“Không soi mói, không xét nét, không lên mạng đá đểu ai”, nam ca sĩ “Xin đừng lặng im” chia sẻ nguyên tắc sống của mình.
– Trong hai năm 2016 và 2017, anh từng bước khẳng định bản thân là một trong những ngôi sao trẻ nổi bật nhất của âm nhạc Việt Nam hiện nay. Anh đánh giá thế nào về chặng đường đã qua?
– Lúc mới bước chân vào âm nhạc, tôi chưa tưởng tượng ra những thành tựu sẽ đến với mình. Khi tôi còn ở trong giới underground, mọi thứ đều xoay quanh âm nhạc. Còn được khán giả yêu thương là món quà quá lớn. Âm nhạc của mình được mọi người nghe và yêu mến là niềm vui lớn nhất của một người nghệ sĩ.
Trải qua 2 năm hoạt động trong Sài Gòn, chân ướt chân ráo từ Hà Nội vào, tôi cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt trước khi có được ca khúc hit đầu tiên Phía sau một cô gái. Đến cuối năm 2017, những giải thưởng giành được đều rất có ý nghĩa với tôi, cho tôi thấy chọn con đường này là đúng đắn. Những gì tôi cố gắng trong suốt con đường hoạt động nghệ thuật của mình đã được bù đắp.
– Chứng minh được tài năng từ lúc ở Hà Nội nhưng phải đến khi vào Sài Gòn, sự nghiệp anh mới bung tỏa ở độ tuổi không phải là quá trẻ. Vì sao nhiều năm ở Hà Nội không bằng 2 năm ở Sài Gòn?
– Tôi không nghĩ nhiều về việc tốn thời gian ở Hà Nội mà chưa thành công. Tôi luôn nhớ về những năm tháng ở Hà Nội như khoảng thời gian rèn luyện, tích cóp kinh nghiệm để có đủ hành trang cần thiết khi bước chân vào con đường ca sĩ chuyên nghiệp để được khán giả nhìn nhận như một nghệ sĩ thực thụ và đa năng.
Sau 2 năm hoạt động hết công suất ở Sài Gòn, tôi dần được khán giả nhìn nhận tốt về giọng hát, về các sản phẩm âm nhạc. Tôi thấy mình đang đi đúng hướng.
– Thời gian đầu của anh ở Sài Gòn cũng không dễ dàng. Anh có thể chia sẻ thêm về những ngày đó?
– Với bất cứ nghệ sĩ nào, con đường tìm kiếm thành công ở một miền đất lạ đều vô cùng khó khăn. Trước khi vào Sài Gòn, tôi băn khoăn mãi không biết môi trường ở đây có phù hợp với mình hay không. Từ văn hóa, con người và nhận thức, tôi có theo kịp được hay không. Tôi đã đắn đo rất nhiều. Đáng lẽ tôi đã vào Sài Gòn sớm hơn 2 năm nếu không quá đắn đo như vậy.
Từ năm 2013, nhiều bạn bè đã khuyên rằng phong cách và hình tượng tôi theo đuổi sẽ hợp với Sài Gòn hơn. Nhưng năm đó tôi còn rất trẻ, cũng vừa tham gia chương trình Ngôi sao Việt.
Sau khi chương trình này kết thúc năm 2014, tôi cũng đoạt ngôi Á quân và đã định vào Sài Gòn ngay lúc đó. Nhưng rồi tôi chưa dám. Vì vẫn có cảm giác chưa sẵn sàng về khả năng của mình. Vào Sài Gòn mà chưa có gì trong tay, chưa có những mối quan hệ vững chắc thì rất khó thành công.
