Người đẹp miền Tây kể sau khi chia tay một người trong showbiz, nhà hàng đóng cửa do thua lỗ, cô gặp khủng hoảng với chứng rối loạn lưỡng cực.
– Thời gian qua, chị liên tục quay MV, đóng phim và kinh doanh. Vì sao chị làm nhiểu việc cùng lúc như thế?
– Tôi vừa ra mắt MV Cùng anh đi xa với tổng kinh phí là gần 300 triệu đồng. Để có tiền làm MV, tôi phải rút từ sổ tiết kiệm phòng thân của mình. Gần đây, tôi chuyển sang gửi tiền ngân hàng để có vốn đầu tư cho các dự án âm nhạc. Riêng chuyện kinh doanh, tôi đã đóng cửa nhà hàng hồi Tết sau nửa năm hoạt động, vì lỗ vốn nhiều quá.
Người đẹp Nguyễn Thị Lệ Nam Em. |
Thử sức với việc kinh doanh, tôi thấy mình mất quá nhiều thời gian. Tôi định mở nhà hàng cho mẹ và chị gái đỡ vất vả ra ngoài làm việc, ai dè không thành công. Tiền mặt bằng mỗi tháng đã gần 100 triệu đồng vì nhà hàng ở mặt tiền trung tâm quận một, có tháng tôi lỗ đến 200 – 300 triệu đồng. Ngoài việc phải thường xuyên túc trực để tạo niềm tin với khách, tôi còn gặp khó khăn khi quản lý nhân viên. Nhiều khi tôi nói, nhân viên không nghe lời, làm việc rất hời hợt. Sau khi đóng cửa, tôi chỉ thu hồi được bàn ghế, chất lên xe tải chở về quê.
– Ai ở cạnh chị lúc lao đao nhất?
– Không ai cả. Thất bại trong kinh doanh, tôi còn gặp cú sốc khi chia tay bạn trai sau hai tháng yêu nhau. Anh cũng thuộc giới showbiz. Chúng tôi chia tay sau Tết vì anh có người khác. Thực ra tôi không trách ai. Khi muốn chinh phục, đàn ông thường hứa hẹn về sự chung thủy, mình là phụ nữ, dại dột cả tin thì chịu thôi.
Quãng thời gian ấy, tôi chỉ muốn chết. Trên Facebook, tôi đăng toàn những dòng đại loại như: “Nếu ngày mai tôi không còn tỉnh lại, mọi người có đi tìm tôi không?”. Lúc đó, tôi đã định uống thuốc ngủ tự vẫn. Song tôi giật mình thức tỉnh. Tại sao tôi nỡ bỏ đi, để lại tất cả cho người thân gánh chịu? Tôi phải sống và không gục ngã dễ dàng như vậy.
– Chị làm sao vượt qua khó khăn?
– Gia đình không giúp tôi được mấy vì giai đoạn đó tôi giấu, không muốn mẹ và chị gái lo lắng. Thấy sức khỏe xuống đốc, tôi đi khám bệnh, bác sĩ bảo tôi bị rối loạn lưỡng cực, vừa trầm cảm lại vừa thấy hưng phấn. Bác sĩ khuyên tôi nên đổi môi trường sống nếu không muốn uống thuốc suốt đời. Trên đường về, tôi thấy một phụ nữ đầu tóc bù xù, tâm thần bất ổn ngồi dọc đường. Tôi nghĩ bụng nếu cứ tiếp tục tình trạng này, tôi sẽ có kết cục như thế. Hiện tôi vẫn phải uống thuốc điều trị tâm lý mỗi ngày. Tôi không ăn uống được gì trừ sữa và nước lọc.
Chuyện tiền nong không quá đáng lo vì tôi thấy mình dễ kiếm tiền. Ngoài việc đi hát, nhờ may mắn có khuôn mặt dễ nhìn, tôi được các nhãn hàng săn đón, tài trợ. Tôi cũng không có thói quen mua hàng hiệu, ăn uống mắc tiền. Tôi xuất thân từ thôn quê, tính tiết kiệm đã ăn sâu trong máu rồi. Tiền bạc với tôi có là phải để đầu tư, chứ không nên khư khư giữ thật nhiều, sống nay chết mai mà. Tôi vừa bán nhà chung cư để có tiền làm MV và tích lũy vốn lâu dài.
– Sau khi chia tay, chị đáp lại những lời săn đón quanh mình ra sao?
– Rất nhiều người cũng đặt vấn đề muốn hẹn hò, che chở cho tôi. Có lúc tài chính khó khăn quá, tôi nhắm mắt nghĩ: “Hay là mình ừ đại để quen đại gia cho đỡ cực?”. Rồi nghĩ lại, tôi lắc đầu, nhủ thầm: “Không được, đã đặt mục tiêu nào thì phải tìm cách tự thực hiện cho bằng được. Nếu không, sau này nhớ lại, mình sẽ đau khổ lắm”. Tôi quan niệm tình yêu là một thứ vĩ đại, và người đàn ông gắn bó cùng mình là người mình có thể đặt trọn trái tim, chứ không phải dùng tiền mà mua được.
Cuộc sống với tôi giờ chật vật về tài chính nhưng bù lại tinh thần thoải mái. Tôi không quen đại gia để có tiền làm MV, cũng chẳng làm điều gì trái lương tâm. Tôi tránh làm những việc khiến bản thân phải mặc cảm, từ đó lại sinh tâm bệnh. Tôi tự nhủ phải sống tích cực, vận may sẽ tới. Và quả thực, mới đây tôi trúng hợp đồng quảng cáo, lại có tiền tiếp tục làm MV.
– Bây giờ chuyện yêu đương còn ý nghĩa gì với chị?
– Tôi thấy niềm tin sụp đổ. Giờ tình yêu với tôi mang tính thực tế hơn, có yêu thì phải giữ lại một chút cho mình, đừng trao hết cho người. Chia tay rồi, tôi nhận ra khi yêu ai đó, đừng đặt họ ở vị trí số một. Bởi khi họ rời xa, mình không còn bệ đỡ nào để tựa vào.
May mà tôi còn âm nhạc, là thứ níu tôi lại. Nếu tôi không đi thu âm, ra MV, tôi có thể đánh mất bản thân. Với âm nhạc, tôi không phải bận tâm những điều rắc rối xung quanh, chỉ biết tập trung vào công việc. Tôi đi học nhảy, học hát, bàn bạc với êkíp về ý tưởng cho các dự án sắp tới.
Tôi cũng tìm lại cảm hứng sống bằng cách làm việc nhà. Trước kia, tôi ít khi dọn dẹp nhà cửa lắm. Giờ về nhà, tôi lau dọn, sắp xếp đồ đạc, quần áo, làm sao để tay chân luôn bận rộn, tránh phải nghĩ tới những điều tiêu cực. Và tôi thấy cuộc sống này còn quá nhiều thứ đáng yêu.
Tam Kỳ
Theo VnExpress