“Đúng là có trải nghiệm như thế này, tôi mới biết quý cuộc sống, trân trọng những gì mình đang có như thế nào”, Hoa hậu Việt Nam 2016 tâm sự.
Đỗ Mỹ Linh trả lời phỏng vấn vào lúc 22h sau buổi thử đồ để chuẩn bị cho cuộc thi Miss World 2017 đang cận kề. Trước đó, cô gái 21 tuổi có ngày dài làm việc bắt đầu từ 5h và phải di chuyển khá nhiều nơi. Thừa nhận mệt mỏi, nhưng khi bắt tay vào công việc, Mỹ Linh giữ sự chuyên nghiệp và tươi tỉnh.
Đây cũng chính là tinh thần của Hoa hậu Việt Nam 2016 trong suốt chuyến đi kéo dài 7 ngày tại Yên Bái vừa qua. Mỹ Linh kể có lúc vất vả đến phát khóc nhưng cô luôn giữ tinh thần lạc quan.
Lần đầu tiên được ăn cơm nấu bằng nước mưa
– Đỗ Mỹ Linh vừa trở về sau chuyến đi thực hiện dự án từ thiện Cõng điện lên bản tại Yên Bái. Một tuần qua, chị và ê-kíp đối mặt với những khó khăn, trở ngại như thế nào?
– Tôi và cả đoàn đã đến với thôn Cu Vai, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái để thực hiện dự án mang điện đến cho bà con. Đây là một trong 62 thôn nghèo nhất Việt Nam, cuộc sống những người dân phải nói là vô cùng thiếu thốn, không có điện đồng nghĩa với không có ánh sáng.
Trước đó trong quá trình khảo sát, tình hình thời tiết rất thuận lợi, trời nắng, việc đi lại đỡ nhiều phần vất vả. Tuy nhiên, khi cả đoàn có mặt lại gặp ngay cơn bão số 8 khiến mọi hoạt động, việc di chuyển trở nên rất khó khăn.
Để lên đến thôn nằm trên một đỉnh núi, tôi và đoàn phải đi bộ qua quãng đường dài 4km, mất khoảng 4 tiếng.
Đỗ Mỹ Linh chia sẻ về những trải nghiệm mà mình chưa từng trải qua trước đây trong chuyến đi từ thiện đến Yên Bái. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc. |
Lên đến nơi, trời đã mưa rất to nhưng để đảm bảo lịch trình, mọi người quyết định bất chấp để kịp tiến độ làm việc cũng như có những cảnh quay chân thật nhất.
Cũng do mưa nên con đường duy nhất dẫn đến thôn bị sạt lở nặng, không thể vận chuyển đồ sinh hoạt cũng như thức ăn được chuẩn bị sẵn từ dưới xuôi. Suốt một tuần, chúng tôi ăn cùng người dân, chỉ có cơm trắng chan nước lọc và măng muối.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi được ăn cơm nấu bằng nước mưa. Nhìn cách mọi người sinh hoạt, ăn uống mới cảm nhận sự vất vả vượt quá xa điều mình có thể tưởng tượng.
Chúng tôi cũng cảm thấy quá may mắn khi đoàn lên đến thôn thì mưa mới bắt đầu to, gây sạt lở. Nếu việc này xảy ra khi mọi người người đang di chuyển thì không biết chuyện gì có thể xảy ra, có thể nguy hiểm cả tính mạng.
Tuy nhiên, trên đoạn đường trở về, đoạn đường bị phủ kín bởi bùn, có đoạn ngập lên đầu gối, một bên là vực sâu. Nhưng vì công việc không thể chờ đợi nên chúng tôi vẫn phải đi bằng cách bước lên các thanh gỗ hoặc tự kéo nhau để có thể về lại miền xuôi.
– Còn thời điểm bị cô lập, mất hẳn liên lạc với bên ngoài vì mưa bão chắc hẳn rất đáng sợ. Chị vượt qua hoàn cảnh đó ra sao?
– Thôn Cu Vai nằm trên đỉnh núi nên không bị lũ lụt nhưng mưa rất to nên đã mất hoàn toàn sóng điện thoại. Thời điểm đó tôi đang gọi điện cho người nhà, bỗng dưng mạng sập hoàn toàn.
Sau này, khi hỏi lại, cả nhà chia sẻ lúc đó rất hoảng hốt vì đang trò chuyện thì mất liên lạc và sau đó cũng không gọi lại được nữa. Một ngày sau khi kết nối lại được, tôi mới biết mọi người đã lo cho mình như thế nào.
Đúng là thời điểm đó cảm giác của tôi và mọi người trong đoàn rất hoảng loạn. Tuy nhiên không phải vì sợ mà vì lo lắng không thể kịp tiến độ công việc. Ngoài ra, tôi cũng ngại khi khiến mọi người phải lo cho mình.
Nhưng khi đọc nhiều bài viết rằng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mất tích, tôi cũng phải phì cười.