Nhưng rồi điều gì phải đến đã đến. Tháng 7/2015, tôi quyết định vào Sài Gòn. Những tháng đầu tiên không hề dễ dàng. Mọi thứ rất lạ lẫm. Tôi ở trọ rất xa, ở Nhà Bè – quận 7, lại thường xuyên đi làm ở tòa nhà Bitexco, quận 1. Quãng đường di chuyển mỗi ngày rất dài, mà lại phải đi bằng taxi rất tốn kém. Mỗi ngày tôi phải đi một vòng kết các công việc trong ngày rồi mới trở về nhà.
Tôi sống xa gia đình, không có ai chăm bẵm nấu nướng cho, phải tự nấu ăn, tự kiếm đồ ăn mỗi khi đói, phải học cách tồn tại ở một môi trường mới. Đường sá Sài Gòn cũng phải mày mò cho thông thạo. Tôi sẽ không bao giờ quên những ngày tháng đó. Khoảng thời gian mình đang mông lung về mọi thứ.
Đúng lúc đó, tôi nhận được lời mời The Remix. Từ đó, tôi được khán giả biết đến nhiều hơn.
– Các nghệ sĩ trẻ từ miền Bắc vào Sài Gòn khá đông, nếu thân thiết còn góp tiền thuê trọ chung để sống. Anh có trải nghiệm này với bạn bè không?
– Chuyện này rất buồn cười. Tôi có rất nhiều anh em bạn bè hoạt động nghệ thuật ở Hà Nội. Khi tôi rủ mọi người cùng Nam tiến thì không ai vào cả. Rồi tôi là người đầu tiên xách ba lô vào Sài Gòn, ở được 2 tháng thì có thêm người thứ hai.
Đó là anh Hoàng Touliver. Hai anh em thuê nhà ở chung. Tôi cứ thấy buồn cười vì sau khi tôi và anh Hoàng chuyển đến ở chung được 3 tháng thì các anh em khác bắt đầu ùn ùn kéo vào: anh Big Daddy, anh JustaTee…
Cũng nhờ anh Hoàng vào Sài Gòn nên tôi mới chuyển chỗ ở từ Nhà Bè đến Bình Thạnh, gần trung tâm hơn để đi lại cho dễ. Tôi và anh Hoàng rất thân, hai anh em về chăm sóc cho nhau.
– Trong mắt chính mình, anh là con người như thế nào?
– Tôi không phải là mẫu người khó gần, nhưng cũng không phải mẫu người vồ vập. Nếu không quen biết thì tôi cũng không chủ động lại gần ai đó để nói chuyện, chỉ dừng lại ở chào hỏi thôi. Tôi cũng không tỏ thái độ chào đón quá nên có thể người ta sẽ hiểu nhầm thành không thân thiện, không vui vẻ.
– Có phải một phần do nét mặt lạnh lùng?
– Kiểu vậy đó. Khi đi vào chỗ đông người, tôi thường làm mặt “cool ngầu” để trông… đẹp trai hơn (cười). Người hâm mộ của tôi hiểu rất rõ điều này. Lúc tôi lên sân khấu và lúc gặp người hâm mộ là hai con người khác nhau.
Lên sân khấu thì mặt lạnh, nhưng chỉ cần bước xuống chào fan là ngay lập tức trở nên nhí nha nhí nhố, nghịch ngợm trêu đùa… Bạn bè tôi cũng bất ngờ khi thấy tôi biểu diễn. “Ngoài đời một kiểu, trên sân khấu một kiểu”, họ bảo thế.
Nhưng sau cùng, mình vẫn là mình thôi.
– Lúc đứng trên sân khấu anh thường nghĩ gì?
– Tôi hoàn toàn nhập tâm vào bài hát. Bài thể hiện điều gì thì tôi mang lên sân khấu hình tượng đó. Bởi vậy, không phải lúc nào lên sân khấu tôi cũng lạnh. Nếu đó là một bài hát vui vẻ, đáng yêu thì tôi không bao giờ tỏ ra lạnh lùng cả. Tôi cũng rất tự tin vào khả năng hóa thân của mình trên sân khấu.
