằng này đơ đơ. Thế mà đến phần của tôi lại vui nhất.

Trong buổi ghi hình đó, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Chỉ có anh Trường Giang chào thì tôi chào lại. Những người còn lại có vẻ không ưa mình thì thôi. Tôi không cần bạn bè với họ. Tôi xác định không cần chơi với ai trong showbiz này. Mới bước vào mà tôi đã bị người ta chơi cho vố đau rồi.

Tôi từ mặt bố đẻ 10 năm qua

– Sống cô độc, không bạn bè, anh có cảm thấy cuộc sống buồn tẻ, nhàm chán?

– Tôi thấy vẫn ổn mà. Tôi chỉ có hai đứa em tin tưởng để chơi thôi. Đời tôi không có bạn. Tôi đi học bị gọi là độc cô cầu bại. Không ai muốn gần tôi và tôi cũng không chơi với ai. Thời đi học, tôi “gấu” nhất trường.

Có lẽ hoàn cảnh gia đình đã tạo tính cách tôi như thế. Bố mẹ tôi không hạnh phúc. Tôi nhiều lần chứng kiến bố đánh mẹ, đánh cả tôi. Lên lớp 4, tôi ra Hà Nội học, bị dè bỉu, bắt nạt vì là dân tỉnh và nghèo. Đến cấp 2, tôi mạnh mẽ hơn, đánh lại những đứa bắt nạt mình để vươn lên thành “đại ca” của cả trường.

Khi đi làm, tôi biết nhẫn nhịn hơn. Những lúc quá ức chế, tôi phải quay đi vỗ ngực và tự nói với mình cố lên rồi vào làm tiếp. Có lần đi phục vụ quán, người quản lý đối xử tệ với tôi, dùng lời lẽ không hay đụng chạm tới mẹ. Tôi đã đánh người đó gục mặt vào thùng đá. Bình tĩnh hơn xưa nhưng tôi không chấp nhận ai chà đạp lên người thân của mình.

Hoa Vinh: Di game show chi Truong Giang chao toi, con lai deu khong ua hinh anh 3
Hiện tượng livestream khẳng định có thể nghỉ hát bất cứ lúc nào nếu thấy chán. Ảnh: Nguyễn Thành.

– Xuất thân nghèo khó từng ám ảnh tuổi thơ anh, việc anh nói thờ ơ với tiền bạc có vẻ hơi vô lý?

– Tôi mang chất lãng tử, không cần gì nhiều, chỉ cần đủ. Thằng bạn có xe thì mình cũng có nhưng không cần phải bằng mọi cách hơn nó. Tiền đủ tiêu là được.

Tôi ở trong Sài Gòn chưa nghĩ đến nhà cửa. Nếu có cũng chỉ là tạm bợ. Tôi vẫn thích sống ở Hà Nội. Tôi thích cảm giác được chạy xe máy giữa trời se lạnh và ra bờ hồ ngồi.

Đi diễn có tiền, bạn bảo không được mặc đồ fake, phải chơi đồ hiệu nhưng tôi thấy không cần thiết. Đi ngang qua đường thấy chỗ nào bán đồ đẹp thì ghé vào mua. Mặc gì thoải mái là được. Tôi thích mình chỉ cần mặc quần jeans, áo thun nhưng lên sân khấu khán giả vỗ tay và hát theo.

– Với tính cách bất cần đó, ba mẹ anh hẳn sẽ lo lắng về con trai?

– Với bố mẹ, tôi cũng có quan điểm rất rõ ràng. Nếu tôi sai, có thể chửi, vùi dập thế nào cũng được nhưng chà đạp lên sự cố gắng của tôi thì tôi sẽ từ mặt đó.

Tôi chưa bao giờ nhắc đến bố đúng không? Thật sự, tôi đã từ bố suốt 10 năm qua. Tính tôi quyết đoán, nói một sẽ là một. Ký ức đầu tiên ám ảnh tôi là bố đánh tôi, mẹ nhưng tôi đã bỏ qua.  Nhưng đến sự kiện không thể chịu đựng được nữa thì tôi quyết định từ mặt. Tôi cảm thấy ông không còn xứng đáng là bố mình nữa.

Bây giờ, lúc nào ông cũng giới thiệu là bố của Hoa Vinh nhưng tôi kệ, không quan tâm. Ngày tôi khó khăn có bao giờ bố đến hỏi anh em tôi còn sống hay đã chết? Hỏi bây giờ thì đã quá muộn rồi.

Ngày đó bên ngoại tôi lại rất nghèo khổ. Anh em tôi bị dè bỉu, coi thường vì ở nhà rách nát như ổ chuột. Đến bây giờ không ai khinh được mẹ tôi nữa. Tôi lo cho bà đầy đủ trong khả năng của mình.

– Tính cách lãng tử, bất cần ảnh hưởng đến cách yêu của anh thế nào?

– Ai nhìn cũng nghĩ tôi sát gái đấy. Tôi giận bố nhưng không thể phủ nhận càng ngày càng giống ông. Vẻ ngoài, đàn hay, hát giỏi là tôi giống bố nhưng bố không bản lĩnh bằng tôi.

Trước giờ, tôi có 3 mối tình sâu đậm nhất nhưng đều tan vỡ vì chữ “nghèo”. Có hai người chia tay tôi là vì tiền. Họ chọn bạn trai có xe máy trong khi tôi chả có gì. Đến người thứ ba thì tôi tự rút lui vì không muốn làm khổ người ta thêm nữa.

Vô phúc là khi tôi có chút danh tiếng thì hai người kia nhắn tin muốn nối lại tình cảm với tôi. Tôi chặn luôn vì đã mất hết cảm xúc. Bây giờ tôi không mặn mà với tình yêu, khó rung động.

– Anh đã có tiền, có tiếng và có nhiều người theo đuổi, vậy tại sao lại thờ ơ với tình yêu?

– Quãng thời gian thanh xuân, đẹp nhất thì những người cũ đã nắm giữ rồi. Bây giờ tôi không yêu được, không còn cảm giác yêu của ngày xưa, không còn muốn đợi chờ ai đó.

Tôi thờ ơ với con gái thật. Mà trớ trêu càng thờ ơ, họ càng thích. Có thể tôi chưa gặp được người phù hợp. Tôi dành nhiều thời gian cho cơm áo gạo tiền nên tình yêu ở vị trí thứ yếu mà thôi.

Bích Hằng

Theo Zing