Vị nhạc sĩ tài hoa lần đầu tiết lộ, có nhiều ca sĩ rất nổi tiếng hát sai lời ca khúc của ông đến độ ngớ ngẩn. Nhưng cũng có cô ca sĩ hát sai lời lại khiến ông sung sướng tột độ. “Nó xin lỗi tôi nhưng tôi bảo “mày cứu tao rồi!”, Nguyễn Cường ha hả kể lại.
Vì sao nhạc sĩ lại chọn “Tùng Dương hát Nguyễn Cường” mà không phải ca sĩ nào khác?
Thực hiện album nhạc rock “Tùng Dương hát Nguyễn Cường” là ý tưởng của cả hai người. Khi nghe Tùng Dương hát “Hò biển”, tôi thấy mình đã tìm được người tri âm tri kỷ.
Nhắc đến nhạc Nguyễn Cường, người ta nhớ đến giọng hát Y Moan, Siu Black…, vậy ông tìm thấy điểm gì đặc biệt ở giọng hát Tùng Dương?
Tùng Dương là một màu khác. Y Moan, Siu Black lại là màu khác. Cũng với năng lượng, sự tự nhiên, phóng khoáng và hoang dã trong giọng hát Tùng Dương còn mang màu của Đồng bằng Bắc Bộ.
Trong âm nhạc của tôi có 2 mảng lớn: Tây Nguyên và Đồng bằng Bắc Bộ. Các sáng tác về Đồng Bằng Bắc Bộ cũng lớn không kém gì về số lượng chất lượng so với các sáng tác về Tây Nguyên.
Nhạc sĩ Nguyễn Cường nói, nhiều ca sĩ hát sai lời ca khúc của ông… Tuy nhiên, mỗi trường hợp lại là một câu chuyện đáng nhớ.
Khi làm việc cùng Y Moan, Siu Black – những giọng ca núi rừng, tính bản năng mạnh thì có khác nhiều so với làm việc cùng Tùng Dương- kỹ thuật hơn?
Nguyên tắc làm việc của tôi khác với nhiều nhạc sĩ khác. Nếu các nhạc sĩ khác nắn từng chữ từng nốt, đau khổ khi bị sai cái gì thì tôi ngược lại- khi làm việc với bất kỳ ca sĩ nào, tôi chỉ cần hát trước mặt tôi một lần đúng, sau đó là… “việc của mày”!
Chính vì thế mới xuất hiện những sáng tạo, bất ngờ kinh khủng. Nếu các bạn chú ý đến ca khúc “Đàn cầm dây vũ dây văn”, Tùng Dương hát “vứt” đi của tôi một chữ “chăng”, nhưng đem đến hiệu quả bất ngờ, tuyệt vời vô cùng.
Ca khúc có lời kết như này: “Giang sơn một gánh giữa đồng/Thuyền quyên (ứ hự) anh hùng nhớ chăng?” Tùng Dương hát một lượt đủ, đến lần hai lại bỏ từ “chăng” mà chuyển luôn sang “Đàn cầm dây vũ dây văn/ Con thuyền buông nỗi nhớ/ Bao năm, bao năm canh vời?”… tôi cho đó là sáng tạo xuất sắc. Đó là cú sốc về âm nhạc, hình tượng…, thể hiện sự đau đớn của người phụ nữ chờ trông…
Không chỉ có Tùng Dương “vứt” đi một chữ “chăng”, được biết Siu Black từng bỏ hẳn… 2 câu trong ca khúc của ông?
Hát “Tango Êđê”, Siu Black bỏ luôn 2 câu: “Mặt trời không muốn rời thung lũng/ Rát vàng lên khóm rừng già…”
Không ít nhạc sĩ không hài lòng khi ca sĩ hát sai, hát nhầm lời, còn với Nguyễn Cường lại ngược lại?
Có trường hợp hát sai, tôi còn phải… cảm ơn đấy!
Tôi kể câu chuyện này, ca khúc “Xôn xang mênh mang cao nguyên Đăk Lăk” có câu “Giữa ngút ngàn, dưới nắng vàng, bầy voi đi từng đàn ….”. “Bầy voi đi từng đàn”, đã bầy voi lại còn đàn, tôi muốn sửa mà bao nhiêu năm không sửa được.
Gần 30 năm sau, có cô ca sĩ hát nhầm lời của tôi và nói: “Cháu xin lỗi vì hát nhầm lời của chú”. “Bầy voi đi từng đàn” cô hát thành “bầy voi đi tìm đàn”. Bao năm rồi, tôi sửa, nhờ người sửa, ai cũng nghĩ phải sửa từ “bầy” mà không được, giờ cô hát nhầm thành ra… hay quá!
“Nó” xin lỗi tôi nhưng tôi phải cảm ơn “nó”. Tôi bảo “mày cứu tao rồi mà không biết!” (cười ha hả- PV).
Nguyễn Cường dành nhiều lời khen ngợi cho Tùng Dương tại buổi ra mắt album nhạc rock “Tùng Dương hát Nguyễn Cường” mới đây tại Hà Nội. (Ảnh: Hòa Nguyễn)
Thế có trường hợp nào ca sĩ hát sai, hát nhầm khiến ý nghĩa ca khúc của ông bị sai lệch?
Có chứ. Ngay cả những ca sĩ ruột cũng hát sai. Nhiều đứa hát cứ thêm từ, thêm đến độ ngớ ngẩn mới chết chứ. Nhưng, thôi kệ!
Mà chúng nó bịa hay lắm: “Có cái nắng, có cái gió, có cái đó, em cho ai, em cho ai, tùy em!”; “Có cái nắng, có cái đó, không nên cho, không nên cho… tùm lum…”; “Có cái nắng, có cái gió, có cái đó, em không cho, em không cho, thì… thôi”
Lời ca khúc “Còn thương nhau thì về…”: “Có cái nắng có cái gió có nỗi nhớ/ không mang tên không mang tên người ơi!” có hàng trăm dị bản, thú vị lắm!
Phản ứng của ông khi sáng tác bị hát chế, nhiều dị bản?
Tôi vui chứ. Đó là nhu cầu thực sự của đời sống. Đó là tính dân gian đấy!
Có ý kiến cho rằng, âm nhạc Nguyễn Cường “dương tính mạnh” vậy ngoài đời thì sao? Có khi nào tình cảm bị đem cho “tùm lum”?
“Không nên cho, không nên cho… tùm lum” (Cười)
Nguyễn Cường lúc nào cũng xuất hiện với mũ phớt, đeo kính; vậy bao giờ sẽ không đội mũ phớt, đeo kính nữa?
Cách đây 20 năm, có một cô nhà báo hỏi tôi: “Anh Cường ơi, bao giờ anh mới già được? 50 hay 60?” Giờ 70 năm rồi, câu hỏi đó tôi vẫn… chưa trả lời được.
Đội mũ nhìn đẹp trai hơn, tội gì không đội? Tôi ở nhà cũng đội mũ, ngủ cũng đội kẻo đêm nằm mơ cũng không… nhận ra mình!
Xin cảm ơn nhạc sĩ về những chia sẻ thẳng thắn và dí dỏm!
Nguyễn Hằng
Theo Dân Trí