– Anh từng chia sẻ hồi mới vào Sài Gòn bị lừa lọc, khiến anh mất niềm tin ở cuộc sống. Chuyện này diễn ra như thế nào?
– Trộm vía, tôi chưa gặp phải chuyện gì quá lớn. Còn những lần đi diễn bị quịt tiền show thì nghệ sĩ nào cũng gặp phải, không thể tránh khỏi. Nhưng cũng có những chuyện khiến tôi sốc vì lần đầu gặp phải từ lúc vào showbiz. Khi còn ở Hà Nội, tôi quan niệm việc của mình thì mình làm, đừng can dự vào những chuyện bên ngoài showbiz.
Tôi không phải người nhiều chuyện. Nếu muốn mọi người tôn trọng công việc và cuộc sống của mình thì mình cũng phải cư xử vậy với họ. Không soi mói, không xét nét, không lên mạng đá đểu ai là nguyên tắc sống của tôi trong showbiz.
– Có những lời đá đểu hay đồn thổi khiến anh buồn lòng?
– Những người đã gặp tôi, chơi với tôi thì sẽ hiểu con người tôi như thế nào. Nhưng có những người chỉ nhìn thấy tôi qua màn ảnh, nghe đồn thổi từ một vài câu nói khiến họ hiểu sai về tôi. Khi những lời đồn đó đến tai tôi thì đã thành “Soobin chứ gì? Chảnh lắm”. Những lời như vậy nhiều lắm.
Nhưng tôi cũng tập dần để làm quen với việc không để ý đến những lời đó. Nếu cứ cố gắng đi chứng minh với tất cả mọi người rằng mình là người tốt thì không biết đến bao giờ. Nên tôi cứ làm những gì mình yêu thích, cố gắng hết sức thì một ngày nào đó người ta sẽ nhìn nhận thôi.
– Trong showbiz, anh được khen là cư xử lịch thiệp, lễ phép với cả những người chỉ lớn hơn 1, 2 tuổi. Thậm chí, có người bạn khen anh “ngoan nhất showbiz”. Nói vậy có quá chút nào không?
– Tôi là người được giáo dục đầy đủ từ gia đình, những phép tắc và lễ nghi như vậy là điều cơ bản cần có trong ứng xử. Những tin đồn trong showbiz rất khó tránh, nhưng tôi chưa bao giờ để mình bị nói là cư xử vô lễ. Trước khi vào Sài Gòn, tôi cũng có cơ hội được đào tạo 3 tháng Hàn Quốc sau khi trở thành Á quân Ngôi sao Việt.
Một trong những kỹ năng quý giá nhất tôi học được ở Hàn Quốc là cách ứng xử với tiền bối, với đàn anh đàn chị trong nghề, tạo được thiện cảm với đồng nghiệp hoặc người đối diện dù ở bất cứ đâu.
– Tại Zing Music Awards 2017, trên bàn thảo luận, khi hình ảnh của anh được phát lên ở nhóm đề cử Nghệ sĩ của năm thì dường như các giám khảo quên hết những nghệ sĩ khác. Anh có cảm tưởng gì khi biết điều này?
– Tôi rất bất ngờ. Từ lúc bước chân vào nghề đến bây giờ, tôi luôn tâm niệm mình muốn làm nghề một cách chính thống, cao cả và đạt được những điều lớn lao. “Lớn” ở đây là được các đàn anh đàn chị trong nghề tôn trọng và nhìn nhận.
Tôi cũng có cơ hội làm việc với các anh chị nhạc sĩ tài năng như Huy Tuấn, Hồ Hoài Anh, Lưu Thiên Hương, Nguyễn Hải Phong… và luôn cố gắng hết sức để họ nhìn thấy khả năng của mình. Tôi vui khi được các anh chị tôn trọng trong chuyên môn và quý mến ở ngoài đời.
