Từ một người “vô danh”, sau Vietnam Idol, Uyên Linh “hiên ngang” bước chân vào làng nhạc và thành công trong cuộc lột xác từ “vịt xấu xí” thành “thiên nga”.
– Vừa bước ra từ Vietnam Idol, Uyên Linh còn được nhận danh xưng mà người đời “phong tặng”: tiểu diva… – Đúng là câu chuyện “danh xưng diva” này lâu rồi. Đến nay tôi vẫn giữ nguyên quan điểm: Chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ bị đau đáu bởi danh xưng nào cả. Nguồn vui và ý nghĩa đích thực trong nghề nghiệp của tôi là nhiều điều khác, không chỉ bởi vì những danh xưng. – Nói thật là hồi đó báo chí không có cảm tình với Uyên Linh lắm vì lời đồn thổi “hét” giá cát-sê cao ngất và mắc bệnh sao. – Tôi chẳng có gì nhiều để nói về những chuyện xảy ra như cơm bữa thế này. Thù lao của nghệ sĩ sẽ luôn luôn là chủ đề được đem ra bàn tán. Tôi đã quen với việc nhiều người kể chuyện, đặt điều về tôi một cách ác ý như thể họ chính là người trong cuộc. Tôi thấy mình không nhất thiết phải cố gắng để vừa lòng tất cả mọi người. Tất nhiên bản thân tôi không hoàn hảo, nhưng trên cương vị là một ca sĩ, tôi sẽ lắng nghe mọi người chê tôi hát hay/hát dở, ăn mặc xấu/đẹp… chứ tôi không phiền muộn khi người khác phán xét về đạo đức, tính cách tôi thế này, thế kia. – Không nhất thiết phải làm vừa lòng tất cả ư? Chị có nghĩ nếu làm vừa lòng nhiều người, chị sẽ dễ dàng hơn trong công việc, hoặc sẽ có nhiều show hơn, chẳng hạn? – Tôi cho rằng suy nghĩ này không được “trong sáng” cho lắm. Nếu là tôi, tôi có được nhiều show, nhiều hợp đồng bởi mình hát tốt, thì tôi sẽ tự hào hơn là có nhiều show vì mình “khéo léo”. Bản tính của tôi cũng không phải là như thế. Và không phải ai cũng may mắn như thế! Tôi cho rằng, nghệ sĩ có niềm kiêu hãnh riêng, họ gần gũi, nhưng không quá sỗ sàng, lịch thiệp nhưng không có nghĩa là dễ dãi, ba phải. Vì sao tôi yêu nghề ca sĩ như vậy, vì tôi thấy nghề ca sĩ rất sang, không phải sợ, không phải nịnh ai cả.
– Chị từng chia sẻ về “mối tình” trong âm nhạc với nhạc sĩ Quốc Trung một cách say mê. “Đàn bà ham tài”, vì sao chị không yêu anh ấy? – (Cười lớn). Tôi yêu Quốc Trung ấy à? Trong chuyện tình cảm và cuộc sống, tôi chả thấy có gì liên quan giữa tôi và anh ấy, quá sức khác biệt. Yêu anh Trung xong tôi sẽ thế nào nữa? Tôi ước gì có thể trả lời thật ly kỳ câu hỏi này nhưng quả thật là không… Sự thật là tôi chỉ say mê âm nhạc của Quốc Trung mà thôi. – Ngoài Quốc Trung, chị còn “mê” tài của những nam nghệ sĩ nào không? – Nhiều lắm chị ơi! Tôi kể ra đây hóa ra tôi xếp hạng yêu nhất, yêu nhì, ba, tư… Họ không vui thì sao? Tôi yêu nhiều người tài và yêu đồng đều! Tôi chỉ bật mí đa số lại là những anh nhạc sĩ trung niên (cười). – Vì sao chị thích yêu người lớn tuổi hơn mình? – Tại vì tôi già trước tuổi, yêu người lớn tuổi tôi mới nhõng nhẽo được chứ. Yêu bạn bằng tuổi tôi phải kiêm luôn chức chị (cười). Tôi đùa thôi, chứ tình yêu làm gì có lý do đúng không chị? – Thế tuýp đàn ông nào mới khiến chị yêu? – Đầu tiên, đó phải là người đem lại cho tôi cảm giác về một tương lai, mối quan hệ đó hứa hẹn lâu dài. Tôi hầu như không để mắt tới đàn ông có xu hướng “bay nhảy”. Nhưng quả thật, sau vài lần “tìm hiểu” đối phương, tôi ngẫm lại thấy toàn… anh già thật. Chắc số tôi phải gắn với các “anh già” rồi. – Tin đồn “bị đánh ghen” trước kia liên quan tới Dũng Đà Lạt. Vì sao chị lại chọn mời anh ấy tham gia live show “In The Spotlight – Tâm điểm âm nhạc” vào 20/8 tới tại Hà Nội? – Tin đồn đã