Bạn đang ấp ủ trong lòng một kế hoạch khá hay ho, chỉ nghĩ đến thôi là đã phấn khích đến run người? Rồi 5 phút sau đó, bạn lại sợ hãi vì cho rằng có thể là một giấc mơ điên rồ. Vậy là bạn chấp nhận sống tiếp với hiện tại nhàm chán, chỉ vì sợ sai?
Ở một khoảnh khắc rất bình thường nào đó trong đời, có thể là một sáng vừa thức dậy, một chiều đi lang thang hay một tối đang làm bài tập về nhà, bỗng nhiên cảm giác “Mình muốn làm điều gì đó” như một quả bom phát nổ bất ngờ bên trong bạn, các ý tưởng thôi thúc mạnh mẽ bạn phải đi kiếm tìm và trải nghiệm nó ngay lập tức. Đó là khi bạn cần bắt đầu đưa ra lựa chọn đầu tiên cho một cú rẽ hướng đầy hứa hẹn.
Nhưng rồi khi đã biết mình muốn gì cũng là lúc những thử thách, những đánh đổi cho con đường sắp tới dần hiện hữu trước mắt. Bạn bắt đầu thấy sợ chúng.
Bạn bắt đầu tìm đến lời khuyên từ mọi người với hy vọng có được một hướng đi đúng đắn hơn, nhưng việc làm đó lại vô tình đẩy bạn vào một chuỗi những điều rối ren hơn. Suy nghĩ lúc này của bạn bị mất kiểm soát bởi sự phủ nhận và có thể là ý kiến tiêu cực từ những người không tán đồng việc bạn muốn làm. Dần dần, bạn để quyết định hay ho của mình bị ảnh hưởng bởi quan điểm của người khác và chọn cuộc sống tiếp tục ẩn mình trong cái vòng an toàn không dám tự tay phá vỡ.
Vậy là một giấc mơ có thể làm nên điều kỳ diệu ở tương lai đã bị chôn sâu. Bạn sẽ vẫn sống tốt, nhưng lúc này bạn không còn sống cho đam mê của mình, mà cho đam mê của người khác.
Hôm qua, tôi được nghe lại một câu chuyện không quá mới mẻ, từ một nhân vật có sức ảnh hưởng khá lớn đến rất nhiều người. Điều đặc biệt, anh chàng này vẫn chưa đến 25 tuổi, vậy mà thành tựu và giá trị tinh thần cậu ta để lại trong những năm qua, đã truyền cảm hứng cho biết bao nhiêu người.
Ngày 8/7, Sơn Tùng M-TP có lẽ lại có thêm một kỷ niệm đẹp, một sân khấu âm nhạc không thể quên trong sự nghiệp vì cậu lại có dịp nhìn lại chặng đường sự nghiệp một lần nữa, kể từ ngày đầu tiên đi hát đến nay. Bật khóc trước tình cảm của hàng nghìn fan có mặt tại sân khấu cũng như những bạn Sky trên khắp mọi miền đất nước dành cho mình, Tùng nhắc lại câu chuyện “khởi nghiệp” của mình như một kỷ niệm, không có tình tiết nào mới hơn. Những ai biết về cậu đều đã thuộc lòng, nhưng cảm giác mỗi chặng đường thành công mà Tùng đặt chân đến ở tương lại, cậu muốn đều nhìn lại để cảm ơn con người ngày xưa đã từng kiên quyết bảo vệ đam mê đích thực của đời mình.
Nam ca sĩ tâm sự, ngay từ khi bắt đầu, cậu không nghĩ tới mình có thể đứng trên một sân khấu lớn, được khán giả gọi vang cái tên “M-TP” hay đạt được những điều hào nhoáng nào cả. Tất cả những gì Tùng nghĩ lúc đó, chỉ là niềm đam mê âm nhạc và muốn được hát cho mọi người nghe.
Tùng từng nhiều lần chia sẻ về cảm xúc phải đưa ra lựa chọn khi đó. Đương nhiên, cậu cũng có nhiều nỗi sợ hãi, lo lắng lấn át bên trong và bản thân cũng không chắc tương lai mình sẽ như thế nào khi lựa chọn con đường này. Nhưng Tùng chỉ biết rằng, nếu không đi theo, cuộc đời cậu sẽ khó lòng mãn nguyện. Vậy là Tùng chấp nhận đi ngược lại mong muốn của bố mẹ mà kiên quyết hướng về đam mê của mình. Và Tùng đã thành công.
Ở vị trí lúc này, mọi người đều có thể thấy rằng, Sơn Tùng thành công và lựa chọn của cậu năm xưa đúng đắn là một điều hiển nhiên. Dẫu biết chuyện đã qua rồi thì không có chỗ cho từ “nếu như”, nhưng tôi vẫn muốn giả sử, năm xưa nếu Tùng trong một giây phút không dám liều lĩnh đi theo tiếng gọi ước mơ của mình, thì liệu chúng ta có một Sơn Tùng M-TP đứng đây không, Vpop có một nghệ sĩ trẻ tạo nên những “lần đầu tiên” kỳ diệu và viết nên một lịch sử có một không hai cho mình hay không?