– Các nhạc sĩ nhận xét anh có “con đường âm nhạc bền bỉ và sẽ lâu dài”, trong khi các ngôi sao trẻ khác chưa cho thấy khả năng đi đường dài, dù họ cũng đang rất nổi tiếng. Anh nghĩ sao?
– Mỗi người đều có con đường riêng. Tôi cũng không nên nhận xét nhiều về đồng nghiệp. Chúng tôi đều ở trong một môi trường nghệ thuật và ai cũng có cống hiến đáng trân trọng. Có lẽ tôi chỉ may mắn hơn các bạn, còn biết đâu nhiều bạn có cống hiến lớn hơn tôi mà chưa được biết đến.
Nhưng sự “bền bỉ và lâu dài” chính là thứ mà tôi hướng đến trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Âm nhạc là phải lâu dài, để sau này khán giả vẫn nhớ đến tên mình chứ không chỉ trong hiện tại.
Cuộc chạy đua về hit hiện nay khiến khán giả nhớ tên bài hit nhưng rất dễ quên tên nghệ sĩ thể hiện. Còn tôi muốn khán giả không chỉ nhớ đến bài hát mà còn nhớ tên mình. Tôi muốn những bài hát của mình đi theo khán giả lâu dài, không chỉ trong 1, 2 năm đầu nổi lên.
Tôi muốn nhiều năm về sau, khi nghe tên Soobin Hoàng Sơn, khán giả có thể nhớ rõ những sản phẩm mà tôi từng làm.
– Năm qua, anh có một chuỗi hit trong khi các nghệ sĩ trẻ khác vẫn trông chờ từng hit một. Khi đã nhiều hit, áp lực mới sẽ là gì?
– Tôi không phủ nhận các hit mang lại cho mình rất nhiều thứ nhưng đổi lại là áp lực lớn hơn. Khán giả sẽ nghĩ trong đầu rằng cứ Soobin hát thì chắc chắn sẽ nhiều người nghe, sẽ dễ có hit mới.
Chính điều đó tạo nên áp lực cho những sản phẩm sau của tôi. Nếu sản phẩm sau không tốt hoặc không được như kỳ vọng thì sẽ là con dao hai lưỡi. Nó có thể khiến tên tuổi mình rơi xuống rất nhanh.
Từ những bài hát tiếp theo, mỗi sản phẩm tôi đều cố gắng làm tốt nhất có thể. Trước hết, đó phải là bản thu tốt nhất của bài hát trong mắt tôi, tôi sẽ thực hiện đến lúc cảm thấy không còn một lỗi nào cả thì mới đưa cho bạn bè nghe, sau đó mới tung ra cho khán giả.
Khi làm việc, tôi làm mà không muốn nghỉ vì chỉ khi thấy sản phẩm, tôi mới hài lòng. Tôi viết một bài hát thì không có chuyện nghỉ giữa chừng mà phải hoàn thành luôn. Vì lần sau viết tiếp, nếu không còn tâm trạng như lúc đầu thì sản phẩm sẽ rất dở. Mỗi khi vào phòng thu, tôi chìm trong thế giới riêng của mình, chỉ còn tôi và âm nhạc.Để chuẩn bị cho sự trở lại trong năm nay, tôi dành phần lớn thời gian làm việc trong studio tại nhà. Lúc trước, tôi toàn làm việc đêm. Thức từ tối đến sáng là chuyện rất thường xuyên. Nhưng điều đó khiến sức khỏe xuống dốc nghiêm trọng. Có đợt người hâm mộ rất lo lắng vì tôi gầy quá. Mỗi ngày ra ngoài làm việc rồi đêm lại về “ôm” phòng thu.
Tôi mới ra mắt I Know You Know, ca khúc mà tôi “nợ” fan từ năm ngoái. Đây là một bài nhạc funk pop. Sau đó, tôi có thêm một ca khúc ballad nữa.