“Khi đọc nhiều bài viết rằng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mất tích, tôi cũng phải phì cười”, Mỹ Linh chia sẻ. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc. |
– Có khoảnh khắc nào chị phải bật khóc vì quá mệt mỏi khi phải sống trong môi trường quá khác biệt với tất cả những gì trước đây mà mình từng trải qua?
– Thật sự, nhiều lúc công việc vất vả đến mức tôi chỉ muốn phát khóc như lúc phải đi qua đống bùn lầy lún sâu, không thể nhấc chân lên nổi, nhìn đôi giày thể thao mà mình yêu thích cũng hỏng hoàn toàn, hay những lúc trời mưa, thiếu nước…
Những tình huống như vậy, tôi chưa bao giờ trải qua trong cuộc đời. Nhưng đây cũng là trải nghiệm giúp tôi cảm nhận hết tất cả những khó khăn mà mọi người đã trải qua. Nhìn bà con sống trong hoàn cảnh như vậy, tôi cảm thấy rất thương nhưng cố gắng giữ sự lạc quan để truyền cho họ tinh thần mạnh mẽ nhất.
Hơn nữa, đây là dự án của tôi, là cuộc thi của tôi, rất nhiều người trong ê-kíp cũng phải chịu vất vả tương tự để giúp đỡ nên tôi luôn tự nhắc bản thân phải cố gắng vượt qua, không được có phút giây ủy mị hay xuống tinh thần nào.
– Một cô gái Hà Nội, trẻ tuổi, sống trong điều kiện vật chất, tinh thần đầy đủ như chị làm thế nào để hòa nhập vào môi trường quá đỗi khác biệt này?
– Tôi vốn là người có thể hòa nhập nhanh vào những môi trường sống khác nhau, nhưng vẫn có nhiều bỡ ngỡ khi đến hòa mình và cuộc sống người dân cũng như thực hiện dự án Cõng điện lên bản.
21 năm, tôi được sống trong điều kiện quá đầy đủ nên khi tận mắt chứng kiến những hình ảnh mà vốn dĩ chỉ được đọc trên sách báo hoặc lời kể của bố mẹ, tôi mới biết ngày nay vẫn còn rất nhiều người phải sống khổ như vậy.
Như chuyện sử dụng nước sạch, cả thôn lấy chung ở một bể nước đặt tại nhà bác trưởng thôn, rồi chuyện ăn những bữa đạm bạc, sinh hoạt ban đêm khi chỉ có ánh sáng từ bếp lửa hoặc đèn pin le lói.
Đúng là có trải nghiệm như thế này, tôi mới biết quý cuộc sống, trân trọng những gì mình đang có như thế nào. Đôi khi sau một ngày làm việc mệt mỏi, bố mẹ bày cơm sẵn và tôi chỉ có việc ăn nhưng vẫn nhõng nhẽo không muốn ăn. Còn bà con chỉ ăn cơm với nước lọc và măng chua nhưng vẫn rất ngon miệng, vui vẻ.
“Đúng là có trải nghiệm như thế này, tôi mới biết quý cuộc sống, trân trọng những gì mình đang có như thế nào”. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc. |
– Sau chuyến đi này, đâu là hình ảnh, câu chuyện khiến chị xúc động và có thể khắc sâu vào tâm trí ngay cả nhiều năm sau này?
– Ban đầu, tôi và ê-kíp được sắp xếp ở chung trong một ngôi nhà. Nhưng do mưa to, nhà trở nên dột kinh khủng nên chúng tôi sang ở nhờ nhà bà con. Cũng nhờ vậy mà từ sáng đến tối, tôi chứng kiến tất cả sinh hoạt của mọi người.
Tôi nhớ dù trong điều kiện thiếu thốn, có lúc bị cô lập, nhưng họ luôn chia sẻ từng miếng ăn dù chỉ nhỏ nhất như từng củ khoai đào được quanh rừng dành cho mình.
Mọi người rất hiền và tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ tôi trong mọi hoàn cảnh. Ngoài ra, dù mình chỉ là một người lạ nhưng bà con vẫn cho ngủ cùng giường, nhường từng miếng ăn.
Trong thôn, chỉ một vài chú bác nói được tiếng Kinh, phần đông sử dụng tiếng H’mong nên chúng tôi chủ yếu giao tiếp bằng cử chỉ. Dù vậy, tôi cảm nhận được tình cảm đáng quý này và vẫn luôn xúc động khi nhớ về.
Tôi sợ mình sẽ ngất xỉu khi thi Miss World
– Khoảnh khắc khi cả thôn được thắp sáng đánh dấu dự án Cõng điện lên bản thành công, cảm xúc của chị ra sao?
– Sau một tuần sống chung, trải qua bão lũ mưa gió, nhìn dự án của mình hoàn thành, đó là cả một sự sung sướng, trút bỏ hoàn toàn gánh nặng và thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nhìn thấy nét mặt phấn khởi của bà con khi lần đầu thấy nhà mình được thắp sáng bằng điện thay vì ánh lửa, đèn đường cũng được bật sáng. Còn cảm xúc của ê-kíp như vỡ òa.