là quá khứ, giờ đây, với tôi hiệu quả công việc mới quan trọng. Đây là hai trong số những nhạc sĩ mà tôi rất yêu mến, nên trong live show quan trọng của mình, tôi nhất định phải mời họ! Xin đính chính là tôi mời cả hai nhạc sĩ Hoài Sa và nhạc sĩ Dũng Đà Lạt, nhưng anh Hoài Sa quá bận rộn với lịch làm việc ở Sài Gòn, nên rốt cuộc chỉ một mình anh Dũng tham gia. Tôi vẫn đang “nài nỉ” anh Hoài Sa suy nghĩ lại, thực sự live show này rất có ý nghĩa đối với tôi. – Thời Uyên Linh nổi như cồn, “cháy vé” nhiều đêm diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội, sân vận động…, vì sao chị và ê-kíp không “tranh thủ” tổ chức liveshow? – Nếu tổ chức liveshow chỉ để “bán vé”, tranh thủ, cơ hội, vắt kiệt sức lực mình kiểu đấy… thì có lẽ bây giờ tôi đang vất vưởng ở đâu đó rồi. Đó không phải là cách mà anh Quốc Trung và ê-kíp đào tạo tôi lựa chọn. Họ mong muốn tôi có chỗ đứng và tồn tại lâu với nghề này. Chuyện “tranh thủ” trong thời điểm vàng của nghề hát, là một chuyện phải suy nghĩ và đấu tranh tự thân rất nhiều. Công ty quản lý cũ đã rất tôn trọng những mong muốn, quyết định của tôi, họ thực sự là những người tử tế. – Sau khi chia tay công ty của nhạc sĩ Quốc Trung, cho đến giờ, quan hệ hai bên có ổn? – Hoàn toàn rất ổn. Chị có thể thấy đầu năm 2013, tôi ra làm việc độc lập. Cuối năm 2013, anh Quốc Trung tổ chức đêm nhạc Hồng Nhung – Hà Anh Tuấn – Uyên Linh và mời nghệ sĩ quốc tế Rhani Krija về biểu diễn. Đó là một điều rất ý nghĩa với tôi, khi giọng hát của mình được đứng chung đêm nhạc với những giọng ca giàu cảm xúc. Thực sự là tôi thấy anh Quốc Trung rất thương tôi, luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp. Dù bận nhiều việc, nhưng anh vẫn hòa âm cho bài hát mới của tôi. – Tôi cảm thấy, với chị, bố mẹ và gia đình có sức ảnh hưởng rất lớn? Họ có gây áp lực với chị trong công việc, cuộc sống tình cảm riêng tư? – Cũng đôi chút thôi. Cha mẹ nào cũng lo lắng cho con cái. Mẹ tôi lo cho con gái, ham công tiếc việc rồi lại quá lứa lỡ thì. Chắc mẹ tôi chỉ lo những chuyện thị phi thôi. Còn lại tôi tự hào rằng tôi luôn khiến bố mẹ mình an tâm. – Thế còn những hình xăm trên tay, lưng? – Những hình xăm có thể không đẹp về hình thức, thậm chí là xấu, nhưng đều mang ý nghĩa tâm linh. Sở dĩ tôi phải xăm ở tay vì ở đó có một vết sẹo dài, rất xấu xí. Tôi đã chọn hoa đào vì màu đỏ của hoa tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, thậm chí là trên vùng đất xấu như ở vết sẹo kia, hoa vẫn có thể nở. Hình xăm chiếc lông vũ kèm ký tự “L” khá lớn ở lưng thể hiện mong muốn tâm hồn tự do phóng khoáng, bay bổng, sáng tạo. Và hình xăm cuối cùng trên cánh tay phải là dòng chữ Do Thái có nghĩa là “bình yên”. Sau rất nhiều sóng gió, bây giờ tôi muốn được giữ cho tâm hồn mình được bình thản. – Từ bao giờ chị tin vào tâm linh? – Tôi cho rằng đến 99% phụ nữ tin vào tâm linh. Đây có được xem là “đặc tính” nổi bật của phụ nữ không nhỉ? Từ bé tôi vốn đã mê tâm linh, ham thích truyện ma rùng rợn, thích nghe chuyện về đầu thai, luân hồi. Lớn lên tôi thích ngắm nhìn tượng Phật, thích đọc sách tử vi, phong thủy… Tôi chẳng hiểu do đâu, chỉ biết mình đọc những thể loại sách như vậy thì có thể đọc thâu đêm suốt sáng. Nếu sau này đời tôi có lúc rơi vào bế tắc (mà chắc là sẽ có lúc thôi), tôi nghĩ dù thế nào tôi cũng sẽ gượng dậy được. Một phần sẽ nhờ tâm linh, một phần nữa là bởi gia đình là nguồn động lực bất tận.
Xuân Lan
TheoThể thao & Văn hóa cuối tuần