2018 cũng là năm mà tôi định ra mắt mini album gồm khoảng 4, 5 ca khúc. Nếu hiệu suất làm việc cao thì tôi sẽ sáng tác cả album. Nhưng để không một màu, tôi cũng hợp tác với một vài nhạc sĩ, trong đó có Tiên Cookie, người em thân thiết và rất “mát tay” với các sản phẩm hợp tác cùng tôi.
– Phản ứng nào của khán giả là đáng nhớ nhất với anh?
– Cũng nhiều người bày tỏ với tôi cảm xúc mà họ có khi nghe các ca khúc của tôi. Họ thấy đồng cảm, rung động. Từng câu từng chữ mà tôi đều có thể ngấm vào họ. Tôi rất xúc động trước những lời nhận xét đó. Tôi cũng muốn cố gắng sao cho giữ được màu sắc này thật lâu, để khán giả luôn thấy một Soobin giàu cảm xúc trong âm nhạc.
– Phía sau một cô gái, Xin đừng lặng im, Anh đã quen với cô đơn… – những bài hát đó có nói lên con người anh trong tình yêu không?
– Thường tôi không đặt áp tâm trạng hay suy nghĩ của bản thân vào bài hát, mà tôi thường lấy suy nghĩ về những thứ, những người xung quanh mình. Nếu nghĩ quá nhiều về bản thân khi hát thì sẽ dễ chìm vào nỗi buồn và không đủ tỉnh táo để xử lý bài hát một cách tốt nhất. Lúc nào tôi cũng có đủ cảm xúc cho bài hát nhưng phải đủ tinh tế, đủ tính toán về kỹ thuật thể hiện.
– Tình yêu đơn phương hay cảm giác cô đơn trong các bài hát có gần gũi với con người anh?
– Tôi chưa bao giờ gặp chuyện buồn trong tình yêu đến mức như trong các bài hát của mình. Nếu Phía sau một cô gái nói về một chàng trai lùi bước về phía sau để nhìn cô gái mình yêu hạnh phúc, thì trong đời thực tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh đó.
Gia đình tôi ai cũng cực kỳ hiền, người khác muốn leo lên thì đều nhường cho người ta
– Đâu là yếu tố quan trọng giúp anh không đi sai đường trong showbiz?
– Tôi không hiếu thắng, không chèn ép người khác, không cay cú. Hồi bé, trong những lần đi thi đàn ở trong nước hay nước ngoài, tôi muốn chiến thắng nhưng nếu không được thì cũng chẳng sao.
Còn khi lớn lên, ai muốn tranh đấu, muốn leo lên tôi đều nhường cho người ta. Chỉ khi nào người ta động đến quyền lợi của mình, những thứ thực sự quý giá với mình, tôi mới thể hiện cái tôi ra.
– Điều gì làm nên tính cách đó của anh?
– Đó là gia đình tôi. Gia đình cho tôi tính cách này. Cả nhà tôi ai cũng cực kỳ hiền, không bao giờ tranh giành.
Người tôi muốn cảm ơn rất nhiều là bố, người đã cho tôi mọi thứ mà ông có. Ông cho tôi máu lửa để theo đuổi âm nhạc, độ điên trên sân khấu, cả năng cảm thụ, năng khiếu…
Ông phát hiện ra khả năng của tôi đúng lúc và cho tôi phát triển từ năm 3 tuổi đến tận bây giờ. Rồi cũng chính ông tỉnh táo cho tôi đi học nhạc nhẹ, học piano từ hồi lớp 6. Nếu không có sự tinh tường đó của bố thì tôi không thể có được ngày hôm nay.
Mỗi lần đi cùng bố, thấy bố làm việc với các nghệ sĩ đồng nghiệp, tôi đều thấy các cô chú tôn trọng bố rất nhiều. Chính vì thế tôi thần tượng ông. Từ bé tôi đã ước mình cũng được đứng trên sân khấu, được nhiều người cổ vũ và được nhiều giải thưởng như bố. Tôi muốn mình là một người kế cận của bố, sẽ không bao giờ hành xử sai trong nghề nghiệp để người ta phải nói là mình làm nghề không có tâm.