Hiện Mỹ Linh có lịch làm việc vô cùng căng thẳng, dày đặc cho đến sát ngày lên đường sang Trung Quốc. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc. |
Trước khi lên đường lên thôn, tôi có chuẩn bị một chiếc TV. Dĩ nhiên trước đây khi không có điện, mọi người cũng không hề biết TV là gì. Nhưng trong đêm đầu tiên điện về với thôn, tất cả mọi người đều tập trung về nhà văn hóa để xem một bộ phim.
Dù đây cũng chỉ là một bộ phim tình cờ được mở, nhưng mọi người đều phấn khởi. Mọi người trao đổi nhau rất rôm rả, dù không hiểu vì mọi người nói tiếng H’mong như nhìn vẻ mặt rất thích thú.
Sau đó, mọi người cùng xem bản tin thời sự, biết được tình hình lũ lụt ở miền xuôi và cảm thấy rất lo lắng. Nếu không có điện, đúng là mọi người hoàn toàn bị cách ly, không biết xã hội xung quanh diễn ra như thế nào. Với các em nhỏ cũng lần đầu tiên được xem một bộ phim truyền hình.
Đến ngày chia tay, các chú liên tục cảm ơn và hẹn ngày quay lại, còn các cô dù không nói được tiếng Kinh nên nắm tay và dành cho tôi những cái ôm rất ấm.
– Chuyến đi này mang đến cho chị bài học ý nghĩa, sâu sắc nào cho riêng mình?
– Rằng tôi phải biết quý trọng cuộc sống. Có những lúc quá mệt mỏi hay có suy nghĩ rằng mình chưa được sung sướng, nhưng sau chuyến đi, tôi biết còn có quá nhiều người có cuộc sống có thể nói là thiếu thốn về mọi mặt, nhưng họ không ngừng phấn đấu, nỗ lực hàng ngày để tiếp tục tồn tại.
Họ làm được thì không có lý do gì mình lại chịu thua. Đây sẽ là điều tôi khắc cốt ghi tâm sau chuyến đi.
– Chị kỳ vọng mình sẽ gây ấn tượng như thế nào tại phần thi Hoa hậu nhân ái của Miss World sắp tới?
– Chắc chắn là trong cái rủi vẫn có cái may. Trong điều kiện mưa bão như thế nhưng nhờ vậy mà ê-kíp ghi lại được những hình ảnh vất vả, khó khăn của bà con cũng như tâm huyết thật sự của cả ê-kíp.
Mà những gì chân thật cũng sẽ gây được ấn tượng cho người xem cũng như được ban giám khảo đánh giá cao. Tôi tự hào vì đây là dự án vô cùng thiết thực.
Mỹ Linh bày tỏ sự tự hào vì thực hiện thành công dự án vô cùng thiết thực. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc. |
– Ngày mai (19/10), chị sẽ chính thức lên đường tham dự Miss World 2017, chị tự tin bao nhiêu phần trăm về phần chuẩn bị của mình?
– Tôi đều khá hài lòng với mọi sự chuẩn bị đến lúc này, đặc biệt là dự án nhân ái. Còn điều lo lắng nhất chính là sức khỏe. Từ đây đến ngày sang Trung Quốc dự Miss World, tôi không có dư thời gian để nghỉ ngơi.
Đáng lẽ ra ê-kíp sắp xếp cho tôi được 1, 2 ngày để dưỡng sức, dưỡng da bớt xạm đen sau một tuần làm việc ở Yên Bái cũng như giữ tinh thần thoải mái. Nhưng do lịch làm việc bị dồn nên dù ngày 19 sẽ lên máy bay nhưng ngày 18 tôi vẫn có công việc phải hoàn tất cũng như thu xếp đồ đạc.
Nhiều lúc tôi cảm thấy rất mệt, không còn chút sức lực nhưng vẫn cố vượt qua. Chưa kể khi sang Trung Quốc, các thí sinh sẽ có một tháng tranh tài với rất nhiều hoạt động vất vả. Tôi sợ khi thi mình sẽ bị ngất mất (cười).
Tuy nhiên, không có con đường nào dẫn đến thành công mà không chông gai, vất vả cả. Càng vượt qua được cảm giác này tôi càng có cảm giác đến gần hơn với sự tự tin chiến thắng.
– Chuyên gia trình diễn sân khấu Anjo Santo đến từ Philippines, người từng đào tạo chị khả năng catwalk, nhận định Đỗ Mỹ Linh hoàn toàn có khả năng tiến sâu nếu nhận được sự ủng hộ của khán giả. Chị kỳ vọng mình sẽ có lợi thế gì ở khía cạnh này?
– Bất cứ thí sinh nào sang quốc gia khác để tham dự một cuộc thi sắc đẹp cũng mong nhận được sự quan tâm của khán giả nước nhà, được tiếp thêm sức lực. Tôi cũng không phải là ngoại lệ, nhất là khi bản thân đã nỗ lực rất nhiều.
Với format Miss World năm nay, để vào được top 40 phải nhờ vào sự bình chọn của mọi người. Do đó, tôi rất mong tại Miss World sắp tới sẽ được ủng hộ để có nhiều cơ hội thể hiện hơn.
Phương Giang
Theo Zing