Vậy nên mới hiểu rằng, thành công nào cũng bắt đầu từ những bước chân đơn giản nhất, từ những giây phút lựa chọn mạo hiểm, liều lĩnh một chút. Và có lẽ, “bảo vệ ước mơ” cũng là một trong những điều quan trọng đầu tiên cần làm khi bạn nhìn ra đam mê trong mình. Nếu không biết cách phải bảo vệ nó thế nào thì bạn cũng chỉ là người phung phí giấc mơ và yếu đuối không dám đối mặt với mọi thứ.
Thậm chí khi kết quả không phải là một tương lai như mong muốn thì có làm sao?
Thất bại, tôi nghĩ đó là điều chúng ta nghĩ tới nhiều nhất khi phải đưa ra lựa chọn. Hoàn toàn đúng. Chúng ta không có khả năng nhìn thấy trước tương lai, nhưng nếu để điều đó làm nỗi sợ hãi lấn át đi điều đặc biệt kỳ diệu bên trong, thì mãi mãi chúng ta sẽ không bao giờ viết nên đươc lịch sử cho mình. Mà khi đó, chúng ta cũng đóng đi cánh cửa cho bản thân quyền lựa chọn một tương lai mà mình từng mong muốn.
Đúng thì là thành công, sai thì là trải nghiệm. Lựa chọn nào cũng mang về cái giá tương xứng cho mỗi người chúng ta. Bởi khi chúng ta không đi thì chúng ta sẽ không biết mình đạt đến điều gì, không biết mình thất bại hay thành công. Đó mới là điều đáng sợ. Chỉ cần chịu bước đi thôi là ta đã có được nhiều hơn rất nhiều so với những người chỉ ngồi một chỗ, ít ra ta có hành trình.
“Kể cả có thất bại thì đó cũng là một bài học cho chúng ta bắt đầu đi tiếp và chinh phục lại từ đầu. Những ai ở ngưỡng cửa cuộc đời, những ai đứng giữa đam mê, hoài bão thì hãy cứ tự tin làm đi, đừng suy nghĩ quá nhiều, vấp ngã sẽ làm ta trưởng thành hơn”. Suy nghĩ “Đi rồi sẽ đến” mà Sơn Tùng đã mang theo đồng hành của mình có lẽ là một món bảo bối vô giá đưa cậu cập đến nhiều miền đất hứa chứa đựng đầy điều kỳ diệu.
Trong đời, có ba nỗi sợ hãi mà tôi sợ phải rơi vào nhất. Một, mất đi cảm hứng với điều mình đang làm; Hai, không biết mình muốn gì; và Ba – nỗi sợ khủng khiếp nhất, là biết mình muốn gì nhưng vẫn chần chừ không làm, chấp nhận cuộc sống không có cảm hứng.
Khi cả ba cùng ập đến, tôi từng mất phương hướng. Đó là giai đoạn tôi tìm đến các lời khuyên để giúp mình được cân bằng. Rồi tôi nhận ra mình hoàn toàn sai khi cho người khác cái quyền đánh giá, phán xét đam mê của mình, trong khi bản thân còn chưa dám bắt đầu nó. Tôi để cho những suy nghĩ tiêu cực áp vào đam mê của mình rồi ngồi một chỗ sợ hãi nghĩ về hai từ “may rủi”.
Trùng hợp, thời điểm đó, tôi đọc những quyển sách nói về những điều khác biệt, những câu chuyện kỳ diệu về ước mơ của con người. Đó cũng là lúc tôi hiểu rõ hơn rằng, quyết định nào cuối cùng rồi cũng chỉ là nằm ở bản thân, những người khác không ai có thể đưa ra chọn lựa cho bạn. Từ khi sinh ra, chúng ta có được một đặc quyền đó là làm chủ lựa chọn của mình và không lý do gì, ta lại trao nó cho người khác.
Đôi lúc nhìn vào chuyện không phải của mình, một số người thường có xu hướng bàn lùi, đánh giá là điên rồ, là vì họ chấp nhận “nhốt” cuộc sống họ trong khuôn khổ an toàn đó. Còn bạn có đồng ý tự giam tương lai của mình lại vì lời đánh giá của người khác không? Tôi tin những người muốn làm nên điều khác biệt đã tự có câu trả lời cho mình.
Vậy nên khi đã nhìn ra rõ ràng ước mơ rồi, hãy nắm giữ nó thật chặt. Đừng để để những suy nghĩ “Thôi, hay là… Nếu như… Nhỡ may…” làm nhụt chí, vì bản thân bạn cần hiểu rõ, bất cứ con đường nào bạn đi cũng sẽ dẫn đến một nơi nào đó, mọi thời điểm đều là thời điểm thích hợp, mọi lựa chọn đều dẫn đến một cách cửa cần thiết cho tương lai của chúng ta. Có thể nó chưa hẳn đưa bạn đến cái đích, nhưng nó vẫn trao cho bạn một hành trình. Vì vậy cứ làm trước đã, đi rồi sẽ đến thôi!
Nhật Duy
Theo Trí Thức Trẻ