Tôi sẽ đi cùng âm nhạc, nghệ thuật đến cuối đời, giống như bố. Tôi cũng tự hứa với mình sẽ không bao giờ để cho gia đình phải thất vọng, cho bố phải thất vọng.
– Trên thế giới có những nghệ sĩ có bố dẫn dắt từ nhỏ như Michael Jackson hay Beyonce, nhưng đồng thời họ cũng có tuổi thơ khá khắc nghiệt, phải khổ luyện thành tài. Còn anh thì sao?
– Tôi cũng vậy. Hồi bé, khi 3, 4 tuổi, khi tôi tập đàn bầu mà đánh không đúng là cũng bị ăn đòn. Tôi khóc nhiều chứ, sợ cây đàn bầu luôn vì cứ nhìn thấy là nghĩ đến cảnh tập đàn. Trong khi các bạn cùng trang lứa đi chơi, ra đường đá bóng thì tôi phải ở nhà tập đàn suốt mấy tiếng, tập đủ các bài để đi thi rồi mới được nghỉ. Cũng có nhiều khoảnh khắc căng thẳng, cả sợ đàn lẫn sợ bố.
Nhưng cũng nhờ những ngày khổ luyện mà tôi được đi ra nước ngoài, đi đây đi đó để tham gia các cuộc thi đàn bầu, giành được những giải thưởng đầu đời. Đến khi lớn hơn, tôi đi học đàn piano, rất áp lực.
Tôi học hai trường một lúc: trường văn hóa và trường Nhạc viện. Những lúc căng thẳng, đánh đàn không được thì bị thầy véo tai. Nhiều hôm tôi sợ phải trả bài nên trốn học, rồi bố mẹ phát hiện ra nên lại ăn đòn.
Tôi nghĩ ai đi học cũng trải qua những điều như vậy. Tất cả cũng vì bố mẹ muốn tôi nghiêm túc trên con đường âm nhạc. Sau đó, gia đình muốn tôi học cao hơn về piano nhưng tôi không chịu. Trải qua một vài biến cố gia đình, tôi quyết định sẽ không học đàn nữa, chuyển qua đi hát và gia nhập giới underground.
– Lúc quyết định đi hát, anh có mâu thuẫn với bố?
– Lúc đó, tôi mâu thuẫn với mẹ thì đúng hơn vì bố đã không còn ở nhà nữa rồi. Nghĩ lại tôi rất thương mẹ. Mẹ tôi rất khổ, một mình đi làm nuôi con nhưng vẫn lo cho tôi đầy đủ mọi thứ, không phải thiếu thốn gì so với bạn bè. Nhưng tôi lại không chịu học theo ý mẹ. Bởi tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gắn bó với cây đàn piano và trở thành một nhạc công trong dàn nhạc.
18 tuổi, tôi đã biết mày mò thu âm, phối khí, làm nhạc, gặp anh Touliver và các anh em khác cùng chí hướng. Tôi đã biết mình sẽ theo nghệ thuật kiểu khác chứ không làm nhạc công piano. Sau khi thu âm một vài bài hát tải lên mạng cho bạn bè nghe, họ động viên tôi hát tốt, khuyên tôi đi hát.
– Anh thuyết phục mẹ như thế nào để có thể đi hát?
– Đó là cách đây 8 năm, đang tuổi lông bông, tôi chưa biết suy nghĩ nhiều. Lúc đó nhà nhiều chuyện buồn, tôi bảo mẹ thôi con không đi học nữa đâu, tốn tiền lắm, con ra đi hát kiếm nghề khác làm. Mẹ nói hết nước hết cái mà tôi không đổi ý. Mẹ thậm chí gào lên “Con đi học đi” nhưng tôi đã quyết. Hồi đó hai mẹ con có những lúc nằm ôm nhau khóc.
Mãi sau này lớn rồi tôi mới nhận ra và đền đáp cho mẹ. Đợt trao giải Zing Music Awards 2017, tôi đưa mẹ vào Sài Gòn chơi, đi thăm thú nhiều nơi, chăm sóc lẫn nhau. Hôm đó tôi vui vì mẹ đã cùng đến lễ trao giải để chứng kiến tôi lên sân khấu nhận giải, bà còn livestream cảnh đó nữa.
Mẹ đã mất nửa đời người để cố gắng vì các con, cố gắng cho gia đình. Tôi muốn từ giờ đến sau này không bao giờ phải để mẹ buồn hay thất vọng. Bây giờ, thỉnh thoảng tôi lại về Hà Nội trêu mẹ: “Ngày xưa mà con đi học đàn thì không biết thế nào nhỉ? Có khi thành nhạc công, đi du học rồi cũng nên”. Mẹ cười.
– Gia đình anh trải qua tan vỡ, bố và mẹ không còn bên nhau. Anh có còn trách bố?
– Hiện tại, mối quan hệ giữa tôi và bố đã vui vẻ trở lại, vẫn thỉnh thoảng hỏi han và gặp gỡ nhau. Sau nhiều năm, mọi chuyện không còn nặng nề như trước. Tôi cũng có công việc và cuộc sống ổn định. Mẹ thì đã hạnh phúc hơn, hay cười hơn. Mọi người cũng trò chuyện với nhau lại như trước đây, cảm giác thiếu thoải mái đã không còn.
– Bố anh rất nam tính, có lẽ đào hoa. Đó có phải là điều khiến gia đình từng sóng gió?
– Bố tôi rất đẹp trai, tôi luôn ước mình đẹp trai và phong độ như bố (cười). Phong cách của bố cũng lãng tử và lại có tài năng nghệ thuật nên nhiều người có thiện cảm với ông.
Còn về chuyện gia đình, đó là chuyện của người lớn và đã qua rồi, mỗi người có một quyết định riêng nên tôi không còn trách cứ, không buồn nữa. Tôi chỉ mong từ đây về sau bình yên sẽ ở lại mãi với gia đình mình, không còn một sóng gió nào nữa.
Sau mỗi một cái Tết, gia đình tôi càng vui hơn. Từ khi tôi 18 tuổi, có những năm cả nhà rất buồn, gần như không có Tết luôn. Tôi thì trẻ và mất phương hướng, không biết mình nên làm gì. Càng về sau, mọi thứ càng tốt đẹp. Tôi có chỗ đứng riêng trong công việc, được khán giả yêu quý. Bố mẹ và chị tôi nhìn thấy điều đó, họ rất hạnh phúc.
Tết này, cả hai bên gia đình đều tụ họp. Chúng tôi chụp bức ảnh chung của 4 thành viên trong gia đình: bố mẹ, chị gái và tôi. Tôi muốn lưu giữ mãi hình ảnh đó. Tôi sống tình cảm từ bé nên những khoảnh khắc như vậy rất quý giá với tôi.
– Từ lúc nào, anh thấy mình đã trưởng thành trong mắt mẹ?
– Khi tôi dứt áo vào Sài Gòn tham gia The Remix, mẹ nhìn thấy tôi trên TV. Bà gọi điện bảo mẹ vui lắm, nhưng lúc đó mẹ vẫn chưa yên tâm hẳn. Đến năm ngoái, khi tôi làm huấn luyện viên trong Giọng hát Việt nhí, làm thầy của các em nhỏ, mẹ mới gọi điện nói: “Mẹ thấy con lớn rồi đấy”.
Ảnh: Bá Ngọc
Đồ họa: Nhân Lê
Theo Zing